Chương 5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không biết vì sao, lần này lại rất rất nhớ anh, có lẽ đa phần liên quan đến thời tiết, càng lạnh càng muốn có anh bên cạnh làm bạn, ôm ấp lẫn nhau.

Trong lúc bất chợt, điện thoại di động cô đặt ở đầu giường phát ra tiếng nhạc.

Là Hạo Phong! Đây là nhạc chuông cô cài đặt riêng cho anh!

Nhan Tương Tương ba chân bốn cẳng bò dậy, vội vàng cầm lấy điện thoại ấn nút 'gọi.'

"Hạo Phong!"

Đầu dây bên kia giống như nghe thấy tiếng gọi to của cô mà ngẩn người, ngay sau đó nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt, trong đêm khuya vô cùng dễ nghe. "Anh đây."

"Hạo Phong. . . . . ." Nhan Tương Tương không nhịn được lại gọi, lần này đôi môi mềm mại còn cười, cười đến ngớ ngẩn.

"Anh đây." Giọng nói của anh hết sức kiềm chế nhưng nghe thấy sự vui vẻ.

"Anh...anh đang làm việc sao?" Cô suy nghĩ múi giờ chênh lệch, đoán chừng tình trạng hiện giờ của anh.

Phó Hạo Phong nhàn nhạt đáp lại, không nhắc đến công việc, chỉ nói:"Mùa này, chắc chắn ở Đài Bắc vừa lạnh vừa ẩm ướt, em gội đầu xong nhất định phải dùng máy sấy sấy khô tóc, không được lười biếng, nếu để tóc ướt gió thổi vào rất dễ bị cảm, em phải ngoan, có nghe không?".

Nghe vậy, Nhan Tương Tương không khỏi thở dài.

Tóc của cô mềm mại, lại dày hơn những người khác, mỗi lần gội đầu xong cũng chỉ có thể khô phân nửa, bởi vì cầm máy sấy lâu rất mỏi tay.

Mùa đông năm trước, cô từng để tóc ướt đi ngủ, kết quả là bị đau nửa đầu, đau đến mức không thể đi học, cuối cùng còn bị cảm nặng.

"Thở dài cái gì? Bây giờ không phải em để tóc ướt đi ngủ chứ?" Giọng nói anh trở nên hung dữ.

"Em không có mà." Cô vội vàng phủ nhận. Cô nhấp môi, chuyển chủ đề. "Anh chỉ biết để ý em, cũng không thèm quan tâm bản thân, anh...anh còn không chịu chăm sóc bản thân mình hơn em đó."

"Cơ thể anh khỏe mạnh, dáng vẻ em lại gầy yếu, gió thổi còn bay." Bỗng nhiên Phó Hạo Phong ngừng lại, ý thức trong lời nói hơi sai, nên lại nói:"Ừ...chẳng qua em gầy nhưng dáng dấp rất tốt, rất thích hợp với anh."

Nhan Tương Tương cầm điện thoại di động, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.

"Anh...Anh . . . . . Em không thèm nghe anh nói nữa!"

Nào biết, đầu dây bên kia anh thấp giọng cười, nói:"Không nói cũng tốt, làm tốt hơn. Tương Tương...Anh muốn làm với em."

Anh muốn cùng cô làm gì, Nhan Tương Tương quá rõ, sớm đã bị hơi nóng xâm nhập, lúc này gương mặt lại càng nóng bừng không chịu nổi, lỗ chân lông rịn ra mồ hôi, xôn xao ở bụng dưới.

Ai, chỉ nhớ anh mà đã như vậy!

Mới mấy ngày ngắn ngủi trôi qua không gặp mà lòng của cô trở nên trống rỗng, cả người cũng vậy, dù cô trải qua sinh hoạt hằng ngày cũng cảm thấy không có tư vị.

Cô trúng độc, trúng một loại virus tên là 'Cuồng yêu Phó Hạo Phong', yêu đến sâu đậm như vậy, vĩnh viễn không thể tìm được thuốc giải.

Nắm điện thoại di động, cô ấp úng, ngượng ngùng thấp giọng nói:"Anh muốn làm, vậy đợi anh trở về chúng ta có thể làm. Hạo Phong...em muốn anh, rất nhớ anh, cũng như anh, em...em yêu anh..."

Lấy dũng khí biểu đạt tấm lòng, cô yêu anh, anh cũng đã sớm biết.

Cô muốn nói rõ ràng cho anh biết, để cho anh hiểu, nhưng cũng không muốn buộc anh phải đáp lại cái gì.

Có lẽ lúc bắt đầu thật sự anh vì báo ân mới đồng ý cưới cô làm vợ, nghe theo di chúc của ba cô, thay cô quản lý tập đoàn Long Thịnh nhà họ Nhan. Dĩ nhiên cô cũng hi vọng anh có thể yêu cô, chẳng qua chuyện tình yêu là như vậy, không người nào có thể miễn cưỡng người nào, nhưng cô vẫn sẽ đợi, đợi anh hiểu được, đáp lại tình yêu của cô.

"Hạo Phong, em yêu anh." Cô hít sâu một cái lại nói một lần, phát hiện hốc mắt nóng lên, cổ họng bắt đầu nghèn nghẹn, yêu anh ấm áp nhưng lại đau lòng.

"Khuya lắm rồi, Hạo Phong, em. . . . . . Em muốn ngủ, ngủ ngon."

Không cho ông xã có cơ hội trả lời, Nhan Tương Tương nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, cuộn người lại, chui vào trong chăn.

Nóng quá, nóng quá, nóng quá. . . . . . Sau khi nghiêm túc thổ lộ, tất cả hơi lạnh cũng biến mất, cô ôm gối đầu của anh vào trong ngực lần nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong gối cười khúc khích.

Nửa vòng trái đất ——

Hai tay Phó Hạo Phong đút vào túi quần âu phục, nghiêm túc đứng trước cửa sổ nhìn cảnh vật phía dưới.

Bên tai phải anh vẫn còn đeo tai nghe, lúc này môi mỏng lạnh lùng cong lên lộ ra ý cười, trong nháy mắt khiến cho khuôn mặt nghiêm túc mềm mại, trở nên vừa anh tuấn lại hấp dẫn vô cùng.

Không ai lại không thích được nghe 'thổ lộ tình cảm' hơn nữa lại xuất phát từ cái miệng nhỏ nhắn của người thương, nghe vào trong lỗ tai, ngực trái cũng tràn đầy ngọt ngào, thỏa mãn.

Trước kia Tương Tương cũng từng nói với anh, khi anh ôm cô, yêu cô, thân thể điên cuồng xúc động khiến cho cô dưới anh khẽ run rẩy, ôm anh nói ra những lời kia, nhưng thế nào cũng không thể so sánh với lần này.

Lần này, cô thổ lộ rất rõ ràng, rất rõ ràng, nói cho anh biết, cô yêu anh.

Cô yêu anh.

Anh yêu cô gái nhỏ của anh.

Chưa tới mười phút, tổng giám đốc Phó bắt đầu hội nghị vô cùng quan trọng, sau khi kết thúc hội nghị, có rất nhiều người đến gặp anh, rất nhiều giấy tờ chờ anh giải quyết, mọi chuyện liên tục quấn lấy, không có thời gian yên tĩnh nhưng tâm trạng của anh lại vô cùng hưng phấn, giống như đang đi dạo trên mây....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip