Chương 19: Những người đang yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau lúc YoonGi tỉnh giấc thì bên cạnh đã không còn cái người ấm áp kia nữa. Cậu lệch xệch kéo lê dép xuống nhà dưới, thấy HoSeok đang cặm cụi nấu nấu nướng nướng gì đó. Cuối cùng sau một hồi vật lộn với cái bếp, HoSeok đặt tô nhỏ bốc khói nghi ngút trước mặt YoonGi.

"Canh giải rượu đó. Em ăn đi."

"Cám ơn."

YoonGi đáp khẽ, lặng lẽ cúi đầu cầm muỗng múc ăn. Trong lúc ăn cậu cũng không nói gì đặc biệt. HoSeok thì ngồi đó đọc báo. Đến lúc cậu lật đến trang thứ 3 YoonGi đã đặt muỗng xuống bàn.

"Xong rồi sao?" HoSeok mỉm cười.

"Uhm. Rất ngon." YoonGi đáp đơn giản.

HoSeok nghe thế dợm đứng dậy dọn dẹp nhưng YoonGi đã níu cậu ngồi trở lại ghế.

"Tôi làm được rồi. Chân anh còn bị thương."

"Cũng không sao. Ngày mốt là tháo bột rồi."

YoonGi đứng bên bồn rửa, nước lạnh xối vào da tay khiến cậu tỉnh táo "Ngày mốt?"

"Ừ. Đừng nói em đã quên."

"Phải. Xin lỗi."

"Không sao."

Không sao.

.
.
.

YoonGi thật tình không biết tâm trạng mình lúc này là như thế nào nữa. 
HoSeok đang ở trong kia cho Min Seok kiểm tra. Cậu đi đi lại lại trước cửa phòng, xoa xoa nơi ngực trái như muốn giữ trái tim đang rúng động bình tĩnh một chút.

"YoonGi?"

YoonGi theo tiếng gọi ngước nhìn lên. JongDae đang đứng trước mặt cậu, tay cầm một bó thuỷ tiên vàng, quần áo bảnh bao đầu tóc gọn ghẽ. Thật đẹp trai mà.

"Cậu tìm ai ở đây? Chả lẽ định chúc mừng HoSeok tháo bột? Tớ có nói cậu biết sao?"

"Không phải, tớ–"

"YoonGi à!"

Min Seok từ trong phòng ló đầu ra gọi. Anh chợt khựng lại khi nhìn thấy JongDae "Em đến rồi?" trên môi anh lập tức xuất hiện một nụ cười rạng rỡ.

"Vâng. Cái này tặng anh." JongDae vui vẻ đưa bó hoa cho Min Seok.

"Em thật bày vẽ. Đợi anh một tí, kiểm tra bệnh nhân này sắp xong rồi."

"Em đợi. Anh cứ làm việc tiếp đi." JongDae khoát tay.

Min Seok cười với hai người rồi lại đóng cửa phòng.

YoonGi giương mắt nhìn JongDae. Cậu không hỏi gì hết, cũng chẳng biết phải hỏi gì dù trong lòng đang ngổn ngang bề bộn. JongDae ngửa cổ ra sau thở một hơi dài, tiến lại khoác vai YoonGi, nói:

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Ta tìm chỗ ngồi đi."

————————

"Vậy ra em dâu tên Min chính là Min Seok hyung của tớ." YoonGi cúi đầu nhếch miệng cười, xoay xoay ly frappuchino trong tay. Những giọt nước ngưng tụ quanh thành ly tuôn tuôn thành vệt dài.

"Cậu không sao chứ?" JongDae nghiêng đầu hỏi.

"Không." YoonGi đưa mắt nhìn vu vơ xung quanh. Giờ đã gần cuối hè. Thời tiết bắt đầu dịu dàng mát mẻ. Cây đằng xa kia lá đã chuyển màu dần. Mùa thu sắp đến rồi.

"Ngày đó từ chối cậu... không phải vì tớ không thích con trai. Chỉ là... cậu không phải người dành cho tớ." JongDae đút tay vào túi quần.

"Đến giờ tớ mới biết. Thật chẳng tinh ý chút nào." YoonGi lại cười một mình.

"Vậy ra bao nhiêu năm qua cậu đều trăn trở có phải vì cậu gay nên tớ mới...?"

"Tớ muốn nói không. Nhưng mà thật sự là có."

"Tớ biết chuyện này khó khăn cho cậu và mẹ cậu, tớ lại đi đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng mà tớ càng không muốn giúp cậu vui vẻ được một đoạn ngắn rồi lại đau khổ cả một đường dài."

"Rốt cuộc vẫn là không thể nói dối trái tim rồi."

YoonGi lúc này mới quay sang JongDae, mỉm cười với cậu, một nụ cười nhẹ nhõm.

"Hoá ra cậu vẫn luyến tiếc tớ. Hôm nay không phải tình cờ cậu phát hiện, thật tình tớ không biết sau này sẽ còn giấu cậu đến bao lâu nữa." JongDae cũng mỉm cười.

"Này, tớ cũng biết điều mà. Sẽ không phá hoại hạnh phúc của người tớ yêu đâu." YoonGi đùa.

"Ừ ừ cậu biết điều. Thế đã biết điều với cậu Jung HoSeok kia chưa?"

"Sao lại hỏi chuyện này?"

JongDae nhìn YoonGi có một chút lúng túng cúi đầu chỉnh tóc mái, trong lòng dậy lên hứng thú "Có cảm tình với người ta rồi hả?"

"Làm sao được chứ! Chuyện tớ đã kể cậu không được quên đó!" YoonGi quay mặt đi chỗ khác nhưng JongDae vẫn kịp thấy gò má ưng ửng màu mặt trời của người kia.

"Tớ nói cậu YoonGi, tư cách bạn thân, đừng làm khổ  nữa. Anh ta thành thật yêu cậu nhều như vậy, không được cậu đáp lại sẽ buồn thế nào, không phải cậu hiểu rõ nhất sao?" JongDae nheo mắt tinh nghịch "Với cả có phải là cậu không thích người ta một xíu xiu nào đâu."

"Chuyện đó tớ không biết!"

"Thế thì tớ nói cho cậu biết. Để đợi lúc cậu tự nhận ra, có khi người ta đã đi mất rồi."

"Cậu biết gì chứ?"

"Biết là Min YoonGi cậu rất cần Jung HoSeok."

"Tớ độc lập thế nào cậu còn không rõ à."

"Tớ chính là quá rõ cậu nên mới biết đó. Đừng cố chạy trốn nữa. Cứ thế làm sao cậu có thể hạnh phúc nhìn tớ lên xe hoa?"

"Cậu đó!" YoonGi đánh lên cánh tay JongDae.

"Nói thật mà! Thúc ép cậu cũng không tốt. Thôi thì cứ từ từ suy nghĩ, nhưng mà nhớ giữ Jung HoSeok bên cạnh cho chặt."

"Tớ thèm vào anh ta lắm à!"

"Khuyên cậu chân thành từ đáy con tim đấy!"

YoonGi thở hắt ra một hơi "Nghe rồi!"

"Hai người kia xong việc chưa nhỉ? Thôi đi. Tớ đón người của tớ, cậu đón người của cậu. Nhân ngày tháo bột, hai người cùng nhau hẹn hò một bữa đi."

"Cậu còn đùa nữa?!!"

YoonGi đuổi JongDae chạy hộc tốc trên hành lang bệnh viện, cười hét ầm ĩ như trẻ con. Nó khiến YoonGi nhớ lại quãng thời gian trung học đẹp đẽ của hai người với tất cả những ngây ngô vụng dại, chân thành và say đắm.

Nhưng mà nó đã qua rồi. YoonGi tất nhiên có luyến tiếc nhưng lại không hề hối tiếc. Khoảnh khắc này cũng vậy, nhất định sẽ mỉm cười mỗi khi nhớ về.

Mối tình đầu đến đây là kết thúc viên mãn bằng cảnh hai nam chính rượt đuổi nhau náo động cả một dãy hành lang bệnh viện.

JiMin mà thấy nhất định YoonGi sẽ bị cắt lương một tháng.

Nhưng thôi! Ai mà quan tâm chứ!

.
.
.

HoSeok đứng trước cửa phòng khám của Min Seok, nhìn người kia vui vẻ mân mê mấy cánh thuỷ tiên vàng tươi tắn. Cậu nhớ lại bó bạch hồng đang cắm trên bàn ăn nhà YoonGi, toàn bộ đều sắp tàn rồi. Chocolate thì YoonGi vẫn chưa đụng đến. Xem ra mình vẫn còn nhiều trắc trở.

"Sao lại than vắn thở dài vậy?"

Min Seok hỏi trong khi vẫn chơi đùa với bó hoa. HoSeok ngán ngẩm đáp:

"Chuyện tình của em, sao lại không đẹp được như hai người."

"Mệt mỏi sao? Quá nhiều trắc trở rồi à?"

"Anh nói em mới để ý, quả thật tim chạy yếu một chút rồi." HoSeok xoa xoa ngực trái.

"Muốn từ bỏ sao?" Min Seok lúc này mới nhìn vào mắt HoSeok.

HoSeok nhìn lại Min Seok, nhìn bó hoa trong tay anh, xong dừng ánh mắt tại chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh. Cậu vừa định trả lời thì Min Seok đã khoát tay:

"Thôi. Anh không bắt cậu phải nói. Đáp án sau cùng là gì, anh muốn đợi xem."

"Đã xong rồi?!" JongDae chạy lại bên cạnh Min Seok, cậu cười chào HoSeok.

"Ya... Kim... Jong... Dae... xóc... hông..."

YoonGi ở phía sau hổn hà hổn hển một tay ôm hông một tay chỉ về phía JongDae, mặt đỏ bừng nhăn nhó, mồ hôi tuôn ròng ròng bên thái dương. Tới khi đã đến được chỗ ba người kia, YoonGi liền chống tay lên gối thở hồng hộc hồng hộc.

"Hồi trước cậu là tuyển thủ đội điền kinh của trường mà! Sao hôm nay mới chạy một chút đã hết xí quách như vậy?"

"Cậu... phù..." YoonGi nói không nổi, vuốt vuốt ngực vì nghẹn khí.

"Không sao chứ?" HoSeok ân cần đặt tay lên lưng YoonGi xoa xoa.

"Không... Anh... xong hết rồi à?" YoonGi lúc này hô hấp đã dễ dàng hơn, ngước lên hỏi HoSeok.

"Nhưng không nên vận động chân mạnh một thời gian nhé!" Min Seok cẩn thận dặn dò.

"Cám ơn anh. Em sẽ nhớ."

"Thôi chúng tôi đi trước nhé!" JongDae nói. Sau đó cậu và Min Seok khoác tay nhau bước ra phía cổng bệnh viện.

HoSeok lại vẫy tay chào tạm biệt rất khí thế. YoonGi chỉ mỉm cười nhìn theo. Đến khi hai người kia đã khuất bóng rồi, điện thoại trong túi YoonGi chợt rung.

Chuyện trẻ con hãy mau bỏ qua đi! – From JongDae.

"Chúng ta cũng đi chứ?" HoSeok xoè tay ra trước mặt YoonGi.

"Anh đang mơ giữa ban ngày hả?!" YoonGi ghét bỏ đánh vào tay HoSeok khiến cậu la oai oái rồi  xăm xăm bỏ đi trước, vừa đi vừa bấm điện thoại. HoSeok phía sau ngay lập tức gọi í ới theo.

"Đợi anh! Ya Min YoonGi!"

YoonGi không thèm đáp, cúi đầu cười một mình ấn send.

Không á! ;) – To JongDae.

Một cậu điều dưỡng đi ngang qua YoonGi thầm cảm thán "Anh trai này có chuyện gì mà tâm tình hồng phấn như vậy?"

Sau đó anh ta lại lướt ngang qua HoSeok đang vội vã chạy theo YoonGi, đứng lại quay đầu nhìn hai người kia. Anh bất giác mỉm cười "Hoá ra là đang yêu."

Những người đang yêu rất dễ nhận biết những người cũng đang yêu giống mình.

Mà nhắc yêu mới nhớ, ban nãy JiMin nói anh ấy đang ở đâu chờ mình nhỉ?

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip