Jaedo To You 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Doyoung cũng không ngờ, điều ước của anh đã thành sự thật.

Chỉ mấy tháng sau, nhà họ Kim phá sản, phải bán biệt thự, chuyển đến một huyện nhỏ khác trong thành phố.

Ngày chuyển nhà, Doyoung ngồi trong xe, bám vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, con đường sạch sẽ ngập tràn cảnh cây hoa rừng dần khuất khỏi tầm mắt của anh, cuối cùng đến cả biệt thự của nhà họ Jung cũng biến thành một điểm nhỏ.

"Mẹ Jung nói, mấy ngày nay Jaehyunie đi thi ở tỉnh khác rồi, vẫn còn chưa biết chuyện này." Mẹ Kim nhìn con trai, dịu dàng nói: "Các con năm nay là lớp mười hai rồi, cố mà thi đại học cho tốt, sau này vẫn còn có thể học cùng một trường đại học."  

Doyoung kéo kéo sợi dây chuyền trên cổ, đây là quà mà tên đáng ghét đó mua tặng cho anh sau khi từ Mỹ trở về năm cấp hai.

Anh vừa nghe liền không thèm quan tâm, nói: "Ai muốn thi vào cùng một trường với cậu ta chứ."

"Được được, không học cùng một trường đại học cũng được." Mẹ Kim thở dài, thay con trai lau nước mắt: "Doyoung, đừng khóc nữa nhé."

Sau đó, Jung Jaehyun đi du học ở nước ngoài, mãi cho đến hiện tại, đối với những câu chuyện về cậu ta, Kim Doyoung từ một kẻ vốn luôn biết rõ trở thành người được nghe từ miệng của vị đồng nghiệp khác, hai người dần trở nên lạ lẫm.

Sau khi tan làm về tới nhà trọ, Doyoung mở máy tính, gõ trên thanh tìm kiếm mấy chữ "Jung Jaehyun."

Anh ngẩng mặt, nhìn chằm chằm vào vô số những bản tin truyền thông tin tức đang nhảy ra trước mắt, trong lòng lại trầm mặc nghĩ ngợi, những gì mà đồng nghiệp anh nói đều không sai, xem ra mấy năm nay tên đáng ghét này sống vô cùng vui vẻ thuận lợi.

Hiện tại Jung Jaehyun đã trở thành nhà nhiếp ảnh mũi nhọn của thế hệ mới, du lịch tứ phương, chụp từ cảnh chạy nạn của Châu Phi tới cảnh gấu Bắc Cực sắp chết, tuổi trẻ thành danh, tiền đồ vô hạn. So với anh, một người làm tài chính chỉ có căn phòng nhỏ bé nằm trong khu văn phòng này, còn tốt hơn nhiều. 

Trong căn phòng im ắng đột nhiên vang lên một tiếng hừ nhẹ rõ ràng

Hừ một tiếng còn chưa đủ, Doyoung lại hừ thêm tiếng nữa, khuôn mặt vô cảm tắt máy tính.

Loại người như thế này cho dù có dùng roi ngựa thúc ngựa chạy theo cũng chạy không kịp.

Đúng là rất đáng ghét.

Tiếng hừ thứ ba còn chưa kịp cất lên, tiếng báo hiệu tin nhắn đã vang lên.

Doyoung mở điện thoại ra, trong nhóm chat của những bạn học hồi cấp ba đang náo nhiệt lạ thường, bọn họ đang thảo luận về buổi họp lớp cuối tháng này.

[Năm nay chúng mình vẫn chưa tổ chức họp lớp thì phải? Quyết định đặt bàn ở khách sạn lớn của Seoul nhé, những người ở trong thành phố không ai được phép vắng mặt đâu đấy.]

Doyoung lướt nhóm chat đến chán chê, ở một bên quan sát tin nhắn, miệng thì kêu nghèo nhưng lại khoe giàu của lũ bạn cùng lớp, đành cam chịu số phận mà mở máy tính lên, bắt đầu tăng ca.

Nghĩ lại việc vừa lúc nãy anh vừa mới tìm kiếm những chuyện liên quan đến Jung Jaehyun, Kim Doyoung liền nghiến răng.

Nếu so bì về sự thảm hại, thì anh mới là người xứng đáng để phát biểu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip