Jaedo To You 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trường đại học của Doyoung rất gần trường của Jaehyun, cùng ở Seoul. Nói là có duyên thì cũng có duyên thật, người bạn cùng phòng ktx lúc đó của Doyoung lại là một người bạn học cấp ba, Jiwoo.

Có một buổi tối khi đang ngồi trò chuyện ở phòng tự học, Jiwoo đột nhiên hỏi: "Doyoung à, nghe nói Jung Jaehyun thi vào đại học XX à?"

Doyoung tạm dừng nhìn vào cuốn sách đang đọc dở lại, lơ đễnh trả lời: "Hình như là vậy."

"Mình tưởng với thành tích như vậy, cậu ấy sẽ thi vào KAIST cơ, tiếc thật."

"Ngành chụp ảnh của đại học XX cũng tốt mà. Hình như cậu ấy cũng rất muốn học ngành này." Doyoung nghĩ một lát, sau đó còn bất đắc dĩ thêm vào một câu: "Có gì mà tiếc đâu chứ, chọn ngành nên chọn những gì hợp với mình là tốt nhất."

"Doyoung à, cậu với Jung Jaehyun... Không phải là yêu nhau đấy chứ?"

"Sao có thể... !" Hàm răng của Doyoung cắn phải đầu lưỡi, đau tới mức giọng nói có chút chậm chạp: "Không có đâu."

"Vậy thì tốt quá. Mình biết hai cậu là thanh mãi trúc mã, nên mình còn định hỏi xem có phải cậu thích cậu ấy không cơ." Jiwoo vui vẻ nói: "Vậy mình muốn theo đuổi cậu ấy, cậu giúp mình được không?"

Giúp cái gì mà giúp.

Doyoung vô cùng khó tin, anh ghét Jung Jaehyun như vậy mà vẫn còn có người muốn nhờ anh làm mối cho cậu ta, có tin được không vậy?

Sự thật chứng minh, là có thể.

Doyoung không thể từ chối trước sự nài nỉ của Jiwoo, cực kỳ không tình nguyện mà trở thành người làm mối tơ hồng.

Gửi tin nhắn, truyền lời nói, gửi lời hẹn giùm, tất cả những gì mà một người làm mối phải làm anh đều đã làm.

Cảm giác không thoải mái trong lòng lại càng mãnh liệt hơn.

Doyoung lại cho rằng cảm giác đó, là cảm giác áp bức do phải làm việc không công cho Jung Jaehyun.

Mãi đến khi Jung Jaehyun tới tìm anh, lông mày nhíu lại, khuôn mặt có chút bất đắc dĩ: "Anh Doyoung, em rất bận."

"Vậy cậu còn gọi anh ra đây làm gì?" Doyoung có chút khó hiểu.

"Ý em không phải như thế." Jaehyun bật cười: "Anh thực sự không hiểu, hay anh muốn đích thân em tự nói ra?"

Doyoung nhịn không được có chút khẩn trương hỏi: "Nói gì cơ?"  

"Em và tên Jiwoo đó, hai đứa em không hợp nhau."

Doyoung: "Không hợp chỗ nào chứ?" 

"Chỗ nào cũng không hợp." Jung Jaehyun vô cùng kiên nhẫn, tìm đủ mọi loại lý do lớn bé: "Phạm vi cuộc sống không hợp, sở thích không hợp, tính cách không hợp, gia đình cũng không hợp."

Ồ.

Sao anh lại quên mất nhỉ, người trước mắt anh đây, từ bé tới lớn đã vô cùng xuất sắc, coi thường người khác.  

Doyoung nhớ lại cảnh tượng trước khi thi đại học kia, khi gia đình của anh phá sản, buộc phải chuyển đi khỏi biệt thự bên cạnh nhà họ Jung.

Chính là từ lúc đó, anh đã cảm thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Cho dù thực sự không muốn vừa nhận, nhưng từ tận sâu trong đáy lòng của anh, vẫn không khỏi có cảm giác tự ti.

Con nhím nhỏ cúi đầu, đột nhiên cảm thấy cả cơ thể như mất hết sức lực: "Ừ, anh hiểu rồi. Cậu cảm thấy Jiwoo không xứng với cậu, cậu muốn phải có môn đăng hộ đối mới được chứ gì."

"Anh biết tại sao anh lại ghét cậu như vậy rồi. " Khoé miệng Doyoung khẽ giật giật: "Cậu thật sự rất đáng để người khác ghét."

"Jung Jaehyun, anh cảm thấy bọn mình cũng chẳng thân, anh cũng chẳng muốn làm mối cho cậu nữa."

"Cậu bận như vậy thì sau này đừng tìm người lạ trò chuyện nữa. Dù thế nào anh cũng không muốn nhìn thấy cậu."

Sau đó, đến khi Jung Jaehyun đi ra nước ngoài du học, giữa ngày mùa đông, Kim Doyoung tới sân chạy chạy ba vòng, hít phải một đống sương mù mới ngừng lại, cả mắt cả mũi đều ửng hồng, lạnh lùng mà gửi cho người bạn học vừa báo cáo chuyện kia với mình, vỏn vẹn sáu chữ.

[Liên quan quái gì đến mình.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip