.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-" mao mao à hứ... em ra đây đi uống với chị hứ... chị đang * tít tít tít*" đã 11h tối momo gọi tôi ra uống với giọng lè nhè, chắc chắn là chị ấy có chuyện gì rồi

Tôi vội thay đồ rồi gọi lại cho chị-" alo momo à"

-" à cô có phải là bạn của cô gái say bí tỉ này không"

-"anh là ai vậy"

-" tôi là bồi bàn ở đây"

-" anh cho tôi hỏi giờ chị ấy đang ở đâu"

-" cô ấy đang ở bar xxx"

-" được rồi tôi tới liền, anh làm ơn giữ chị ấy lại giùm tôi"

-" được"

Tôi đến quán bar nhìn thấy momo gục trên bàn với mấy chai rựu, không hiểu chị ấy có chuyện gì mà lại tự chuốt say mình

Tôi đưa chị ra xe, cài dây an toàn rồi chạy đi

-" mao mao" chị lè nhè gọi tôu

-" momo à chị có chuyện gì mà lại uống say đến vậy"

-" em biết không hứ... chị với anh ấy hứ... chia tay rồi" chị bật khóc dựa vào tôi

-" tại sao chứ, không phải hai người đang rất hạnh phúc hay sao"

-"không có, anh ấy còn dây dưa với người cũ hứ... anh ấy lừa dối chị"

-" không sao đâu momo còn em bên chị mà" trông lòng tôi bỗng len lỗi một tia hy vọng, tôi biết mình cũng sẽ chẵng được gì khi chị chia tay, nhưng ít nhất chị cũng đã nhận ra được bộ mặt thật của anh ta
.
.
.
.
.
.
-" mao mao à con nghĩ sao rồi" ba tôi nhắp hốp trà nhìn tôi hỏi

-" chuyện gì ba"

-" chuyện con sẽ đi du học đó"

-" ba còn nhớ sao, nhưng con vẫn còn đang suy nghĩ"

-" con suy nghĩ đã nữa năm nay rồi"

-" con không biết, con vẫn muốn ở đây học"

-" không biết ở đây có gì tốt mà con lại muốn ở, bên Mỹ sẽ tốt hơn cho con"

-" con biết rồi mà, cho con suy nghĩ thêm đi" nói rồi tôi bỏ chạy lên lầu
.
.
.
.
.
.
.
-" trời hôm nay đẹp quá" tôi và Viên Vũ Trinh nằm trên mấy cái bàn cũ kĩ được đặt ở một góc trên sân thượng trường, hôm nay có hai tiết văn nên chúng tôi cùng nhau trốn tiết, lên đây làm một giấc

-" ê Dư chấn có tiếng bước chân kìa" tôi kều con người đang nằm hát nghêu ngao kia nói

-" làm gì có"

-" có cậu nghe đi"

-" không mà"

-"trời ơi" tôi kéo cậu xuống núp sao những cái bàn

-" a đau"

-" có người lên thấy chưa" tôi lú đầu ra nhìn

-" hai người nam nữ này lên đây làm gì ta"

-" kệ họ đi, chắc lên đây dung đắp tình cảm đó mà" tội không bận tâm lắm với những chuyện này

-" ê mao mao cậu nhìn đi, là momo và bạn trai chị ấy đó"

-" hả"

-" kìa nhìn đi"

-" anh còn hẹn tôi lên đây làm gì"

-" Mạc hàn à không phải như em nghĩ đâu"

-" không phải như tôi nghĩ, anh tưởng tôi bị ngốc à" chị quay bước bỏ đi, anh ta đuổi theo nắm tay chị lại-" anh đã cắt đức quan hệ với cô ta lâu rồi, chỉ là cô ta không chiệu hiểu cứ bám riết anh"

-" tôi không quan tâm" chị dực tay lại, anh ta ôm chị giải thích-" em nghe anh nói đi, anh thực sự rất yêu em, anh không thể mất em được, xin em đó tha thứ cho anh đi"

-" có thật không"

-" thật anh rất yêu em"

-" em tha cho anh đó, đừng có quan hệ gì với cô ta nữa"

-" anh biết rồi"

-" được mình đi xuống đi"

Tim tôi đau nhói, nước mắt cũng tự vô thức rơi, chị thật sự yêu anh ta vậy sao, chị thật sự tin những lời đó à. Tôi không biết phải làm gì nữa, tôi thua mất rồi, 4 năm qua tôi tự mình đa tình, tự mình ngu ngốc cứ đâm đầu vào tình yêu không lối thoát này, rồi tự làm mình đau
.
.
.
.
.
.
.
.
-" ba à con đồng í, con sẽ qua Mỹ"

-" tốt quá, được ba sẽ sắp xếp cho con liền"
.
.
.
.
.
.
.
.
-" sao mình có thể đảng trí bỏ quên hộ chiếu được chứ" đang lẽ giờ này tôi đang ở trên máy bay rồi, nhưng lại bỏ quên hộ chiếu nên đành cùng bác Quang tài xế về lấy,

-" mao mao" chị đang đứng trước nhà tôi

-" chị tại sao lại ở đây"

-" em tại sao hôm nay lại nghĩ học"

-" hôm này sao" tôi cười nhạt rồi bỏ đi

-" em đứng lại, trả lời chị đi tại sao hôm nay lại nghĩ học" chị có lẽ không thích thái độ của tôi, nên hơi lớn tiếng

-" chị có tư cách kêu em trả lời à, em đã nghỉ học ba hôm nay rồi, em biến mất lúc nào chị cũng chẵng biết nữa"

-" chị... mà em đi đâu vậy"

-" đó là chuyện của em"

-" chuyện của em gì chứ, chúng ta là bạn tốt mà"

-" Mạc hàn, em có chuyện rất muốn hỏi chị"

-" được em hỏi đi"

-" chị thật sự không biết em yêu chị sao"

-" chị... thật sự" chị đứng trước mặt tôi lắp bắp, cậu hỏi của tôi khó lắm sao. Tôi nhớ sinh nhật lần thứ 16 của chị, tôi đã tặng chị một cái móc khóa pha lê rất đẹp, kèm theo tắm thiệp tỏ tình, tôi rất hồi hộp cả đem không ngủ để chờ chị gọi hay tin nhắn hồi âm nhưng không có, sáng hôm sao thì cái móc khóa đó lại nằm trên cập của Dư Chấn và lá thư tỏ tình của tôi lại nằm gọn trong sọt rác, hỏi Dư Chấn thì cậu ấy nói là Mạc Hàn cho cậu ấy, tôi chỉ biết mỉm cười chua xót

-" Mạc hàn à, chị có biết không, ông trời vốn rất bất công với em, em làm tất cả vì chị, muốn tốt cho chị, nhưng chị một chút rung động cũng chẵng dành cho em, còn anh ta luôn lừa dối chị, chẵng xem trọng chị, thì chị lại dùng hết lòng mình yêu, chị nói xem em có phải thất bại lắm không. Trong xuống 4 năm qua, em cứ nghĩ chỉ cần dốc hết lòng mình ra yêu chị thì một ngày chị sẽ nhận ra và cảm động, chấp nhận em. Đau lòng nhất là khi em đứng trước mặt chị, nhìn vào mắt chị chẵng có hình bóng của em trong đó, thực sự thế giới của chị chẵng có sự tồn tại của em. Mắt đã không nhìn thấy nhau thì tim mãi mãi chẳng hướng về. Chị sẵn sàng đưa tay cho người khác nắm khi mới gặp dù tay em đã luôn cạnh bên chị từ bao giờ. Rồi trên con đường của chúng ta cùng nhau đi, em chợt nhận ra, chị càng ngày càng xa, bước chân không còn cùng nhịp với em nữa, em rất muốn chạy theo để giữ chị lại dù là bóng lưng của chị thôi"

Mạc hàn bật khóc nhìn tôi-" chị xin lỗi"

-" chị không có lỗi" tôi lắc đầu quay đi

-" em đừng đi có được không"Chị giữ tay tôi lại nói tôi đừng đi, giá mà chị nắm tay tôi sớm hơn một chút kêu tôi ở lại sớm hơn một chút thì tôi có lẽ sẽ mềm lòng mà không đi, nhưng bây giờ nỗi đau đã quá lớn, tôi cũng đã hóa chai lỳ để tự bảo vệ mình rồi, chẵng còn cảm giác nữa

-" xin chị đừng níu kéo em, nếu cả hai đã là người của hai thế giới thì em có cố gắn cách mấy cũng vậy thôi, chị hãy hạnh phúc bên anh ấy đi, em sẽ không ở lại, em cũng không muốn mình nhìn thấy hai người hạnh phúc, vì chị vĩnh viễn cũng không thấy được bộ dạng em vị chị khóc đến thê thảm thế nào" tôi gạt tay chị đi leo lên xe

Tôi cố kìm nước mắt kêu bác Quang chạy đi. Hết rồi, hết thực rồi, tôi đã làm được, đã nhẫn tâm bỏ lại chị ở đây, đã vứt bỏ tất cả hy vọng mà mình tạo nên. Tôi nhớ lần đầu gặp chị, cái thân hình nhỏ xíu đang lay quay kiếm chỗ chú mưa, không biết sao tội lại đi về phía chị, cho chị che chung dù với mình trong lòng tôi cũng có chút ấm áp, chị tự giới thiệu mình rồi cảm ơn tôi. Cơn mưa đầu vào mùa thu năm đó rất đẹp, tôi cũng cứ ngỡ cơn mưa đó kéo dài mãi, sẽ đẹp như vậy, nhưng chỉ là do tôi cố chấp, cơn mưa năm đó đã tạnh từ lâu rồi

Những tháng năm còn lại sao này, tôi chẵng dám đưa bản thân dấn sâu bất kỳ mối tình một hướng nào nữa. Một lần đau thoát ra được rồi. Ngàn lần sao cũng chẵng dám bước vào lần nữa

End
-----------------------------------------------------
Vote cho tôi đi nào😂

Chap này hơi dỡ với ngắn mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip