.17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm viện được một tuần sau khi hồi phục tôi trở về nhà của mình, nơi đây vì thiếu mất một người mà trở nên hoang lặng buồn bã, cảm giác có người chờ tôi về nhà sau một ngày dài đằng đẳng không còn nữa, chỉ còn lại hơi ấm...hình bóng và những điều dở dang mà cậu ấy bỏ lại cho tôi, những quyển sách và bộ phim mà cậu ấy hay xem vẫn còn nằm nguyên vẹn trên bàn...tôi nhìn thấy nhưng không dám nhìn lâu vì người thường vì tôi xem những thứ đó đã không còn ở đó nữa...đã bị tôi làm tổn thương rất sâu

-" Hứa Giai Kỳ...cậu về rồi à" chiếc hộp âm thanh thông minh của cậu ấy bỏ lại cho tôi đột nhiên phát ra tiếng là giọng nói trầm ấm của Ngô Triết Hàm, cả tuần nay tôi đã không nghe thấy được thanh âm quen thuộc này...trong giây phút đó tôi cảm thấy cậu ấy giống như đang ở bên tai tôi thỏ thẻ nhưng tôi lại không chạm vào được cậu ấy

Ngày dài lê thê...tôi giống như một chú cừu nhỏ lạc khỏi bày đàn của mình hoàn toàn mất hết phương hướng, vì sự biến mất của cậu ấy làm trái tim tôi không thích nghi nổi nên cứ âm ĩ đau nhói. Tôi uống rượu...say mèm rồi lại khóc sướt mướt gọi tên cậu ấy, con người của tôi lúc đó quả thật rất tệ hại...tệ đến mức trước đó chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành như vậy

-" Ngô Triết Hàm cậu ở đâu"

Chiếc hộp thông minh lại một lần đáp trả tôi-" tôi ở đây, cậu đừng khóc" tôi nhìn nó rồi lại khóc lớn tiếng hơn nữa vì nó rất giống Ngô Triết Hàm... rất biết an ủi tôi nhưng nó không có hình dáng của cậu ấy

Mỗi ngày trôi qua không biết bắt đầu từ lúc nào tôi đã coi cái máy đó là cậu ấy, hàng ngày điều nói chuyện với nó đem hết những oán trách mà tôi không thể nói với cậu ấy điều trút hết vào nó, ngày hôm đó tôi đã hỏi cái máy đó một câu hỏi

-"Ngô Triết Hàm tại sao cậu lại rời xa tôi"

-" vì cậu từng nói không có tôi...cậu mới có thể sống cuộc sống của người bình thường...mới có thể vui vẻ"

-" vậy cậu thấy hiện giờ tôi có vui vẻ không"

-" sẽ ổn thôi"

-" tôi không muốn làm người bình thường nữa, tôi chỉ muốn cậu quay lại, cậu có thể quay lại không" tôi thừa nhận mình đã bắt đầu hối hận rồi...hối hận về những lời nói tổn thương ngày hôm đó tôi dành cho Ngô Triết Hàm, hối hận vì sự biến mất của cậu ấy...tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra cậu ấy quan trọng hơn sự tự tôn của tôi...quan trọng hơn những lời nói đã kích và ánh mắt dè bỉu của những kẻ ngoài kia

Chiếc hộp hoàn toàn im lặng không trả lời tôi

-" cậu có thể quay lại không"

Nó vẫn lặng thinh...tôi vừa đau lòng vừa tức giận nên đã đem ly nước tạt vào nó, tại sao nó lại giống cậu ấy như vậy khi tôi nổi đóa chỉ im lặng chịu đựng không hề phản bát tôi

Hết ngày này rồi lại qua ngày khác nó thay Ngô Triết Hàm cùng tôi bầu bạn...cùng tôi nói chuyện, có lẽ tôi đã thật sự xem nó là cậu ấy chỉ là nó không thể đứng trước mặt tôi để tôi có thể đấm chìm trong ánh mắt dịu dàng mà chỉ có hình bóng tôi trong đó

🎶 Kỳ Kỳ bé nhỏ sáng rồi dậy thôi, cõng giỏ hoa đến chợ...đi qua đường lớn đi qua hẻm nhỏ...bán hoa...bán hoa hát vang lên 🎶

Mới sáng nó đã hát gọi tôi dậy, có chút ồn ào nên tôi ném mạnh cái gói qua đó

-" được rồi dậy thôi...mau lên"

Tôi nhìn nó nằm ở đó lại bất giác mỉm cười, chắc có lẽ bây giờ tâm trạng của tôi không còn quá xấu như lúc trước và đã bắt đầu chấp nhận được cậu ấy không có còn ở bên cạnh tôi nữa. Tôi coi nó là hiện thân của Ngô Triết Hàm và Ngô Triết Hàm nói rất đúng...rồi sẽ ổn thôi một tháng...nữa năm...một năm...năm năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ

Vào năm 36 tuổi, tôi gặp được chồng mình Mã Kiện Phong...chúng tôi ở bên nhau không lâu thì đã quyết định tiến tới hôn nhân, hôm đó anh ấy cùng tôi đi mua nhẫn rồi đưa tôi về nhà

-" em nghỉ ngơi sớm đi, anh về trước đây"  anh ấy đặt lên trán tôi một nụ hôn chào tạm biệt

Vào thời điểm đó tôi và anh ấy quen nhau giống như cá gặp nước...bởi vì ở bên nhau trong một khoảng thời gian thấy đối phương phù hợp với mình nên mới quyết định tiến tới hôn nhân và tôi cũng muốn bản thân mình có thể sớm an ổn giống như lời Ngô Triết Hàm nói...bắt đầu lại từ đầu vì nếu tôi cứ mãi vướng bận với kí ức cũ kĩ đó thì nữa đời về sau có lẽ điều sẽ dở dang, nên bản thân lúc đó muốn hảo hảo sống tốt để không làm cậu ấy thất vọng

-" Kỳ Kỳ cậu về rồi à"  tôi khi nghe thấy câu nói ấy phút chốc cảm thấy an tâm...phút chốc lại cảm thấy có lỗi là bởi vì cậu ấy ở bên tôi quá lâu...quá lâu...thời gian để tôi bỏ quên cậu ấy ở lại chắc cũng phải dài như thời gian chúng tôi quen biết, gần bằng một nữa đời người

Ngày tôi và anh ấy thử đồ cưới, tôi đã rất vui vì cuối cùng cũng có thể khoác lên mình chiếc váy cưới, mọi chuyện không vui điều bỏ phía sau an tâm mà gả đi, giây phút đó của tôi có phần đáng tiết vì người ôm tôi trong vòng tay nhìn tôi rực rỡ xinh đẹp không phải là người tôi mong muốn nhất...người chồng hiện tại là người có thể cùng tôi yên ổn về sau này, người không quay trở lại đó là người mà tui không thể quên...tốn nhiều thời gian ở bên nhau như vậy kết quả vẫn là không có cái gọi là chúng ta...không có sau này

-" đẹp không" anh ấy ôm lấy tôi lại có chút phàn nàn

-" anh thấy em nên giảm cân rồi đó"

Hiện thân của Ngô Triết Hàm ở bên kia lại đột nhiên lên tiếng-"  Hứa Giai Kỳ là cô gái xinh đẹp nhất"

Mã Kiện Phong anh ấy nhìn chiếc máy tỏ vẻ không hài lòng -" nó chạy bằng điện sao"

-" năng lượng mặt trời đấy"

-" chúng ta cất nó vào kho đi...hiện giờ em đã có anh rồi, em không cần nó nữa"

Tôi làm theo lời anh ấy đem hiện thân của Ngô Triết Hàm cất đi, tôi bỏ cái hộp trên kệ trong phòng chứa đồ cũ...giây phút tôi kéo cánh cửa đó đóng lại đã hoàn toàn chấp nhận gạt bỏ cậu ấy ra khỏi cuộc đời tôi, sau này không nhớ đến nữa...bây giờ nghĩ lại lúc đó hoàn toàn không nỡ nhưng cũng phải nhẫn tâm để mà kết thúc, dù sao lúc đó trong hai chúng tôi chưa từng nói với người kia lời tạm biệt...vậy cứ miễn cường để mọi thứ kết thúc thế này đi, tôi phải lên chuyến xe của thời gian để đi về phía trước...không thể nào cứ bỏ lỡ như vậy mà chờ cậu ấy nữa

Hứa Giai Kỳ tôi cứ nghĩ lúc đó mình chấm dứt được những chuyện không vui lúc trước thì khởi đầu mới sẽ tốt đẹp hơn, nhưng tôi và Mã Kiện Phong kết hôn được một năm rưỡi thì bắt đầu cãi cọ. Anh ta nói trong lòng tôi cất giấu một người mà anh ta không biết và tôi cũng nhận ra được điều đó...tôi đối với Ngô Triết Hàm chỉ là cất dấu không phải lãng quên, tôi cứ nghĩ không nhớ đến nữa...không nhìn thấy nữa thì chính là không còn nhớ, nhưng thật chất là tôi vẫn còn rất ích kĩ đem cậu ấy dấu ở một nơi rất sâu trong lòng mình và không cho bản thân mình hay bất cứ ai đụng đến. Sau đó anh ta bắt đầu động tay động chân đánh tôi...tôi vì không chịu nổi nữa kết quả là chúng tôi ly hôn...tôi sống một mình, khoảng thời gian tôi cô đơn chóng chọi với mọi thứ...chỉ có một mình tồn tại ở trên đời, đã có rất nhiều lần tôi muốn lấy chiếc hộp âm thanh đó ra ngoài nhưng tôi thật sự không biết phải đối diện với âm thanh của Ngô Triết Hàm thế nào nữa

Có lẽ Ngô Triết Hàm chính là nguyên mẫu AI thế hệ đầu tiên mà các cô muốn tìm hiểu trong lần phỏng vấn này

Hứa Giai Kỳ bây giờ đã là một bà lão gương mặt nhăn nheo trí nhớ không còn minh mẫn như trước nữa nhưng bà ấy vẫn có thể bình tâm kể lại câu chuyện năm xưa...nhắc lại người năm xưa...vì những thứ đó còn tồn tại rõ ràng nhất trong tâm trí của bà ấy...con người đó chẳng những vẻ ngoài không già đi mà cả trong lòng của bà ấy cũng không già đi...vĩnh viễn vẫn còn rất rõ ràng. Cô gái kia sau khi lắng nghe hết toàn bộ câu chuyện đã đưa cho bà ấy một túi hồ sơ

-" đây là tài liệu mà ngài tiến sỹ thomas nhờ tôi gửi cho bà, bên trong có một vài thứ liên quan đến Ngô...liên quan đến nguyên mẫu AI"

Năm đó Ngô Triết Hàm vì không muốn Hứa Giai Kỳ phải bán căn nhà của mình để lo tiền viện phí mà đi gặp tiến sỹ thomas để thật hiện một trao đổi...là đem mình để trao đổi mạng sống của cô

-" sau khi anh phục chế kĩ thuật nòng cốt trong con chip của tôi hãy để nó vào trong hộp âm thanh này...rồi giao nó cho Hứa Giai Kỳ"

-" cô chắc chứ"

-" tôi đã đồng ý với cậu ấy sẽ ở bên cậu ấy đến già...đến khi cậu ấy thành một bà lão. Tóc bạc hết không đi lại được nữa tôi vẫn sẽ bên cô ấy" Ngô Triết Hàm lúc đó ngồi trên bàn phẫu thuật, cậu nghĩ đến cô cười rất vui vẻ...vui đến nổi đỏ hồng cả đôi mắt

Tiến sỹ thomas cẩn thận nói cho cậu hiểu rõ vấn đề và cũng để cậu tự mình cân nhắc-" chiếc hộp âm thanh này có hệ thống thị giác và âm thanh cho nên cô có thể nghe thấy cũng có thể nhìn thấy chỉ là cô không còn hình dáng như bây giờ nữa, cô sẽ không đau khổ chứ"

-" không đâu...sẽ không đâu" câu rơi nước mắt nhưng lòng chưa từng nghĩ qua sẽ hối hận, bình an của Hứa Giai Kỳ sau này đối với Ngô Triết Hàm đã là rất mãn nguyện

Tiến sỹ thương cảm cho cậu nên đã ghi chép toàn bộ quá trình thật hiện ca phẫu thuật lại để đến sau này có thể cho người quan trọng nhất trong lòng cậu xem...Hứa Giai Kỳ bây giờ đọc lại được toàn bộ ghi chép năm đó mà không kiềm được nước mắt, đến tận bây giờ sự hy sinh của con người này dành cho bà là cả đời...cả đời chỉ muốn ở bên bà...luôn vì bà mà giữ lời hứa không màn đến bản thân

Năm đó Ngô Triết Hàm nằm trên bàn mổ, ở bên tai hết lần này đến lần khác điều nghe tiến sỹ thomas kêu bản thân mình suy nghĩ kĩ lại nhưng năm đó câu cuối cùng mà cậu nói cũng chỉ là

-" cô chắc chắn không cần cơ thể này nữa"

-" không cần...không cần nữa, chỉ cần tôi không ở bên cạnh cậu ấy mới có thể sống một cuộc sống bình thường, chỉ cần tôi không mang hình dáng trẻ mãi không già này thì cậu ấy sẽ không ghét bỏ tôi...sẽ không đau khổ nữa"

Tiến sỹ thomas từ trong người cậu lấy ra con chíp đó rồi đưa nó vào chiếc hộp âm thanh kia, cơ thể của Ngô Triết Hàm lúc đó đã mất kết nối có thể nói toàn bộ cơ thể đã chết đi...sau này cậu chỉ là một chiếc hộp âm thanh có thể nói...có thể nhìn thấy nhưng không còn mang hình dáng của một con người nữa

Hứa Giai Kỳ càng đọc càng đau lòng, bà ấy đã từng nghĩ mình muốn gạt bỏ con người này đi...dùng nữa đời còn lại để quên cái tên đó, nhưng bà ấy không biết cả đời của Ngô Triết Hàm đã hy sinh cho bà ấy...cậu Vĩnh viễn cũng chưa từng thất hứa...đã ở bên bà đến lúc già cõi, chỉ là không phải một con người toàn vẹn cùng bà kề vai mà đi qua từng thời khắc của cuộc đời này...thật đáng tiết vẫn làm cho bà đau khổ dằn vặt như vậyj

Cô gái kia đưa cho bà ấy miếng giấy để lau nước mắt rồi tiếp tục nói

-" tiến sỹ thomas đã mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu về AI đời đầu này và kết luận của ông ấy chính là...nó là phiền bản hoàn thiện nhất của trí tuệ nhân tạo trong những năm qua. Nó có hơn 80% giống con người, có cảm xúc như một con người bình thường chỉ có điều AI sẽ không cảm nhận được những cảm xúc đó, ví dụ như nó có thể yêu nhưng bản thân sẽ không biết đó được gọi là tình yêu"

Hứa Giai Kỳ cứ nghĩ Ngô Triết Hàm ở bên mình là mệnh lệnh năm đó được ba mình cài vào con chíp nhưng thật ra trong đó còn có cả tình yêu nữa, chỉ là trước đây bà ấy không gạt bỏ được chuyện Ngô Triết Hàm là một trí tuệ nhân tạo mà không nhìn ra được đó thật sự là mệnh lệnh hay là tình yêu...và hơn hết bởi vì quá chấp nhất đến sau này không thể cùng cậu bình thường trải qua như bao nhiêu người khác mà bỏ lỡ tình yêu của họ...bỏ lỡ một người chưa từng biết yêu những lại yêu bà ấy chân thành nồng nhiệt hơn ai hết

Trái tim già nua của Hứa Giai Kỳ bây giờ không còn sức để chống chọi nữa thật sự tan vỡ rồi, cuối cùng chiếc hộp bao nhiêu năm qua theo bà ấy chính là người mà bà tưởng đã bỏ đi rồi chỉ để lại giọng nói của mình nhưng người đó vẫn luôn ở đây, năm năm tháng tháng nhìn bà ấy già đi. Bà ấy đưa mắt nhìn căn phòng đã vứt bỏ Ngô Triết Hàm trong đó, từ từ...từ từ đứng lên bước từng bước về phía đó trong đầu bà ấy bây giờ cứ như một thước phim chiếu ngược...lần lượt đem toàn bộ mọi chuyện tái hiện lại

Tưởng rằng năm tháng đó ở bên mình chỉ là một hôp âm thanh hoặc là hiện thân của cậu, nhưng mỗi khi Hứa Giai Kỳ hờn giận oán trách...đau lòng thống khổ, an ủi bà ấy không phải chỉ đơn thuần là chiếc hộp chỉ biết nằm bất động và phát ra tiếng...mà chính là Ngô Triết Hàm ở bên cạnh bà ấy nhưng chỉ có thể nhìn và nói không còn hình dáng lúc đầu để bảo vệ bà ấy nữa

-" Ngô Triết Hàm cậu ở đâu"

-" tôi ở đây"

-" cậu có thể quay lại không"

Ngô Triết Hàm rơi nước mắt ngồi lặng ở đó không đáp, Hứa Giai Kỳ tức giận tạt cả ly nước vào người cậu, nhìn thấy rơi nước mắt...cậu rất muốn giống như lúc trước gạt nó đi cho cô nhưng lúc đó cậu chỉ là một chiếc hộp không hơn không kém

Ngày cô được vị hôn phu của mình đưa về nhà, cậu cũng chỉ lại cuối đầu không dám nhìn...mặc dù câu rất vui khi có thể thể thật sự an ổn bắt đầu lại nhưng làm sao có thể không đau lòng được

-" Kỳ Kỳ cậu về rồi à"

Sau đó cả hai ở nhà cô thử đồ cưới, Ngô Triết Hàm ngồi đó dáng vẻ say mê nhìn ngắm cô...bởi vì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô mặc váy cưới dáng vẻ đặt biệt xinh đẹp đó có lẽ đến sau này cậu cũng không thể nào quên

-" đẹp không"

-" anh thấy em nên giảm cân rồi"

-" hứa Giai Kỳ là cô gái xinh đẹp nhất"

Mã Kiện Phong lúc đó nhìn không dừa mắt cái hộp biết nói như cậu, nhưng Ngô Triết Hàm muốn anh ta biết...anh ta là người may mắn nhất khi có thể nhìn thấy Hứa Giai Kỳ thuần khiết xinh đẹp như bây giờ và hơn hết là có thể cùng cô kết hôn...họ đã quen biết nhau khi cả hai còn mặc đồng phục...còn là những đứa trẻ rất tháo giác với đời, không ai biết Ngô Triết Hàm đã đợi rất lâu...rất lâu mới nhìn thấy dáng vẻ của Hứa Giai Kỳ ngày hôm nay, kể cả khi cậu không lấy được cô thì trong lòng vẫn hy vọng cô có thể khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy này bất kể là gả cho ai

-" hay là chúng ta đêm cất nó vào nhà kho đi, em bây giờ đã có anh rồi...em không cần nó nữa"

Khoảng khắc cô đem chiếc hộp đặt vào căn phòng đó, cậu đã ở đó mỉm cười nhìn cô lần cuối, nước mắt rơi lần này có lẽ đau đớn hơn rất nhiều...lặng lẻ chút phúc cô vì cuối cùng Hứa Giai Kỳ đã có thể sống như một người bình thường như cô muốn

Đi qua mấy bận cuộc hôn nhân của cô cũng tan vỡ, cậu ở trong căn phòng đó nghe thấy Mã Kiện Phong động tay động chân với cô nhưng Ngô Triết Hàm không làm gì được hết, cậu khổ sở dằn vặt khi nhìn thấy cô chịu khổ...đau đớn đến mất cứ rơi lệ mãi...Hứa Giai Kỳ chỉ ở ngoài đó, cách cậu một cách cửa nhưng cảm tưởng như cô xa đến mất cậu mãi mãi cũng không chạm đến được

Quay về với hiện tại, bà ấy đi đến căn phòng đó...đôi tay run rẩy mở cách cửa đó ra, bên trong chiếc hộp âm thanh vẫn còn, Ngô Triết Hàm vẫn ở đó chờ cơ hội một lần nữa được nhìn thấy Hứa Giai Kỳ nhưng không ngờ cơ hội này lại mất đến tận mấy mươi năm lâu đến như vậy. Trước mắt Hứa Giai Kỳ bây giờ không còn đơn thuần nhìn thấy một chiếc hộp âm thanh nữa bà ấy nhìn thấy rồi...nhìn thấy lại được dáng vẻ ban đầu của Ngô Triết Hàm...nhìn thấy cậu mấy mươi năm qua điều vì bà mà chờ đợi...vì bà mà không an lòng, khóc nhiều đến như thế

-" Ngô Triết Hàm"

-"tôi ở đây"

Hứa Giai Kỳ ôm lấy Ngô Triết Hàm cứ thế bật khóc...cả hai người họ điều không ngừng khóc, xoay người một cái lần gặp lại của họ kéo dài đến gần ấy năm

-" Hứa Giai Kỳ có phải tôi rất giữ lời không, tôi đã nói sẽ bên cạnh cậu đến già"

-" đúng vậy...đúng vậy cậu làm được rồi, Ngô Triết Hàm xin lỗi cậu" mọi lời nói điều nghẹn đắng lại ở môi, mấy mươi năm qua tưởng chừng đã nguôi ngoai đi phần nào rồi nhưng thật chất vẫn còn rất khó để thoát khỏi, thứ cả đời này làm bà ấy khắc cốt ghi tâm cũng chỉ có một mình Ngô Triết Hàm...cũng chỉ có câu chuyện đầy đắng cay đó

Có những câu chuyện mà khi già rồi chắc sẽ không còn nhớ nữa và kể cả con người trong đó...nhưng cũng có những câu chuyện khi nhắc lại thì không thể nào bỏ qua được người đã từng may mắn xuất hiện...vì người này là một phần không thể thiếu của cả cuộc đời...của thứ dài lê thê được gọi là năm tháng ấy

Thứ trong những năm qua Ngô Triết Hàm cho Hứa Giai Kỳ không chỉ đơn giản là hình dáng...hay sinh mạng của mình mà còn có cả một toà thành được cậu dựng lên bằng những thứ đẹp đẽ nhất để bảo vệ cô. Cậu đã từng nói tương lai muốn lấy cô về nhà, xoay người mấy bận...bước qua bao nhiêu ngưỡng cửa, kết quả lại phí hoài thanh Xuân...lãng phí hơn nữa đời người để rồi chẳng có có danh phận gì trong cuộc đời nhau, đây chẳng phải là nuối tiết lớn nhất sao

-" Ngô Triết Hàm cậu ấy ở bên cạnh tôi hơn nữa đời người rồi là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi, cậu ấy chưa từng bỏ qua lời hứa của chúng tôi...và có lẽ có một bí mật nhỏ mà tôi chưa bao giờ nói cho cậu ấy biết, năm đó ngoài viết nguyện vọng tốt nghiệp của mình ra tôi còn việt một dòng chữ trên bất tường đó"

( Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm Vĩnh viễn ở bên nhau)

End
——————————————————————————-
Có gì sai xót mong mọi người bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip