42. Cục cưng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ khi cô gái tên Khả Trân rời khỏi, Kỳ Vân không thể nào tập trung làm việc được nữa. Bên tai luôn văng vẳng những câu nói của Khả Trân lúc đó không cách nào xua tan được.

Cô ngồi bất động một chỗ, trong lòng không ngừng suy nghĩ về Khả Trân, chỉ muốn thầy Trần lập tức quay về để hỏi ràng mọi chuyện, cũng chẳng còn tâm trạng nào để tiếp tục làm bài báo cáo nữa.

Nhưng đáng tiếc ôm bụng đói đợi cả buổi chiều vẫn không thấy người nào đó quay lại. Hỏi ra mới biết Trần Kha Nghị có việc bận nên đã đi trước rồi. Vậy mà cũng không thèm báo cho cô một tiếng. Có lẽ nào đi gặp Khả Trân rồi không? Nghĩ đến đây cô liền thấy trong lòng vô cùng khổ sở.

Không chỉ bị vấn đề đó hành hạ cả buổi chiều. Cả một buổi tối vì một câu nói "cục cưng" như được ghi âm lại rồi phát ra không ngừng trong đầu cô, cho dù cố gắng không nghĩ đến nhưng không làm sao khiến nó ra khỏi đầu được. Kỳ Vân khó ngủ cả đêm cứ lăn lộn trên giường cho đến khi mặt trời bắt đầu nhô lên mắt cô vẫn còn mở trừng trừng nhìn trần nhà. Cô thở dài, có nằm nữa cũng không thể ngủ, dứt khoát thức dậy luôn.

Cô muốn chạy ngay đến nhà thầy Trần hỏi rằng: "Cô gái tên Khả Trân kia là người yêu của thầy sao?"

Nhưng nếu thầy Trần gật đầu nói: "Phải!" Thì cô phải làm sao đây. Cô không có can đảm nghe đáp án đó, nhưng không nghe được thì càng khó chịu mãi không thoát ra được. Tâm trạng vô cùng dằn xé. Mà cô có tư cách gì để hỏi câu đó rồi đau lòng.

Rõ ràng quan hệ giữa cô và anh chỉ dừng lại ở mức thầy trò. Dù cô cố gắng đến cấp mấy cũng chẳng thể nào tiến thêm một bước nữa.

Trong đầu của Kỳ Vân bây giờ là một mớ hỗn độn. Kết quả ngày hôm nay cô ôm cặp mắt gấu mèo đến trường. Cô nằm gục xuống bàn ngáp lên ngáp xuống, nước mắt không ngừng chảy trông vô cùng chật vật.

Lúc đi trên hành lang, gặp mấy người bạn, họ còn tưởng cô liều mạng làm báo cáo đến nổi thân tàn ma dại, tỏ ra đồng cảm sâu sắc, khônt ngừng kích lệ tinh thần cho cô. Nào biết nguyên nhân thật sự là do ai đó hại cô thê thảm đến vậy.

Khác hẳn với Kỳ Vân, Trần Kha Nghị vừa tập thể dục xong, tinh thần phấn chấn đi vào văn phòng. Nhìn thấy Kỳ Vân uể oải nằm dài trên bàn anh nhíu mày, lại làm sao nữa đây? Chẳng lẽ vẫn còn bệnh chưa hết?

"Hôm nay sắc mặt em vẫn không tốt!" Trần Kha Nghị tốt bụng hỏi thăm. Nếu là mệt quá anh sẽ cưỡng ép cô về nhà nghỉ ngơi một ngày lấy lại sức.

Kỳ Vân bị hỏi đâm ra càng khó chịu. Có bao giờ thầy Trần quan tâm đến cô đâu. Lúc nào cũng ra vẻ xem cô không tồn tại. Mấy hôm nay lại quan tâm đặc biệt. Nhưng anh chỉ biết hỏi một câu duy nhất thôi sao. Câu "Sắc mặc em không tốt" hôm qua cô đã nghe rồi. Đúng là khô khan không có chút đổi mới nào.

Còn không phải tại thầy sao, lần này thì tại cô gái cực kì thân thiết của thầy gây ra. Rốt cuộc cô đã gây nên tội gì?

Chỉ yêu đơn phương thôi mà, thành ra tự gây đau khổ cho mình nhưng chẳng thể thoát ra được.

Kỳ Vân trực tiếp bỏ qua không trả lời câu hỏi của thầy Trần. Cô không nhìn Trần Kha Nghị, tuy nhiên miệng vẫn phát ra âm thanh tràn đầy ấm ức: "Hôm qua có cục cưng của thầy đến tìm."

Trần Kha Nghị trong khi đợi Kỳ Vân trả lời, anh đã yên ổn ngồi vào ghế, theo thói quen nhấp một ngụm trà, vì câu nói của Kỳ Vân mà toàn bộ nước trong miệng bị anh phun ra hết, còn bị sặc ho không ngừng.

Nếu thường ngày nhìn thấy bộ dạng của Trần Kha Nghị lúc này cô sẽ chạy lại vỗ lưng hay làm gì đó giúp đỡ, nhưng hôm nay cô ngồi vẫn ngồi im nhìn thầy Trần ho đến nổi mặt đỏ rần. Trong lòng vô cùng hả hê, thật đáng đời!

Coi như nhìn thấy cảnh tượng này bù lại cả đêm hôm qua cô mất ngủ cũng không có gì thiệt thòi cho lắm.

Trần Kha Nghị nhìn thấy cô gái ngồi cách anh một đoạn vẫn bình chân như vại không thèm đếm xỉa đến mình, còn âm thầm trừng mắt, anh muốn hỏi rốt cục là ai đã đắc tội đến cô, nhưng không cách nào mở lời, che miệng ho một lúc mới ngừng.

Hình tượng tao nhã của anh bị cô gái này trong một câu nói phá hoại rồi. Lần sau nhất định phải cẩn trọng. May mắn nơi này không có người ngoài, nếu không anh nhất định sẽ tính sổ với cô rõ ràng.

"Cục cưng" gì chứ, anh còn chưa kết hôn lấy đâu ra cục cưng đến tìm. Mà ánh mắt của Kỳ Vân nhìn anh có bao nhiêu là hận ý trong đó. Anh đâu có chọc giận đến cô. Càng ngày càng lớn mật. Giọng anh trầm hẳn đi, không vui nhìn cô: "Nói rõ cho tôi."

Kỳ Vân nhân lúc Trần Kha Nghị không để ý bĩu môi, nghiêm túc cái gì chứ. Sao lúc ho không nghiêm túc đi. Cô không tình nguyện mở miệng, nhưng ra vẻ vô tội, lặp lại sự việc trước đó với giọng nói đều đều: "Hôm qua có một chị gái đến tìm thầy. Chị ấy ở đây đợi một lúc không được nên đã đi khỏi, trước khi đi còn đặc biệt căn dặn em chuyển lời với thầy "Nói với anh Kha Nghị có cục cưng của anh ấy đến tìm." Kỳ Vân lặp lại nguyên câu nói không sót một chữ, còn cố ý nhấn nhá từng chữ vô cùng đặc sắc.

Trần Kha Nghị im lặng nghe hết câu chuyện, cuối cùng đợi Kỳ Vân dứt lời một lúc mới hỏi lại: "Cô ấy tên gì?" Trần Kha Nghị không bị câu nói này làm lung lay mà rất bình tĩnh hỏi vào trọng tâm.

"Khả Trân, còn nói thầy chỉ thích ggọi chỉ ấy bằng Trân Trân." Nghe đến cái tên này trong lòng cô liền khó chịu.

Không biết lúc thầy Trần gọi: "Trân Trân..." Hay: "Trân Trân của anh..." Thì nét mặt sẽ có biểu cảm như thế nào!

Khóe môi Trần Kha Nghị giật giật. Anh cuối cùng cũng biết vì sao cô gái nhỏ này tức giận rồi. Trân Trân em gái anh thích nhất là đi chọc phá người khác. Chắc chắn hôm qua thấy Kỳ Vân thú vị nên trở thành đối tượng mục tiêu của em ấy đây mà.

Nếu anh đoán không sai thì Kỳ Vân bị đã kích không ít, xem ra đã bị Trân Trân hạ gục hoàn toàn nên mới có bộ dạng tức giận như bây giờ. Trần Kha Nghị không nói mà lấy điện thoại bước nhanh ra ngoài hành lang, chỉ sợ Kỳ Vân bị Trân Trân lừa gạt moi móc thông tin gì đó rồi kể lại cho mẹ anh thì người gánh chịu hậu quả chắc chắn là anh đây rồi. Anh còn chưa khó chịu mà coi đã tức giận rồi.

Kỳ Vân há miệng muốn nói tiếp, lại thấy Trần Kha Nghị cầm điện thoại lướt nhanh qua như một cơn gió. Nghe tin người đẹp đến thăm thì trở nên gấp gáp vậy sao? Biết vậy cô không thèm nói ra đâu.

Khả Trân lăn lộn trên giường gần sáng mới chợp mắt được. Cô đang mơ màng thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô lấy gối che mặt lại tiếp tục ngủ. Nhưng tiếng chuông ấy vẫn dai như đĩa kiên nhẫn vang lên theo nhịp.

Khả Trân đầu tóc bù xù ngội bật dậy, mắt vẫn còn nhắm mò tìm điện thoại.

Giọng nói còn ngái ngủ cô không nhìn tên người gọi mà nói: "Sáng sớm đã làm phiền người khác có lịch sự không?"

"Đi gây chuyện cho người khác có lịch sự không?" Trần Kha Nghị không chịu thua mà hỏi ngược lại.

Trân Trân hoàn toàn tỉnh ngủ. Là anh Kha Nghị.

Đúng là làm chuyện xấu sẽ không được yên ổn mà. Nhưng chuyện cô làm đâu có xấu. Tại sao lại canh đúng lúc này mà phá giấc ngủ của cô. Khả Trân nhỏ giọng bày ra vẻ mặt ngây thơ nhất có thể: "Là anh sao? em gái của anh đã về rồi đây!"

Trần Kha Nghị nhíu mày, không bị giọng nói này dụ dỗ mà hỏi vào trọng tâm để xác nhận lại một lần nữa: "Em đến trường đại học A?"

"Đúng vậy người ta muốn làm anh bất ngờ mà."

Trần Kha Nghị hừ lạnh, gằng từng chữ: "Rất bất ngờ đó cục cưng của anh."

Trân Trân "..." À cuối cùng là muốn chất vấn vấn đề này.

"Thì em đúng mà, chẳng lẽ em không phải là cục cưng của anh sao?" Khả Trân nũng nịu nói qua điện thoại, sau đó cười lớn: "Không phải cô gái của anh giận dỗi rồi chứ?" Xem ra là hai người đang gây gỗ rồi đây.

"Tốt nhất em đừng có gây chuyện cho anh."

Khả Trân nghiêm túc nói: "Anh trai em biết anh đang theo đuổi cô gái kia phải không, chỉ là em thêm chút "gia vị" vào tình yêu của hai người thôi." Nói âm âm thầm cười trộm.

Trần Kha Nghị im lặng không phản đối. Như vậy đã ngầm thừa nhận.

"Lần sau đừng gây ra phiền phức cho anh nếu không..." Giọng nói của Trần Kha Nghị đầy sự đe doạ.

Cô biết mà. Thế nào cũng bị cảnh cáo, cô không muốn nghe vế sau từ nếu không là gì. Chắc chắn không phải điều gì tốt liền cắt ngang: "Em biết rồi!"

"Còn nữa, không được nói chuyện này với mẹ, để mẹ biết thì em cuốn gói ra nước ngoài là vừa." Mẹ anh mà biết chuyện này chắc chắn sẽ đến làm loạn lên. Lần trước nhìn bà sốt ruột như vậy mà. Anh phải ngăn cản chuyện đó xảy ra tránh làm hỏng chuyện của anh.

Anh trai yêu dấu bây giờ mới căn dặn có muộn quá không. Hôm qua em với mẹ đã vạch xong kế hoạch tác chiến rồi. Chút nữa cô phải xuống nhắc mẹ lần nữa, tuyệt đối không được manh động. Nếu không cô vừa về lại phải đi rồi. Anh cô nói được sẽ làm được. Cô vẫn chưa ăn cơm nhà đủ đâu.

Đáng sợ quá! Mới sáng sớm mà trái tim yếu đuối của cô chịu đã kích rồi.

"Để Kỳ Vân hiểu lầm không tốt, anh mau đi giải thích đi, con gái không thích người mình yêu gọi người khác là cục cưng đâu." Trân Trân dè dặt nhắc nhở anh trai.

"Còn không phải tại em sao? Nhớ những gì anh dặn." Nói rồi Trần Kha Nghị cúp máy.

Em gái anh cũng thật là. Mà nhìn dáng vẻ giận dỗi của Kỳ Vân trông thật đáng yêu. Cô để ý hai chữ "cục cưng" nói như vậy là cô đang quan tâm anh, cô biết ghen rồi.

Nghĩ đến đây tâm tình Trần Kha Nghị đặc biệt tốt. Nghe lời Khả Trân anh hít một hơi quay lại văn phòng, muốn giải thích cho cô gái nhỏ kia hiểu rõ Trân Trân không phải người yêu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip