Dn Attack On Titan Dong Doi Ackerman Hoan Nt Ai Moi La Ke Bi Dua Vao Trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*CẢNH BÁO CÓ THỊT

Đã được vài tháng sau khi Hoshi gặp lại Levi. Armin mọi người đem cho cô nhiều đồ và hỏi thăm sức khỏe nữa, nói chuyện với nhau rất vui vẻ, chỉ có điều dỗ Sasha nín khóc rất khó, bọn họ cũng đã đi hết rồi, còn phải làm việc nữa, chỉ có một người đuổi mãi không đi. Mỗi lần cô đuổi anh ta thì y như rằng lại mếu máo khóc như bị cô ức hiếp, cô thực sự bị sự vô liêm sỉ này làm cho vô lực. 

-Anh không về đoàn à?_Hoshi nhìn Levi đang chỉnh nón cho cô để che ánh nắng. 

-Anh xin nghỉ rồi._Levi lắc đầu, anh gửi luôn quân hàm về rồi, từ này về sau anh đánh cá nuôi cô. 

-À._Hoshi gật đầu, nhẹ giọng nhìn anh._Vậy thì anh đừng có bám lấy tôi nữa có được không? 

-..._Levi rủ mắt chưa kịp nặn ra giọt nước mắt Hoshi đã quát lên. 

-Dứt! Anh nghĩ mình biết khóc là ngon à? Từ nay tôi còn thấy anh giả vờ yếu đuối đáng thương trước mặt tôi thì đừng nhìn tôi nữa._Hoshi nhíu mày, vì bộ dáng giả vờ nhu nhược của anh thì cô đã trở thành một người con gái tai tiếng vang xa, ức hiếp một chàng trai đáng thương. Mà anh ta, Levi, lại là một chàng trai si tình được nhiều cô gái trong làng yêu thích và là mẫu hình lí tưởng của họ. Hoshi trề môi, nghe lời đồn cô thấy mệt dùm, thử mà người đầy mùi cá đến gần hắn ta coi, hắn ta đá bay mấy người ba mét, xem thử có yếu đuối không? Tự nhiên cô nghi ngờ hình mẫu lí tưởng đó xây lên, trong làng này sẽ chỉ toàn những người đàn ông giả vờ giả vịt như hắn ta, nghĩ tới là lạnh sống lưng. 

-..._Levi nhếch môi, lấy ra cái quạt tay trong túi, quạt cho cô, tóc ngắn của cô bay bay khiến anh càng thêm thích, nâng cằm cô lên cúi đầu xuống hôn lên. 

-..._Hoshi nhíu mày, cái quái gì đây?_Anh cưỡng hôn tôi à? Đê tiện ghê chưa. 

-Ừ._Levi gật đầu cười nhìn Hoshi. 

-..._Hoshi cũng hơi nhếch môi, cô không ghét anh, cũng chưa từng hết yêu anh, cô chỉ giận là anh đã để cô một mình quá lâu mà thôi, không tìm ra cô sớm hơn. Nhưng cô không nghĩ lại, cô đã không ngừng di chuyển trong suốt thời gian chưa đến làng chài. Lúc đó cô buồn, cô muốn rời khỏi anh, một là để khi anh rời xa cô sẽ hiểu được cảm xúc của mình, hai là nếu anh thực sự không yêu cô nữa thì cô sẽ có được tiền đề (yếu tố đầu tiên để làm gì đó :)))) không phải tiền thắng số đề đâu nha mí bà) để quên anh. 

Ai ngờ cô thả dây lại dài đến vậy, hơn ba năm mới câu được một con cá vô liêm sỉ. 

-Anh nhớ em nhiều lắm._Levi lẩm bẩm tựa đầu vào vai cô, ngày nào anh cũng nói câu đó như trở thành một thói quen, nghĩ nghĩ Levi ngẩng đầu lên nhìn cô._Anh yêu em. 

-Ừ._Hoshi hơi gật đầu, không trả lời câu anh mong muốn. 

-Em không còn thấy anh đẹp như một vị thần nữa rồi hả?_Levi đưa mắt đáng thương nhìn cô. 

-..._Nếu anh không nhắc thì cô đã quên mất cái kí ức đáng xấu hổ này rồi, mặt cô hơi đỏ lên._Không còn nữa. 

-Không mê mụi anh đến chết nữa hả?_Levi tiếp tục nhìn cô, gương mặt hồng hồng ửng ửng đáng yêu khiến anh muốn tiếp tục trêu. 

-Không hề!_Hoshi đứng phắt dậy bước chân nhanh đi về nhà, nói mấy chuyện này ở ngoài trời, người người qua lại không thấy xấu hổ à? Cô phản bác._Là anh mê mụi tôi đến chết mới đúng, tôi có nghe đó. 

-Ừa._Levi cười nhẹ, đưa tay vịn hờ nón của cô._Vậy là vẫn còn nhớ. 

-..._Cô đã quên rồi, nếu anh không nhắc có được không? 

-Anh rất đẹp tr..._Levi tiếp tục nhắc lại chuyện cũ, chưa nói hết cậu Hoshi đã nhón chân mổ nhẹ lên môi anh. 

-Dừng lại đi._Hoshi liếc mắt định rời đi thì Levi đã giữ biến nụ hôn nhẹ thành hôn sâu. Anh đưa lưỡi càn quét miệng cô, chiếc lưỡi vụng về của cô nhẹ nhàng đáp lại càng thêm kích thích sự xâm chiếm của anh, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô không rời, từng chút một đưa đẩy thật nhẹ nhàng buông lưỡi ngon ngọt của cô ra để cô hít thở, môi anh dịu dàng miết lấy môi cô, vươn đầu lưỡi ra liếm một chút mật ngọt trên đầu môi. Anh chỉ cảm thấy bây giờ cô như một bông hoa quyến rũ, còn anh chỉ là một con ong mật tham lam từng chút một mật ngọt từ bông hoa. 

-Em yêu anh, chưa bao giờ... em ngừng yêu anh._Hoshi nhẹ giọng tỉ tê, giọng cô hơi thở hổn hển vì thiếu oxi, hơi thở phả vào chóp mũi anh, Levi hơi cứng người, hít một hơi, sao có thể rù quến anh như vậy chứ. 

Levi nhìn chân cô nhón lên hết sức khổ cực, anh thuận tay nâng mông cô áp người cô vào mình bế bổng cô lên, Hoshi giật mình ôm lấy cổ anh, cảm giác được tay anh không đứng đắn bóp mông cô vài cái, Hoshi trừng mắt liếc anh. Levi bế cô đi đến cửa, đầu cô đập vào cạnh trên của cửa, Hoshi trợn mắt khom người xuống tựa vào vai anh, cả đời Levi còn chưa cảm nhận được đập vào khung cửa đâu, vậy mà cô lại được! Hoshi hơi buồn cười, Levi không biết suy nghĩ của cô chỉ cười khi thấy cô ngốc nghếch tự cười một mình thôi, kéo cửa đóng lại, khóa chốt. 

-Em có biết tiếp theo là gì không?_Levi ngước lên nhìn Hoshi. 

-..._Cô cúi xuống nhìn anh, khẽ liếm môi anh, thấp giọng._Ăn anh. 

-..._Levi nuốt một ngụm nước bọt, anh không biết cô gái nhỏ nhà anh sao lúc nào cũng làm anh ngạc nhiên thế nhỉ? Cô gái nhỏ thẹn thùng đâu rồi? Anh cười nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói vào tai cô._Tất cả là của em hết. 

-..._Má... Hoshi muốn lảo đảo! Cô cố tình rù quến người ta nhưng tại sao lại có cảm giác mình bị mắc bẫy, mình mới là người bị quyến rũ! 

Hoshi cúi người xuống hôn Levi, trong tư thế hiện giờ Hoshi mới nắm quyền chủ động, cô đưa lưỡi mình liếm qua một vòng môi anh, anh phối hợp hé răng cùng cô quấn quýt âm thanh môi lưỡi giao nhau vang lên chóp chép, đầu lưỡi vụng về của cô rút về, môi cô đặt một nụ hôn lên môi anh, lại cúi đầu cắn nhẹ lỗ tai, mút vài cái khiến lỗ tai anh thấm ướt nước bọt, Hoshi phì cười, cô thấy hết vui rồi không muốn chơi nữa, định tụt người xuống thì mông cô đã chạm phải thứ gì đó nóng nảy, Hoshi trợn mắt nhìn anh. 

-... Em không chạy được đâu._Levi đặt cô xuống giường, vén chiếc áo thun của cô lên Levi đưa tay ra phía sau cởi cúc áo lót bên trong, làm lộ ra bộ ngực đầy đặn, trắng mịn, ngon miệng. Chẳng biết từ lúc nào, quần trên người cô cũng đều bị anh lột sạch, Hoshi dùng chân định che lại vùng kín, Levi đẩy chân cô ra tỉ mỉ quan sát từng nơi trên người cô, cười tà. Trước đó khi bị cô "đè ngã" anh đã nghĩ ngực cô to hơn trước rồi, nhưng tận mắt nhìn thấy thì quả thật "ngon" hơn rất nhiều. 

-Anh định làm gì?_ Em thích lắm đó! Hoshi giả vờ hỏi mấy câu vô nghĩa dạo trước cô đọc được trong truyện, trưng đôi mắt ngập nước lên nhìn Levi. Chả biết có tác dụng không, ba cái đồ nhảm nhí mà có tác dụng cô đi bằng đầu. 

-Mời em ăn ngon miệng._Levi nuốt nước bọt, anh nhìn Hoshi, bỏ qua cái câu vô nghĩa kia, gương mặt của cô chỉ khiến anh thêm phản ứng mà thôi. 

-Á?_Levi cúi xuống gặm lấy đầu ti của cô khiến cô giật mình hô nhẹ một tiếng. Âm thanh mút chùn chụt vang lên không ngừng, anh đưa đầu lưỡi ấm nóng liếm nhẹ đầu ti, tay khác anh vờn nắn đầu ti từng động chạm của anh như những luồng điện nhẹ chạy vào người khiến cô tê dại. 

-Ah....hmm..._Hoshi không thể kiềm chế ngân lên tiếng rên nhè nhẹ bên tai Levi. Cô không biết mình phải làm gì cả, chỉ nhẹ ôm lấy cổ anh hôn lên môi mỏng. 

Levi thấy cô chủ động hôn mình thì hơi mỉm cười, anh một tay giữ lấy cổ cô, tay hơi di chuyển về phía trước ngón cái đặt lên má cô nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng nõn, sau khi rời cái lưỡi ngọt ngào, anh dịu dàng hôn lên trán cô, ánh mắt nhìn cô vô cùng cuồng nhiệt khiến tim cô đập bình bịch, cuối cùng từng nụ hôn rơi xuống chiếc cổ mẫn cảm, cô hơi nhột khẽ cười nhẹ một tiếng, anh cũng nở nụ cười, sao cô có thể đáng yêu như vậy. 

-Giọng em rất dễ nghe, cho anh nghe thêm đi._Levi cạ phần dưới của mình vào nơi ẩm ướt của cô, thông qua lớp quần áo nhưng cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ của nó, "nó" khiến cô rùng mình, không chỉ vì nhiệt độ mà còn to quá, chân cô run rẩy mất sức được anh nâng lên đặt trên đùi mình, nhưng eo cô lại vặn vẹo, cảm giác thiếu thốn khiến cô có chút khó chịu. Levi nhếch môi nhẹ giọng thì thầm vào tai cô._Em đẹp lắm. 

-Hahhh..._Hơi thở nóng của cô phả ra bằng một tiếng thở nặng nề, cơ thể cô kì lạ quá... dường như chẳng còn là của mình nữa vậy. Cô hơi mếu máo, một trận ấm nóng ở bụng dưới của cô muốn tràn, cô định dùng tay mình che đi thì Levi đã cản lại, cô nhìn Levi, nước mắt chảy xuống, gương mặt đỏ bừng bừng nhìn anh._Cơ... hah. cơ thể em.. lạ lắm... hức... 

-Cơ thể anh cũng lạ... như muốn dính chặt vào em vậy đó._Levi không biết xấu hổ nhỏ giọng nói với cô, anh hôn cô, lưỡi anh không ngừng khuấy động bên trong từng ngóc ngách, mút chặt lưỡi cô không muốn thả ra, cô dùng lưỡi liếm liếm lại lưỡi anh, đảo qua đảo lại không ngừng, tay anh lại không yên vị xoa nắn ngực cô, một tay còn lại thì chống xuống giường để không đè quá nhiều sức nặng lên người cô. 

-Um...hmm... hức!_Tiếng rên khẽ khàng của cô lúc này đột nhiên to hơn, phản ứng mạnh mẽ trợn đôi mắt nhìn người đàn ông vẫn đang hôn cô, ánh mắt anh dịu dàng như muốn trấn an cô. Tay anh không biết từ khi nào đã di chuyển xuống "cô bé" của cô, một ngón tay của anh nhẹ nhàng di chuyển xung quanh. 

-Ha...hahh... hmm...ân..._Chân cô co quắp lại như bị điện giật, cô chẳng hiểu nữa, cũng không muốn hiểu gì nữa, cơ thể không nghe lời lặng lẽ vặn vẹo đẩy eo về phía anh như muốn thêm nữa, một ngón tay của Levi đi vào trong cô, âm thanh chóp chép nước khiến cô đỏ tai che mặt lại._Hức... a...ah...um... 

-Ngoan, bỏ tay ra, anh muốn thấy mặt em._Levi khó khăn lắm mới đưa được hai ngón tay vào. Tiếp tục lần mò bên trong, rồi lại thêm một ngón, bên trong cô như muốn siết đứt tay anh vậy. Hoshi đưa tay ra khỏi mặt, miệng hơi mở như muốn nói gì đó lại đứt quãng chỉ có tiếng thở dốc nặng nề. 

-Hức.. đừng... ah..đừng động nữa... ức.._Chân cô không ngừng run rẩy, cảm giác kì lạ cơ thể cô mất hết sức lực, chỉ còn lại giác quan cảm nhận sự đụng chạm của anh, mỗi nơi anh chạm qua đều bị một luồng điện nóng rát làm cho cô cảm nhận được khoái cảm._Em... ah..muốn nhìn.. cơ bắp của anh... 

-Anh quên mất đây là món ăn của em._Levi đưa người chòm về phía trước, giao phó cái áo cho cô nhưng tay thì vẫn không ngừng động bên dưới._Em có tự mở ra được không? 

-Ah... ừm... được... hm.._Tiếng được ngắt quãng của cô vang lên, Levi nhìn chăm chú vào gương mặt đỏ bừng của cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Những tiếng rên khẽ khàn sau đó đã bị anh nuốt chửng. 

-Giỏi ghê._Levi hài lòng gật đầu nhìn cúc áo mình đã mở ra hết, Hoshi nhìn cơ bắp thấp thoáng bên trong vạc áo lúc ẩn lúc hiện hơi ngẩn người, anh buông tay ra khỏi người cô nhìn vẻ mặt cô ngây ngốc nhìn mình anh cong môi, cởi áo xuống, nhưng không ngồi xuống._Sao em không tự cởi hết? Em đòi ăn anh mà? 

-..._Hoshi ngồi dậy chớp mắt nhìn anh nuốt một ngụm nước bọt, cúi người bò lại gần anh, quỳ xuống ngước lên nhìn anh, sau đó đưa hai tay sờ lấy cơ bắp ở bụng anh, nhẹ nhàng di chuyển như kiến bò khiến anh có chút ngứa ngáy, nơi nào đó cũng to ra hơn. 

-Thích lắm hả?_Levi nhịn xuống cảm giác đau đớn của bên dưới mang lại, nhìn cô đang tròn mắt hứng thú nhìn bụng mình, nhỏ giọng hỏi. Thấy cô hơi gật đầu Levi xoa đầu cô._Ngày nào cũng cho em sờ tùy thích hết._Hoshi nhìn túp lều nhỏ bên dưới, cô đưa tay lên sờ nhẹ, khẽ vuốt ve vài lần, lúc này mới đưa tay cởi kéo khóa. 

-Hmm..._Levi theo từng hồi đụng chạm của Hoshi mà khẽ thấp giọng thở dốc vài tiếng. Sao có thể làm gì cũng giống như đang quyến rũ anh vậy chứ. Levi khẽ nhắm mắt lại, đột nhiên từ bên dưới truyền đến cảm giác ẩm ướt ấm nóng, Levi trợn mắt nhìn Hoshi... đang liếm đầu... thì tim nhảy lên thình thịch, cô đang quỳ gối liếm nó, mùi tinh dịch bên trên quy đầu hơi nồng nhưng không hiểu sao cô lại thấy nó hấp dẫn. Tuy hơi vụng về, có khi chạm răng vào nhưng vẫn rất thoải mái, Levi sung sướng mà rên vài tiếng._Hmmm em học cái này.. hm.. từ đâu vậy? 

-Hả.. um... không có.. em tưởng... anh muốn em.. làm vậy? Không um...phải sao?_Hoshi vừa nói vừa ngơ ngác, mặt cô đỏ lên, anh không yêu cầu như vậy? Mắt cô rơm rớm khiến anh cảm thấy từng cú thúc chậm chạp nhẹ nhàng của anh cũng khiến cô uất ức. Từ trên mạng chứ đâu, kiếp trước cô là một đứa chỉ có lên mạng và đọc này xem kia thôi, kinh nghiệm xương máu của cô đó! Hoshi đắc ý nghĩ nghĩ. 

-Không em làm.. hmm... tốt... lắm. Là anh yêu cầu._Levi thoải mái khẽ thốt lên vài tiếng ngân, cảm giác như lúc này Hoshi nói gì anh đều đồng ý, Hoshi an tâm tiếp tục liếm mút quy đầu, tay xoa nhẹ hai viên bi bên dưới, chiếc lưỡi nhẹ nhàng di chuyển từ từ liếm mút xung quanh, "nó" quá to khiến miệng cô không thể mút trọn được. Lực mút dần mạnh hơn, cô dùng miệng nuốt trọn quy đầu, lưỡi nhẹ nhàng liền khiến Levi ngứa ngáy, thoải mái thở ra vài hơi nóng rực. 

-Um_Levi ra vào càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu, cô tưởng miệng mình chật cứng sắp rách ra đến nơi vậy. Hoshi gần như đã bị thúc đến tận cổ họng, cơn quằn quại ở bao tử khiến cô buồn nôn, nuốt xuống vài cái, bên trong như bị bóp chặt lại khiến Levi thoải mái đến mức bắn ra, vào miệng của Hoshi, vị đăng đắng tanh tưởi của t*nh dịch. 

-Anh xin lỗi, em nhả r..._Levi chưa kịp dứt lời, bên dưới vừa mềm lại đột ngột dựng đứng, Hoshi nuốt nó, đã vậy lưỡi còn tinh nghịch liếm môi một cái nhìn anh cười, đây là chiêu lợi hại nhất cô muốn anh nhìn thấy, nghe nói đàn ông sẽ hứng thú lắm, cô không ngờ đây lại là việc cô hối hận nhất. (Viết tới đây tuôi chả biết kiếp trước ngoài anime ra bả coi cái gì luôn á) 

-..._"Bựt" cuối cùng sợi dây lý trí của Levi cũng bị đứt, anh đè cô xuống, một tay đem hai tay cô trói trên đỉnh đầu, tay còn lại đưa chân cô lên vai, một cú thúc thật mạnh khiến cô choáng váng, cảm giác mềm mại, ẩm ướt bên trong cô khiến anh như muốn tan chảy. 

-Ah... đau quá... ưm hức..._Tiếng than khóc của cô cuối cùng bị anh nuốt vào miệng, anh chưa động mặc dù bên dưới đã hơi đau nhức vì cô thắt chặt lại nhưng vẫn phải chờ cô thích ứng. Sau khi cô không còn phản ứng lớn như lúc đầu, Levi mới từ từ chuyển động, nhấp nhẹ vào bên trong. 

-Hmmm ah... hah.. ah... ân..._Từ âm thành khóc đau đớn chuyển rên nhẹ, Levi mới buông môi cô ra, tập trung vào chuyện chính, ngày một cày cuốc nhanh hơn. 

-Ha... ức... ha.. a.. ah... dừng.. nhanh... nhanh quá... ah.._Hoshi lớn giọng nói nhưng âm thanh chỉ toàn tiếng rên ái mụi, khoái cảm tràn đến khiến cô không còn quan tâm đến việc khác được nữa, anh đâm vào điểm nhạy cảm nhất của cô ở bên trong._Hức.. sâu quá,.. ah.. 

-Thích không... hửm?_Levi nhìn mặt cô đỏ bừng, miệng hơi há ra, mắt đầy ứ nước, nói đến chữ "hửm" Levi dường như thúc mạnh hơn. 

-Hức... th... thích lắm... ah.._Hoshi bị anh thúc cho choáng váng, lại hỏi lung tung vấn đề liền không suy nghĩ trả lời. 

Cuối cùng Hoshi bị hành cho vật lên vật xuống ba bốn lần, sau này cô cũng chẳng dám rù quến Levi bằng phương thức công khai hay ẩn danh nữa, kết quả là cả ngày hôm sau cô phải nằm trên giường. Đau lưng, mỏi gối, đau vai gáy, đau đầu, nhức mỏi... rốt cuộc cô thắng hay thua vậy? Cô quyến rũ thành công nhưng có cảm giác cô thua cuộc nhỉ? 

(Lí do tuôi không viết H là vì viết xong đọc lại cảm giác như diễn văn:))) hiểu lí do rồi thì sau này đừng có đòi nữa nha mí bà) 

-Em phải chịu trách nhiệm đi, là em ăn anh._Levi đưa mắt ngập nước nhìn Hoshi. 

-..._Cô có chút nghĩ lỗ tai mình nghe lầm, gương mặt giận dữ liếc sang nhìn anh._Nói lại xem? 

-Là em đòi ăn anh mà._Levi bước giường ngồi cạnh cô._Không thì anh chịu trách nhiệm với em. 

-... Tùy anh._Khác nhau cái gì đâu, Hoshi chép miệng, người cô mệt chết đi được, không còn hơi sức mà cãi với anh. 

Cuối cùng chịu trách nhiệm mà anh nói là một đám cưới nhỏ ở ven biển, cũng không mời ai, hai người chỉ cùng nhau tổ chức rồi chụp hình kỉ niệm. 

.

.

Mấy năm nữa qua đi, Eren cũng đã không còn, Mikasa và Eren cùng nhau có một đứa con gái ba tuổi, Yumir và Reiner đã đến giới hạn trước khi Eren chết và xóa bỏ kỉ nguyên titan, từ đó về sau không còn "quái vật" trên đời nữa, chỉ có người với người, những con titan còn sót lại khắp nơi cũng đều đã trở lại thành người kể cả mẹ của Connie. Cô cũng nhiều lần tụ tập đến nhà hai cậu ấy chơi đùa, chỉ là nhà cô không ai dám đến vì có một tên mặt đen. Tuy cái chết của Eren đã định từ trước nhưng mọi người vẫn cảm thấy suy sụp khi cậu ra đi, nhất là Mikasa. 

Cô đã chuyển đi nơi khác cùng với Levi, một nơi gần thị trấn cho đứa con trai của cô sinh sống hơn, nó gần năm tuổi rồi. Cái lần đầu mà cô quyến rũ Levi đó, Levi luôn tự hào nhỏ giọng với cô rằng mình bách phát bách trúng, Hoshi chỉ cười khinh bỉ nhìn anh. 

Connie và Sasha cũng đã đám cưới sau từng ấy năm, Jean thì lên chức đội trưởng đang cưa cẩm một cô lính mới trong đoàn Trinh Sát, Armin thì vẫn vậy cậu không thay đổi gì ngoài vẻ ngoài nam tính hơn, cậu đã lên chức phó Đoàn Trưởng, Hanji thì lên Đoàn Trưởng, Erwin thì về quê để dạy một lớp học nhỏ, mọi thứ anh tò mò đều được giải đáp rồi, anh cũng không muốn chém giết nữa. Hanji bao giờ gặp cô cũng ôm lấy cô và nói muốn cô trở về đoàn, còn tên Levi kia thì đoàn cô ấy có hay không cũng không quan trọng. 

Nhung cô và Levi có lẽ sẽ không quay lại nơi đó đâu, mặc dù cô và anh đều giữ lại bộ quân phục của mình và cô cũng hay kể cho đứa con nghe thời kỳ huy hoàng của mình nhưng cô không có ý định tiếp tục đánh chém nữa, hơn nữa nếu có kẻ thù lần này sẽ chỉ là con người. Levi chọn con đường làm giáo quan, còn Hoshi thì mở một  tiệm cắt tóc nhỏ, cô đã học một chút, cô có kĩ năng dùng dao kéo lắm đó chứ, quán không đông khách nhưng đối với cô vậy là đủ rồi. 

-Con không nên lấy áo của ba mặc như vậy đâu._Hoshi nhìn đứa con của mình đang cầm lấy áo sơ mi của ba nó kéo lê xuống sàn. 

-..._Hoshi không biết nói gì, nó biết là ba nó ghét bụi bẩn nên mới ra sức giày vò cái áo, cô bước lại gần ngồi xuống nhỏ giọng, ôm lấy vai thằng bé hỏi._Taki lại giận ba cái gì nữa à? 

-Anh về rồi._Giọng nói từ phía sau của Levi, cô cũng không quan tâm tiếp tục nhìn Taki đang mếu máo. 

-Ba nói ba không cần con, nếu không có con thì ba không cần nhịn một năm gì gì đó._Taki nhìn Hoshi hết sức uất ức mách, nhìn về phía ông ba của mình rưng rưng._Ba còn nói thích con gái hơn, đẻ con ra chỉ tốn cơm, tốn gạo, tốn sữa mà thôi. Hức! 

-Con về phòng đi, mẹ có chuyện muốn nói với ba con..._Hoshi vỗ đầu thằng nhỏ, liếc mắt nhìn về phía Levi đang nhìn mình, ánh mắt hết sức chột dạ._Ai cho anh nói như vậy với con? 

-Anh chỉ nói sự thật thôi._Levi lẩm bẩm nhìn cô._Anh đã trầm cảm trong quá trình mang thai đó và sau sinh nữa. 

-..._Hoshi chép miệng, nói nghe hay ghê không cô mới là người mang thai có được không? Sao anh lại là người trầm cảm?_Lí do? 

-Dục cầu bất mãn._Levi phát ra một câu xanh rờn khiến Hoshi câm nín, cái quái gì là dục cầu bất mãn chứ tên vô sỉ này._Đã vậy, anh muốn thấy đứa bé là con gái, đáng yêu giống em, nhưng em đã đẻ đau ra nó, mà mặt nó lúc nào cũng có cái mặt khó chịu hết... 

-..._Hoshi thở dài sao anh không nhìn lại cái mặt anh lúc nhìn nó, muốn nó cười tươi như hoa với anh thì sao mà được. Cuối cùng cô chép miệng._Lên xin lỗi con bao giờ chưa xin lỗi mà được Taki tha thứ thì cứ ngủ ở sofa đi, em sẽ hỏi con đó. 

-Anh biết rồi._Levi mặt ỉu xìu đi lên phòng. 

Nhà cô có nhiều chuyện nhảm nhí xảy ra giữa Levi và Taki lắm, mỗi lần như vậy cô đều là người đứng ra giải quyết, đôi lúc cũng thấy rất đáng yêu. Cô hi vọng con trai nhà mình sẽ lớn lên trong sự yêu thương, không giống như cô và anh.

Tuôi nghĩ sẽ không có thêm ngoại truyện nữa đâu, bái bai mọi người hẹn mọi người vào truyện ĐN khác (nếu có).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip