Nielwoon Kdn X Hsw It S A Love Story Baby Just Say Yes Chap 18 Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đã xong rồi á?" Woojin nhướn mày lên khi Daniel đưa trả cậu chìa khóa tủ. Mặt Sungwoon lại tiếp tục cau có nhưng Woojin thực sự cũng chả chú ý lắm đến anh.

"Bọn anh chỉ muốn làm khô người thôi." Daniel nói với cậu.

"Lãng phí cơ sở vật chất của phòng gym mà." Woojin lẩm bẩm, nhưng cũng chẳng nghĩ gì nhiều.

"Cảm ơn em, Woojin." Daniel cười lớn và đập tay với cậu trước khi kéo Sungwoon đi ra ngoài.

"Anh phải chạy trước thôi." Sungwoon cúi nhìn đồng hồ rồi nói. "Thôi thì cũng cảm ơn em, mặc dù từ đầu là lỗi của em khi không chịu cho anh mượn ô."

"Hơ, thật vậy luôn?" Daniel cười híp mắt. "Nhưng anh họp ở đâu vậy?"

"Phòng Seminar 201" Sungwoon vừa đi ra thang cuốn vừa nói. "Gặp lại sau!"

"Chúc hyung may mắn!" Daniel hét to theo, Sungwoon ngoảnh ra từ phía cầu thang và mỉm cười với cậu. Daniel cảm thấy cậu dường như chưa từng thấy cảnh tượng gì đẹp đến vậy từ rất lâu rồi.

-----

Buổi họp của Daniel kết thúc đúng giờ mặc dù cậu đi muộn đến cả nửa tiếng, và đáng lẽ cậu phải đi ăn tối với Jisung hyung như đã hứa, nhưng rồi cậu lại tò mò, nên Daniel đi tới tầng hai chỗ phòng Seminar 201.

Có một sinh viên nữ đeo thẻ đang đứng trông rất chán nản ở trước cửa phòng đề chữ "Chuyên đề Kinh tế 021395", nên chắc đây chính là chỗ đó. Daniel hỏi bạn nữ đó và cô ấy nói rằng chuyên đề sẽ kết thúc trong khoảng 10 phút nữa. Daniel quyết định và nhắn tin cho Jisung hyung, nói rằng cậu không thể đi ăn cùng và ngồi chờ ở một băng ghế nhỏ đối diện phòng. Cậu chắc mai sẽ qua đưa ô cho Jisung hyung sau.

20 phút trôi qua và Daniel vẫn ngồi đó, pin điện thoại bị dùng mất quá nửa.

"Xin lỗi." Bạn nữ l‎í nhí từ đằng xa. "Mấy cuộc họp này nhiều khi cũng bị kéo dài ra một chút."

"Không sao đâu."

"Cậu đợi ai sao?"

"Ừ," Daniel gật đầu, và trước khi cậu có thể nói nốt câu, cửa phòng bật mở, và một loạt người trung niên bước ra trong những bộ âu phục rất đa dạng, tiếng giày da bóng lộn lộp cộp trên sàn. Daniel cảm thấy đôi chút lạc lõng trong bộ quần jean rách và giày thể thao lấm bùn mặc dù thực ra cậu vốn thuộc về nơi này.

Sungwoon bước ra sau cùng, nói chuyện với giáo sư Kinh tế và một vài người nữa, và Daniel lại nhớ về một Sungwoon chững chạc, trưởng thành hôm ăn tối với chị Hawon. Anh không hẳn là một người hoàn toàn khác, nhưng cách Sungwoon hòa hợp, thích ứng với những người xung quanh thực sự vô cùng hút mắt. Nhưng Daniel thực sự mong Sungwoon, người mà cậu quen – luôn ồn ào, mồm mép, kỳ quặc, vui vẻ - là người gần với con người thật của Sungwoon nhất.

Khi ánh mắt Sungwoon bắt gặp Daniel, cậu giơ tay lên và mỉm cười. Sungwoon chỉ biết chân chân nhìn cậu trước khi bắt tay xong với mọi người và đi về phía Daniel.

"Em đang làm gì ở đây vậy?"

"Em vừa mới họp xong." Daniel nói dối. "Em chỉ ghé qua xem buổi họp của anh thế nào."

"Tạm." Sungwoon trả lời. "Buổi họp diễn ra cũng tạm."

"Thế rồi anh có bảo vệ được hợp đồng nô lệ của mình không?"

Sungwoon bật cười. "Tối anh sẽ ngủ ngon hơn nếu anh làm được vậy."

"Tại sao anh không dành mấy lời than vãn, lo lắng đấy để lúc sau nhỉ?" Daniel cười lớn. "Anh muốn đi ăn tối không? Tối nay em không có kế hoạch gì."

"Cậu đợi Sungwoon à?" Bạn nữ lúc này đi tới và hỏi.

"Dahye à." Sungwoon ngoảnh ra chào cô. "Em cũng biết Daniel à?"

"Không." Dahye nhún vai. "Cậu này vừa mới đợi anh ở đây hết nửa tiếng."

Sungwoon nhướn mày lên nhìn cậu, và Daniel chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống. "20 phút." Nhưng cậu vẫn nói lại. "Có 20 phút thôi mà."

"Em cũng không có ngồi đếm từng phút." Dahye đáp và đưa Sungwoon chồng giấy. "Đây là bảng hỏi ngày hôm nay. Lúc nữa anh up lên forum trường được không?"

"Tất nhiên rồi." Sungwoon cầm chồng giấy và Daniel liền cho tay vào túi quần, nhìn quanh quất một cách ngượng ngùng.

"20 phút?" Sungwoon ngoảnh ra và hỏi cậu sau khi Dahye đã rời đi.

"Em có việc gì làm đâu." Daniel nhún vai. "Và em thực sự tò mò buổi họp diễn ra thế nào mà."

Sungwoon thở dài. "Anh có kế hoạch rồi."

"Hmm?"

"Ăn tối. Anh không đi ăn tối với em được." Sungwoon nói.

Oh, thì ra là vậy.

Daniel không rõ tại sao cậu lại cảm thấy thất vọng hơn cậu tưởng. Chỉ là ăn tối thôi mà?

"Đừng lo. Thôi thì đi ra cùng nhau luôn. Ít nhất trời cũng tạnh mưa rồi."

"Ok," Sungwoon đáp và đi theo cậu. Có lẽ là do buổi seminar dài hai tiếng đã ảnh hưởng đến anh, bởi không hiểu sao đi cùng cậu lúc này Sungwoon có vẻ như, có đôi chút dè dặt hơn bình thường.

Nhưng, không lâu sau, hai người gặp Jihoon và Woojin ở gần cổng, tay trong tay.

"Sao hai đứa lại ở trong cổng được?" Daniel hỏi Jihoon. Jihoon vẫn đang học khóa dự bị, nghĩa là cậu đáng nhẽ chỉ có quyền ra vào thư viện chỗ cậu học, chứ không phải là tòa nhà của trường.

"Em đến đón Woojin." Sungwoon nhún vai, như thể nói thế là giải thích xong mọi chuyện. Rõ ràng là không, nhưng Daniel cũng không ngạc nhiên nếu như biết hai đứa này sao thẻ của Woojin ra làm hai bản. Trái phép, nhưng không ngạcnhiên gì hết. "Sao?" Cậu ngoảnh ra nói với Sungwoon. Sungwoon liền trừng mắt.

Woojin ghé tai thì thầm điều gì đó với Jihoon và Jihoon nhếch mép cười. "Anh có đai đen???"

"Sao em không nhào vô thử coi?"

"Không ai được..." Daniel đứng chắn giữa hai người bởi vì Daniel chưa bao giờ thấy Jihoon nhún nhường trước một thách thức nào bao giờ cả. Cậu từng suýt chết vì thử thách ăn mì cay sáu tháng trước cơ mà. "... manh động."

"Bọn mình sắp muộn giờ chơi game rồi kìa." Woojin giật tay Jihoon và nói. "Tớ đợi nửa tiếng chỗ thanh toán vé đấy, nếu mà bọn mình đến trễ, tự tớ cho cậu biết tay luôn."

Jihoon bật cười và để Woojin kéo mình đi. "Gặp anh sau, Daniel hyung!"

"Hai đứa đấy hẹn hò à?" Sungwoon hỏi, lo lắng khi Daniel nhìn từng đứa một quẹt thẻ ở cổng ra vào. Chuẩn luôn, chắc chắn là sao thẻ trái phép.

"Chẳng ai rõ việc đó." Daniel nhún vai. "Em đoán hai đứa ấy cũng không rõ."

"Hai đứa vừa nắm tay nhau đấy!" Sungwoon nhắc cậu.

"Thì sao?" Daniel nhún vai. "Hôm trước mình cũng nắm tay mà."

"Anh bảo em đừng có kể lại chuyện đó cơ mà." Sungwoon nghiến răng.

"Không." Daniel cười híp mắt. "Anh bảo em không được kể lại với ai. Và em có làm thế đâu. Em kể lại với anh đấy chứ."

"Bắt bẻ." Sungwoon lẩm bẩm và đi ra phía cổng. Daniel đi theo sau, và trong một khoảnh khắc tò mò ngốc nghếch, cậu liền nắm lấy tay anh.

"Cái quái gì vậy?" Sungwoon lập tức dừng lại và ngoảnh lên nhìn Daniel

"Em tưởng hôm đó em say nhưng đúng là tay anh nhỏ thật." Daniel nói, bàn tay nắm trọn vừa vặn lấy bàn tay Sungwoon. Sungwoon tặc lưỡi rút tay và lườm cậu.

"Làm sao?" Daniel nhún vai. "Em thấy dễ thương mà."

"Anh không có dễ thương." Sungwoon đe dọa.

"Siêu cấp đáng yêu." Daniel cười lớn và vòng tay ra ôm anh nhưng Sungwoon nhanh chóng đẩy cậu ra.

"Anh sắp muộn rồi."

"Ơ này, anh không giận thật đấy chứ?" Daniel hỏi, bởi dù cậu thấy rất nhỏ nhặt, nhưng Sungwoon trông có vẻ nghiêm trọng hơn lúc hai người đùa nghịch bình thường. Daniel không nghĩ bị gọi là dễ thương lại có gì xúc phạm, nhưng cậu vẫn hỏi cho chắc. "Em chỉ đùa thôi mà."

"Anh biết rồi." Sungwoon nói, quẹt thẻ trước cổng ra vào. "Anh không thích bị gọi là dễ thương chỉ vì anh nhỏ bé."

"Đâu phải vì anh nhỏ nên dễ thương đâu." Daniel theo sau nói. "Anh dễ thương bởi vì anh dễ thương thật."

Sungwoon lại tiếp tục lườm cậu.

"Thôi được rồi, anh không dễ thương chút nào hơn. Anh rất đáng sợ. Hài lòng chưa?"

"Mồm mép." Sungwoon đảo mắt và đi trước, trước khi Daniel kịp nói gì thêm.

Lúc nào cũng là người dễ thương nhất không muốn bị gọi là dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip