Chương 29: Chính là anh bẻ cong tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Min YoonGi bé nhỏ đáng yêu lớp 2B có mái tóc ngắn mềm màu đen và làn da trắng như sữa bụ bẫm đáng yêu rất được các cô giáo yêu thích. Đặc biệt phải kể đến giáo viên chủ nhiệm của hai lớp hàng xóm 2B và 2C, lúc nào hai người cũng phải bấn loạn vì độ đáng yêu của cậu bé này. Họ luôn tìm đủ mọi cách để YoonGi tròng vào người mấy bộ quần áo dễ thương, chẳng hạn như bộ con thỏ hôm lễ hội trường, bộ bí ngô nhỏ hôm lễ Halloween, bộ thiên thần tuyết hôm lễ Giáng sinh. Cho nên hội thi diễn kịch của trại xuân năm nay chính là cơ hội tốt để bổ sung thêm một hình ảnh đáng yêu của cậu bé vào bộ sưu tập của họ.

YoonGi vốn là một đứa trẻ ngoan, nhưng lại không phải là một đứa trẻ khù khờ. Cho nên không đời nào cậu chịu chấp nhận đóng vai Bạch Tuyết trong vở kịch mà lớp 2B và 2C hợp tác. Tuy nhiên do cậu không bao giờ cãi lời các cô, cho nên sau mấy câu "Hôm nay Won Mi không có đây, YoonGi mặc thử trang phục diễn và kiểm tra đạo cụ diễn thay bạn nhé!", cậu đành mặc vào người bộ váy xúng xính phồng phồng mà mọi bé gái tuổi này đều mơ ước được mặc, lại cài thêm cả vương miện nho nhỏ lấp lánh, sau đó leo vào quan tài thuỷ tinh trong suốt để chắc chắn Won Mi khi diễn sẽ không thấy khó chịu. YoonGi nằm lên tấm nệm êm phủ hoa, hít hà mùi hương ngọt ngào liền bị một cơn buồn ngủ tấn công, khe khẽ khép mắt lại ngủ không biết trời đất lẫn hai giáo viên đang tới tấp chụp hình kia.

Này thì da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun. YoonGi không phải chính là Bạch Tuyết chân chính hay sao?

Trong lúc hai cô giáo kia đang hăng say lưu lại khoảnh khắc đẹp thì nghe bọn nhỏ bên ngoài choảng nhau bằng kiếm đạo cụ nên phải vội vã chạy ra can ngăn. Trong đám làm loạn ấy có một cậu bé đôi mắt tinh anh hiếu động to tròn, rất nhanh đã trốn được khỏi hiện trường náo loạn ngoài kia, vào nhầm phòng đặt quan tài thuỷ tinh trong suốt có Bạch Min nhà chúng ta đang say ngủ. Cậu nhìn người kia yên lành nằm, không khỏi cảm thán hoàn cảnh hiện tại thật giống trong truyện cổ tích: trên người mình có áo choàng và vương miện hoàng tử vừa lấy được, đằng kia lại có một nàng công chúa xinh đẹp say ngủ. Tất nhiên phải mau mau đến đánh thức nàng dậy rồi.

Cho nên sau đó, Jung HoSeok lớp 2C, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng xinh của Min YoonGi lớp 2B. Sau đó nữa... YoonGi thật sự bị nụ hôn kia đánh thức.

"A! Công chúa xinh đẹp tỉnh dậy rồi!"

HoSeok cười tươi thật tươi khoe mấy cái răng sữa trắng cực ngay hàng thẳng lối. Còn về phần YoonGi, cậu trợn tròn mắt nhìn người kia, liếc xuống phù hiệu, rồi oà khóc bật dậy chạy trốn mất.

Suốt một tuần sau đó Min YoonGi đều trùm chăn kín mít trong nhà giả ốm. Cậu mỗi lần nghĩ lại chuyện kia là trong lòng lại khắc sâu thêm một cái tên cùng với một nỗi hận cao ngút.

Jung HoSeok nhiều răng kia, đợi khi gặp lại tôi sẽ cho cậu biết tay!

End of flashback

"Cho nên... Jung HoSeok tôi muốn giết anh!"

HoSeok còn đang ngây ngốc trước câu chuyện kia thì bị YoonGi túm lấy cổ áo, gí sát nắm đấm vào mặt.

"Chuyện này anh không có cố ý! Mà khi đó là em? Bảo sao sau đó anh cứ tìm mãi mà không gặp cô bé đáng yêu hôm đó. Cuối cùng một tuần sau lại chuyển trường đi mất." HoSeok vội vã giữ tay YoonGi lại.

"Hèn gì sau đó khi tôi quay lại trường không thấy Jung HoSeok lớp 2C đâu hết. Báo hại tôi ôm hận mấy năm trời. Sau đó ở phòng cấp cứu nhìn thấy anh tôi đã nhận ra anh ngay! Cái gương mặt nhiều răng không lẫn với ai được của anh, sau đó đọc bệnh án thấy tên anh, thật không thể thốt nên lời. Đã vậy anh còn giở trò lẽo đẽo đeo bám tôi không buông, hoàn toàn không biết tôi là ai lại còn dai nhách như vậy. Đồ vô tâm kia, anh đi chết đi!"

"Yoonie em bình tĩnh á ối gối là để nằm không phải để đánh người. Chuyện này có gì đâu mà em phải giận đến thế chứ?! Cũng chỉ là trẻ con trong sáng thôi mà."

"Trong sáng? Anh là con nít quỷ hả? Thấy người ta nằm đó có thể tự tiện hôn được?"

"Là lúc đó em rất xinh đẹp mới khiến anh động lòng như vậy!"

"Còn dám nói! Chính là tên khốn Jung HoSeok anh đầu độc tâm hồn trong trắng của tôi! Chính là anh bẻ cong người đàn ông Min YoonGi trong tôi!"

"Thật... hả?"

"Nụ hôn đầu tiên mất vào tay một tên con trai. Kể từ ấy tôi bắt đầu thay đổi tâm sinh lí chóng mặt. Sau đó mỗi lần phải lòng đối tượng đều là con trai khiến cho bên cạnh tôi không có người bạn nào. Ngay cả bạn thân nhất cũng bị doạ cho chạy mất. Còn có, vì sự bất bình thường kia mà cả mẹ cũng từ mặt..."

YoonGi nhỏ giọng dần. HoSeok nhìn biểu tình xìu xuống của người kia đành thở dài một hơi.

"Xem ra chuyện này anh không lãnh trách nhiệm không được rồi. Vậy anh sẽ dùng cả phần đời còn lại yêu em, thay cho cả phần tình yêu đáng lẽ em phải được hưởng từ những người khác nữa. Anh xin hứa sẽ yêu em hơn bất kì ai, không để em tủi thân nữa!"

Phải! Anh sẽ yêu em hơn bất cứ ai khác trên đời này!

"Đồ biến thái nhà anh cút ra xa đi! Đã ngốc lại còn phiền phức. Sến súa không tả lại mắc bệnh vô sỉ. Tôi chưa thấy ai mặt dày như anh, đến bê tông còn phải thua, lại bám theo người ta suốt ngày không buông."

"Như thế mới chinh phục nổi kẻ vừa cứng đầu vừa hay ngượng như em." HoSeok cười tươi rói "Ai da cuối cùng cũng xong rồi. Vậy chừng nào hai đứa mình lấy nhau đây?"

"Đừng có ảo tưởng sức mạnh. Ai lấy anh?"

"Em."

"Tôi lấy anh?"

"Không phải anh không thể là người khác."

YoonGi thật hết cách. Miệng cậu tuy luôn nói lời chanh chua, nhưng mà so về mức độ vô sỉ không thể sánh bằng tên kia. Cho nên YoonGi lặng lẽ ôm Seokie vừa nhảy phốc lên giường vào lòng ve vuốt, không thèm nói nữa.

"Cái nhẫn kia... em tháo ra đi."

"Tại sao?" YoonGi xoè tay nhìn ngón áp út của mình.

"Sau này sẽ đeo nhẫn cưới vào đó mà. Vốn ban đầu anh đeo cho em cái kia vào ngón giữa."

"Nhẫn cưới thì sao? Lúc đó hẵng tính đi. Còn giờ tôi cứ đeo thế này có gì phiền đến anh sao?"

Là nhẫn cưới hay nhẫn bình thường gì đó cũng không thành vấn đề. Nhưng đây là món quà đầu tiên anh tặng cho tôi nên...

Mà YoonGi lúc này mới để ý, sao mình lại nói chuyện cưới hỏi với người kia tự nhiên như vậy? Ban nãy còn thấy anh ta tiến độ quá nhanh đi. Hiện tại lại thấy cũng không có gì quá đáng. Giống như... cái gì đến sẽ phải đến?

Như SeokJin và NamJoon, ở bên nhau thật lâu như vậy, mọi phương diện đều chắn chắn rõ ràng, nhưng chưa nhìn thấy nhẫn SeokJin vẫn mơ hồ lo sợ. Còn hai người họ, cho dù nhìn vào thấy khoảng cách xa xôi nhưng kì thực tim luôn rất gần. Chỉ thú nhận một câu đã có thể an tâm rằng mình nắm chắc người kia trong tay. Có lẽ sự ngọt ngào thiếu hụt bồi dưỡng cho lòng tin chăng?

HoSeok nhìn YoonGi xoay xoay cái nhẫn có phần hơi rộng cho ngón áp út mà tư lự nghĩ ngợi, tủm tỉm cười nói "YoonGi, thật ra em vẫn luôn rất thích anh có đúng không?"

Còn nói anh lớn lên vẫn đẹp trai như vậy, còn lén hôn anh, còn cái gì cũng miệng chua tâm ngọt. Anh mà không nói chắc em không bao giờ thừa nhận.

YoonGi mắt tuy trừng HoSeok nhưng hai má đã hồng ửng lên rồi. Tên chết tiệt kia sao có thể nhanh chóng đạt đến trình độ đọc được suy nghĩ của cậu vậy?

"À còn một chuyện tôi muốn hỏi." YoonGi lảng đi "Rốt cuộc anh đi Pháp làm gì vậy?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip