Dn Attack On Titan Dong Doi Ackerman Hoan Chuong 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi mắt lặng nhìn khung cảnh hoảng loạn hiện tại. Eren và Reiner hiện tại đang ngang tài ngang sức, nhưng lúc này Eren lại vật ngã Reiner bằng cú vật người của Annie, lâu lâu cô có cảm giác như nhìn hai người đàn ông đang nude chơi trò chơi chỉ những đứa hủ mới hiểu vậy đó... gạt bỏ suy nghĩ, Eren đang ra sức áp chế Reiner cùng với sự giúp sức của Mikasa cắt đi phần dây chằng phía sau đầu gối khiến hắn không thể cử động, Eren bẻ người Reiner đến nỗi những vùng da được bọc bởi thép cũng vì thế mà rạn nứt thành từng mảng nhỏ và rơi xuống, máu cũng cứ thế mà chảy ra... phần đầu vai và hai tay của titan thiết giáp bị lìa khỏi người.

-Thành công rồi!!!!_Những âm thanh chiến thắng ăn mừng vang lên.

-Thành công rồi, Hoshi._Armin quay sang nhìn cô cười sau đó đỏ mặt gãi đầu.

-Ừ._Cô cười nhưng trong đáy mắt lại chẳng vui vẻ gì.

-Cậu..._Armin nhìn cô thu lại vẻ mặt vui vẻ, muốn hỏi tại sao cô không vui nhưng bị cô cắt ngang.

-Có lẽ hôm nay có tiệc mừng rồi._Cô cười gượng né tránh ánh mắt của Armin, cô biết cậu sắp hỏi gì nhưng thà đừng hỏi sẽ khiến cô ổn hơn đấy.

Lần này họ bắt sống Reiner vẫn là nhốt trong tầng hầm, không có bất cứ vật nào có thể gây thương tích và miệng hay tay chân đều bị trói chặt.

Hiện tại khi về đến nơi cần đến thì trời cũng đã tối hẳn. Quả đúng như cô dự đoán, một bữa tiệc ăn mừng đã được dọn ra thật hoành tráng.

Cô ngồi nhìn mọi người rượu thịt vui vẻ mà cảm thấy thật lạc lỏng.

-Cậu ăn đi, sao ngồi thẫn ra hoài vậy?_Eren nhìn cô thắc mắc.

-Tớ cứ nghĩ là cậu ăn thua mỗi Sasha thôi chứ._Mikasa nhàn nhạt nhìn cô sau đó gắp cho Eren 1 miếng thịt._Bồi bổ.

-Đừng nói tớ như con khoai tây đó, con nhỏ đó có thể chết vì ăn các cậu không biết à?_Hoshi cười, gắp một miếng khoai tây qua cho Sasha.

-Đừng lôi tớ vào câu chuyện rồi nói móc tớ nha._Tuy nói vậy như Sasha vẫn ăn củ khoai tây một cách ngon lành.

-Cậu thì chỉ cần ăn thôi đừng quan tâm đến thế giới nữa._Connie gắp cho Sasha cục thịt to.

-Cậu cũng ăn thêm đi Hoshi._Armin nói rồi lấy chén của cô múc một thìa cháo.

-Cảm ơn cậu._Hoshi cười, khi ăn hết chén cháo, cô cảm thấy không khi lúc này thật ngột ngạt không hiểu là do no hay tâm tình không tốt nên cô bước ra ngoài đi một vòng và chạm mặt người cô không muốn gặp nhất, cô nhanh chân quay ngược lại về hướng khác. Nhưng tay đã bị nắm chặt, cô nhìn anh giọng đều đều._Bỏ tay tôi ra.

-Chúng ta cần nói chuyện._Levi nhìn cô đôi mắt lạnh nay càng lạnh hơn.

-Còn chuyện gì để nói nữa? Tôi với anh chẳng phải đã kết thúc rồi sao?_Hoshi nhìn Levi mắt không chuyển động._Cấp trên và cấp dưới đâu có chuyện gì khác ngoài công việc nhỉ?

-..._Levi thở dài._Không phải công việc.

-Thế thì tôi xin phép đi trước, tôi buồn ngủ rồi._Hoshi cười nhạt, cô không muốn gặp riêng với anh, cũng không muốn nói bất cứ thứ gì với anh, ít nhất là bây giờ.

-Đừng trốn tránh tôi, em chỉ đang làm khổ cả hai thêm thôi._Levi nhìn cô đau xót, anh đã suy nghĩ rất nhiều, kể từ lúc đó, anh biết anh không đúng nhưng việc cô hành động thân mật với những người đàn ông khác khiến anh khó chịu. Những câu nói của cô, những giọt nước mắt của cô như cứa vào người anh những nhát dao, xót, đau, nhói hơn gấp bội lần những gì anh thấy...

Lúc nãy anh nhìn thấy Armin múc cháo cho cô tâm tình anh không được tốt nên đi ra ngoài hóng mát, lúc sau định quay lại thì không ngờ lại gặp được cô, nhưng việc cô đối xử với anh như người xa lạ anh không thể chấp nhận được.

-Nhưng đối diện với anh càng làm tôi tổn thương hơn._Cô nhìn anh nghiêm mặt.

-Chúng ta không thể như trước được sao?_Levi nhìn cô, mắt anh có chút dao động.

-Anh biết không ở thế giới của tôi có một câu rất hay, "tình yêu không thể miễn cưỡng được" tôi cũng nghĩ vậy, giống như một chiếc gương khi ta đập vỡ nó rồi thì cho dù có ra sức hàn gắn nó đến đây thì vẫn có những vết rạn, anh hiểu ý tôi mà đúng chứ?_Hoshi nhìn anh kiên định.

-..._Levi bước đến gần Hoshi, đưa tay ôm cô vào lòng, thực sự anh không muốn cô rời xa anh._Tôi nghĩ mình yêu em mất rồi... xin lỗi em về chuyện lúc sáng._Levi nói rồi hôn lên trán cô, một nụ hôn thực sự dịu dàng mà trước đây cô chưa từng nhận được của bất kì ai, sau đó anh bước đi. Níu kéo cô sao? Anh có tư cách sao? Đúng như cô nói, yêu cô anh còn không đủ tư cách nữa cơ là. Anh và cô chỉ cách nhau một vài bước chân thôi nhưng tại sao lòng nhau lại xa đến vậy... ngưng lại một chút, không quay lại._Tôi hiểu rồi...

-..._Hoshi ngồi khụy xuống, lúc này đây cô lại cười trong nước mắt, môi cô cứ nhếch lên một cách đau đớn, mà nước mắt lại không ngừng tuông ra. Yêu cô sao? Anh yêu cô sao?

-Là tớ không được sao?_Giọng nói này phát ra khiến cô giật mình, không lẽ cậu ấy thấy hết rồi?

-... Cậu nói gì thế tớ không hiểu? Là cậu cái gì cơ?_Hoshi cười nhìn Armin.

-Đừng vờ nữa, cậu hiểu mà._Armin nhìn Hoshi vẻ mặt nghiêm túc đưa tay ra trước mặt cô.

-..._Bắt lấy tay cậu, cô đưa người đứng dậy, cô buông tay đưa tay lên sờ mặt mình sau đó sờ qua cánh tay bị thương vẫn treo leo ở bên dưới cổ._Mặt tớ khó coi lắm nhỉ? Tớ cảm giác tớ thật vô dụng, cả cánh tay này nữa tớ ghét bản thân.

Đúng vậy, nếu cô không bướng bỉnh, cứng đầu thì trước câu thú nhận và xin lỗi của anh có lẽ... chỉ một từ "ừ" thì cũng đủ khiến anh và cô trở lại hạnh phúc như trước, có lẽ vậy... nhưng cô không muốn lừa dối ai cả nhất là bản thân mình và cả Levi, cho dù hai người có quay lại bên nhau thì sao? Anh và cô vẫn còn mâu thuẫn và thế là mâu thuẫn này nối tiếp mâu thuẫn khác rồi lại đau hơn bây giờ đây...

-Nhìn mặt cậu tệ lắm, tớ chưa thấy gương mặt này của cậu bao giờ, Hoshi, tớ lại không muốn thấy nó thêm lần nào nữa, vì vậy cho tớ tư cách để làm người khiến cậu hạnh phúc được chứ?_Armin nhìn cô, trước giờ cô chỉ toàn nghiêm túc một cách khắc nghiệt, đôi khi lại bày ra vẻ mặt "mèo vờn chuột" nhưng có lẽ đây là gương mặt khiến anh không thể nào quên được.

-... Ở bên các cậu lúc nào cũng khiến tớ hạnh phúc mà._Hoshi cười nhìn Armin, điều gì đang xảy ra vậy? Đừng đùa với cô chứ Armin!

-Hoshi, tớ biết cậu hiểu ý tớ. Tớ cần câu trả lời hơn là câu khẳng định của cậu._Armin nhìn cô, lần này anh sẽ không chịu thua đâu, anh sẽ không nhường cô cho bất cứ ai, kể cả là ông trời thì anh cũng sẽ đánh bại cả số mệnh._Tớ yêu cậu Hoshi.

-... Tớ..._Cô thở dài gãi đầu, sau một lúc cô nghiêm túc nhìn Armin._Nếu cậu đã nghe hết câu chuyện của tớ và anh ta, thì có lẽ cậu cũng hiểu tình cảm của tớ hiện tại, đúng chứ? Tớ là một cô gái không đủ tốt để cậu giành tình cảm của cậu cho tớ đâu, Armin à.

-Tớ hiểu tình cảm của cậu hiện tại không giành cho tớ nhưng cậu và đội trưởng Levi cũng đã kết thúc rồi còn đâu?  Việc đó chứng tỏ tớ vẫn còn cơ hội._Armin cười, cậu không tin cậu cố gắng mà cô vẫn không cho có một chút tình cảm nào giành cho cậu.

-Cậu chấp nhận?_Cô nheo mày, đôi mắt nhìn Armin chăm chú.

-Tớ chấp nhận!_Armin cười đưa tay ra với cô.

-..._Đưa hai tay bắt lấy tay cậu, mắt cô khẽ nhắm...
.
.
.

Levi bước về phòng, kết thúc thật rồi... nỗi sợ của anh đã thành sự thật, rồi cô sẽ như họ bỏ rơi anh... anh sợ những mối quan hệ như thế này, anh sợ một khi đã mở lòng rồi nó lại bị phá hủy, không bị những con titan thịt thì dần dần lòng người cũng thay đổi, vì vậy anh ghét phải thể hiện cảm xúc, anh ghét phải yêu mến một ai đó nhưng nếu hiện tại hối hận thì có muộn quá không? Buồn cười "từ bỏ" sao? Một khi anh đã chấp nhận tình cảm của chính anh, vượt qua rào cản của bản thân thì anh chưa hề nghĩ đến "từ bỏ" cả!

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip