Chương 15: Yoongi ăn vụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng thì cái ngày 25 mà YoonGi trông chờ cũng đã đến. Sáng hôm đó cậu dậy còn sớm hơn cả HoSeok, nhanh nhanh chóng chóng sửa soạn. HoSeok để ý thấy YoonGi lấy chiếc áo sơ mi mà tối hôm qua cậu đã ủi đến một milimet nếp nhăn cũng không còn ra, hớn hở tròng vào rồi đứng xoay người trước gương như thể mấy cô gái chuẩn bị đi hẹn hò vậy. Khoan đã! Không phải là đi hẹn hò thật chứ?!!

"Nhanh lên nhanh lên! Tôi đưa anh đi tái khám."

Trong lúc HoSeok còn đang rùng mình vì ý nghĩ này, YoonGi đã xuống tới cửa nhà từ lúc nào và gọi vọng lên, giọng đầy phấn khởi.

Hừ! Chuyện này nhất định Jung HoSeok tôi phải làm cho ra nhẽ! Em định ăn vụng sau lưng tôi sao?

Này này người ta là gì của cậu mà cậu nói người ta ăn vụng sau lưng cậu vậy?

.
.
.

Min Seok kiểm tra HoSeok cũng khá nhanh chóng. Anh gật gù khi cầm tờ kết quả:

"Hồi phục khá nhanh. Không khỏi ghen tị với sức trẻ của cậu. Cũng gần tháo bột được rồi đó."

Rồi anh cởi áo blouse trắng, cùng YoonGi và HoSeok ra khỏi phòng khám.

"Ủa? Hôm nay anh về sớm sao?" YoonGi thắc mắc.

"Ừ." Min Seok cười cười.

"Có hẹn sao?" HoSeok gặng hỏi.

"Đại khái vậy."

"Ố ồ không phải xem mắt chứ? Hay là... hẹn hò?" YoonGi thích thú.

"Thôi đừng nói xàm đi!" lần đầu tiên YoonGi thấy Min Seok đỏ mặt như vậy. Anh đánh trống lảng sang chuyện khác "Hôm nay trời đẹp, hay em cũng cùng cậu Jung ra ngoài chơi đi!"

"Em cũng có hẹn rồi! Nói đến đây, Jung HoSeok, anh tự về được không? Tôi phải đi–"

"Không!!!" HoSeok vô cùng khảng khái trả lời.

"Anh–"

"Kìa YoonGi em làm vậy cũng không được hay. Cậu ấy chân cẳng như vậy em định cho cậu ấy tự đi về sao? Hay là hỏi người ta xem cậu ấy có đi cùng được không?"

"Em–"

"Thôi anh đi trước! Chúc em vui vẻ nhé!"

Min Seok nói mà không cụ thể hướng về YoonGi hay HoSeok. Có điều HoSeok liền vẫy tay thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại rất nhiệt tình, còn cố gọi với theo một câu:

"Kiểu tóc mới đẹp lắm anh!"

Tuyệt đối không phải cậu xu nịnh vì Min Seok đã giúp cậu nha.

"Alo? Ừ! Xin lỗi nhưng tớ đến trễ một chút có được không? Tớ phải đưa bệnh nhân về–"

"A a a tại sao? Em đã hứa sẽ cho anh đi cùng mà!" HoSeok ngay lập tức giãy nãy.

"Tôi hứa khi nào?!!" YoonGi gầm gừ "Alo? Xin lỗi cậu nhé nhưng–"

HoSeok nghe một giọng cười sang sảng vọng từ điện thoại YoonGi đang áp lên tai kèm một câu cậu vừa nghe đã muốn quỳ xuống cám ơn người đó:

"Hay cậu cứ dẫn anh ta đến đây chơi cùng đi!"

.
.
.

YoonGi bước xuống taxi, ngước nhìn bảng hiệu quán café một lần nữa cho chắc rồi thở một hơi dài, cúi người bên cánh cửa giúp HoSeok bước ra ngoài.

HoSeok tuy là tay cầm nạng chân bó bột nhưng cũng dùng tư thế oai vệ nhất để bước đi. Xem nè: cổ áo bẻ thẳng thớm, nút cài nghiêm chỉnh, giày đánh bóng lộn. YoonGi chắc cũng không chú ý lắm đến thái độ hăm hở như sắp ra trận này của HoSeok.

Cuộc chiến tình trường vốn thường rất khốc liệt.

YoonGi ngó nghiêng xung quanh, tìm một gương mặt rất quen dù đã lâu không nhìn thấy. Cậu ngay lập tức cười rạng rỡ khi thấy một thanh niên mặc áo sơ mi ca rô kèm blazer màu rêu vẫy tay ra hiệu từ cái bàn sát lan can lộng gió.

"JongDae! Lâu quá không gặp!"

Cái người tên JongDae cười tươi, dang tay ôm chầm lấy YoonGi và tất nhiên là, HoSeok cực kì, cực kì không thích điều này.

"Cũng phải mười năm rồi ấy chứ! Cậu khác quá đi! Có vẻ gầy hơn trước nhiều." YoonGi cuối cùng cũng buông khỏi vòng ôm thắm thiết, xuýt xoa nắm cánh tay bạn. JongDae chỉ cười:

"Còn cậu càng ngày càng xinh đẹp a a sao lại đánh tớ!" JongDae lãnh đủ mấy cú nện thùm thụp của YoonGi lên lưng mình, giỡn xong mới kéo áo thẳng thớm nhìn sang HoSeok lúc này còn đang bất động:

"Vị này là?"

"Bệnh nhân."

"Bạn trai."

Hai tiếng lạnh lùng sắc nhọn cùng thốt lên. Thốt xong lại quay sang trừng trừng nhìn nhau. JongDae cười sang sảng, thân thiện chìa tay ra trước mặt HoSeok:

"Hân hạnh! Tôi là Kim JongDae, bạn học của YoonGi!"

"Jung HoSeok, là, như tôi đã giới thiệu, của YoonGi." HoSeok giọng nhát gừng không thèm để ý cái quắc mắc của YoonGi, đưa tay lịch sự bắt lại, tuy là có phần siết hơi mạnh hơn bình thường một chút. Chỉ một chút thôi hà.

"Ồ được, tôi hiểu" JongDae mỉm cười ý nhị, chỉ vào ghế đối diện "Hai người ngồi đi!"

YoonGi lẫn HoSeok đều kéo roẹt chiếc ghế đáng thương, hậm hực ngồi phịch xuống, liếc người kia sắc đến chảy máu mắt. JongDae trước cảnh này không khỏi che miệng cười một cái, xong cậu tằng hắng rồi lại mở lời bởi vì cậu thấy nguy cơ hai người đó sẽ cứ ngồi liếc nhau đến khi nào tròng mắt lệch sang một bên mới thôi là quá cao:

"Dạo này cậu sống sao hở YoonGi?"

"Mắc kẹt với anh ta." YoonGi vẫn đâm mũi dao sang tên bên cạnh.

"Rất hạnh phúc với tôi." HoSeok mỉm cười hoa mĩ.

"Rồi rồi." JongDae vẫn cười cầu hoà hai người họ "Thôi được. Không hỏi chuyện có liên quan đến hai người nữa. Mẹ cậu giờ sao rồi?"

"Vẫn căm phẫn tớ như trước." YoonGi chán ngán.

"Ấy ấy nói vậy có chút không đúng. Mẹ em đã chịu chấp nhận cho anh ở cùng em mà!" HoSeok lại nhảy vào.

"Thật chứ?" JongDae ngạc nhiên hỏi lại.

"Không phải tôi cố tình khoe khoang, nhưng mà nhị vị phụ huynh đã chuẩn bị cho hai chúng tôi đi xem mắt rồi ấy chứ." HoSeok nói giọng đắc thắng.

"Vậy thì tốt quá rồi YoonGi . Tớ còn tưởng cậu định ở vậy luôn chứ!"

"Này này hai người." YoonGi lừ mắt "Thôi đi đừng hỏi tớ nữa. Cậu thì sao?"

"Tớ ấy hả? Cũng không có gì đặc biệt." JongDae cúi đầu mỉm cười.

HoSeok liếc nhìn thái độ JongDae, trông không có vẻ như là cậu ta muốn cạnh tranh với cậu. HoSeok có thể chắc chắn 200% như thế bởi vì trên ngón áp út của cậu ta có một chiếc nhẫn hình thù nhìn rất quen mắt. HoSeok hỏi:

"Này, cậu có tin vui sao?"

"Hả? Anh nhìn ra à?" JongDae ngạc nhiên ngẩng đầu, nhưng môi vẫn cong lên.

"Thật hả?" đến lượt YoonGi há hốc "Ai, ai là em dâu của tớ vậy?"

"Cái này... không thể nói huỵch toẹt ra được. Tên là Min. Còn lại không thể tiết lộ thêm." JongDae nháy mắt, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay.

"À..." YoonGi hơi thẫn người ra một lúc, song môi vẫn kéo một nụ cười nhẹ "Chúc mừng cậu!"

.
.
.

Ba người bọn họ trò chuyện với nhau rôm rả một hồi, nhưng mà nói đúng ra là chỉ có HoSeok và JongDae hỏi đáp nhau mà thôi. YoonGi thi thoảng gật đầu, không thì lắc đầu, không nữa thì ừ hử góp vui. Đến lúc chia tay YoonGi vẫn còn mơ màng như vậy khiến HoSeok có chút rung động. Cậu không đoán được lắm. Chả lẽ JongDae là tình cũ? Cũng không thể là yêu thầm chứ?

"Em có sao không?" HoSeok hỏi khi YoonGi đã giúp cậu lên tới phòng ngủ.

"Không." YoonGi vẫn thẫn thờ.

"Vậy là có sao rồi." HoSeok cau mày.

"Sao anh phải quan tâm? Mà tôi hỏi anh, anh là bạn trai của tôi khi nào hả? Anh biết được bao nhiêu về tôi mà đòi làm bạn trai tôi?"

"Không phải là để hiểu hơn người ta mới bắt đầu gọi nhau là bạn trai bạn gái, rồi mới hẹn hò tìm hiểu sao?"

YoonGi ngớ người ra chưa biết đáp lại thế nào. HoSeok không nói không rằng ôm lấy YoonGi rồi ngã xuống giường.

"Anh! Mau buông tôi ra!!!" YoonGi đỏ rần hai má hét.

"Tại sao em sống một mình mà lại mua giường rộng như vậy? Muốn cảm thấy cô đơn sao?" HoSeok vẫn giữ chặt vòng tay mặc kệ YoonGi giãy giụa.

"Là vì tôi khi ngủ thường lăn lung tung. Đừng có suy nghĩ–"

"Vậy thì là vì không có người ôm em ngủ nên em mới lăn lung tung đấy!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip