Nielwoon Kdn X Hsw It S A Love Story Baby Just Say Yes Chapter 26 Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hai mươi năm quen Seongwoo, Seongwoo mới đấm Daniel chính xác hai lần.

Lần đầu tiên là khi hai người 9 tuổi và đang học lớp boxing tiểu học ở lớp gym trong xóm. Daniel đang tập với Seongwoo và Seongwoo hoặc là đánh giá quá thấp lực mạnh cú đấm của mình hoặc là đánh giá quá cao phản xạ của Daniel, bởi cậu thẳng ngay má Daniel, làm rụng luôn một chiếc răng đang lung lay sẵn. Sau đó cậu còn khóc to hơn cả Daniel vì cứ nghĩ rằng Daniel sẽ không bao giờ chơi với cậu nữa. Daniel thì mang khuôn mặt sưng tấy của mình khoe khắp lớp như thể chiến lợi phẩm dù không bạn học nào tin là cậu thực sự tham gia đánh nhau với giang hồ cả.

Lần thứ hai là khi hai người 16 tuổi và Daniel gần như mất hồn sau khi Minjun đá cậu một cách ngoạn mục. Daniel đã trả gấp đôi giá tiền cho một tiền bối khóa trên để mua một chai vodka và say khướt ở công viên, không chịu nghe điện thoại của Seongwoo hay bố mẹ. Seongwoo sau cùng cũng tìm được cậu, lúc 3 giờ sáng, và đấm cậu mà không nói một lời nào, rồi sau đó vỗ về cậu khi cậu nôn và khóc lóc.

Daniel tự hỏi liệu lần này có phải là lần thứ ba hay không.

"Em xin lỗi." Cậu nói, bởi cậu còn có thể nói được gì đây? Chungha vừa mới bỏ về, sau khi tới chỗ hai người ngay sáng sớm, bừng bừng lửa giận và hét vào mặt Daniel về việc sao cậu dám làm vậy với anh Sungwoon và mười phiên bản khác nhau của tên dối trá đáng chết.

Seongwoo ngẩng đầu lên nhìn Daniel, và Daniel nghĩ rằng thà cậu bị ăn đấm còn hơn, bởi thất vọng đáng sợ hơn rất nhiều, và Seongwoo thậm chí có phải bố cậu đâu, mặc dù nhiều lần Seongwoo cư xử rất giống vậy.

"Sao em không nói với anh sự thật?"

"Rằng em cũng crush người mà anh chuẩn bị hẹn hò à?" Daniel hỏi lại. "Bởi như thế chắc hẳn không phải là cuộc nói chuyện gượng gạo nhất trong lịch sử rồi."

"Em có nhớ rằng anh đã hỏi em bởi anh cũng đã có linh cảm rồi đúng không? Anh hiểu em mà, Daniel."

"Vậy anh sẽ làm gì nếu hồi đó em thừa nhận? Đúng, em có thích cậu ấy nhưng hyung, anh là yêu. Cái đó khác hoàn toàn."

"Anh sẽ bảo em thử cơ hội của mình hay vì việc em bày ra trò vớ vẩn như vậy."

"Nhưng đó mới là vấn đề." Daniel thở dài. "Em sẽ không bao giờ thử cả. Ừ, rồi. Cậu ấy xinh xắn, tốt bụng, vân vân, nhưng em chưa bao giờ nghĩ về việc sẽ hẹn hò với cậu ấy cả. Đó chỉ là crush, đơn giản vậy thôi."

"Hoặc có khi là em vì anh mà kìm nén bản thân mình."

"Có khi là thế. Có khi là không. Ai quan tâm chứ? Hồi đó em cũng chẳng phải là đau khổ hay gì cả. Bây giờ cũng vậy. Hai người giờ thì rõ ràng là đang rất hạnh phúc. Mọi chuyện đều êm đẹp."

"Vậy còn Sungwoon hyung?"

Tim Daniel trùng xuống lần nữa, mỗi lần cậu nghĩ về Sungwoon sau tối qua trái tim cậu lại như vậy. Sungwoon thích cậu. Cho dù Daniel luôn cư xử như là một tên ngốc trước mặt anh. Sungwoon thích cậu và Daniel còn không hiểu cậu đã làm gì để xứng đáng nhận được tình cảm đó từ Sungwoon.

"Em chưa bao giờ cố tình để sự việc đi xa tới vậy." Daniel thở dài. "Ngay lần đầu tiên em đã nói với anh ấy chuyện của mình bởi em không muốn anh ấy hiểu nhầm. Em không muốn đổ lỗi sang cho người khác nhưng tại sao ai cũng cố gán ghép bọn em với nhau vậy?"

"Bởi vì bọn anh nghĩ hai người rất đẹp đôi." Seongwoo nói. "Nghe này, anh biết em vẫn còn e dè chuyện hẹn hò với con trai hay đơn thuần là hẹn hò nói chung kể từ sau Minjun nên anh muốn em được hẹn hò với người em thích. Và Chungha lại bảo với anh là Sungwoon cũng thích em nên anh tự nghĩ là sao không thử. Nhưng rồi bọn anh đều rất bối rối khi anh ấy cứ từ chối không chịu đi chơi với em."

"Chungha bảo vậy khi nào?" Daniel hỏi. "Rằng Sungwoon hyung thích em?"

"Anh không biết. Khi bọn anh vừa mới hẹn hò."

Đáng chết. Vậy là đã ngay từ đầu.

Suốt thời gian qua.

"Giờ em xin lỗi anh ấy sao đây?" Daniel hỏi trong tuyệt vọng, bởi dù Seongwoo có đang rất thất vọng về cậu, nhưng Seongwoo là người duy nhất có thể giúp Daniel lúc này. Cậu có lẽ có thể nói chuyện với Jisung hyung về chuyện này và hỏi xin lời khuyên vì hyung ấy thân với Sungwoon hơn, nhưng Jisung hyung có khi còn đấm cho cậu một trận nếu Jisung hyung biết rõ ngọn ngành.

"Anh không biết." Seongwoo thở dài. "Giờ em xin lỗi kiểu gì mà lại nghe không giống một tên khốn hợm hĩnh được, thế này à... Hey, xin lỗi anh vì anh yêu em trong khi em chỉ giả vờ thích anh? Đấy còn là chỉ xảy ra được khi Chungha cho phép em được thở chung bầu không khí với Sungwoon thôi."

"Đáng chết." Daniel vò đầu.

"Đúng rồi đấy." Seongwoo bật cười.

"Anh vẫn giận em à?" Daniel hỏi.

"Anh không giận." Seongwoo nhún vai. "Anh không rõ nữa, hơi rối bời, có lẽ vậy. Ước gì em nói luôn với anh ngay từ đầu. Em nghĩ anh sẽ hy sinh bản thân một cách ngốc nghếch và để em hẹn hò với Chungha à?"

"Không, nhưng anh sẽ ép em cho tới khi em chịu hỏi cậu ấy rồi để cậu ấy lựa chọn trong hai đứa. Em đã bảo rồi, em thực ra không thực sự muốn làm vậy."

"Anh hiểu." Seongwoo đáp. "Nhưng anh vẫn nghĩ là vì em vẫn đang lo sợ về chuyện yêu đương. Lần này anh bỏ qua."

"Rộng lượng gớm." Daniel cười nhẹ.

"Chỉ là... anh không biết nữa, tìm cách xin lỗi hoặc làm hòa với Sungwoon đi. Anh ấy hoàn toàn là nạn nhân trong vụ này. Anh ấy không đáng bị như vậy."

"Em biết rồi." Daniel. Cậu biết, và điều đó càng làm cậu thấy tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip