Dn Attack On Titan Dong Doi Ackerman Hoan Chuong 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-... Chết sao? Dù sao cũng đâu phải lần đầu ta chết._Hoshi cười lạnh. Nhìn đôi răng hàm của con titan ngày một phóng đại, cô như nhắm mắt chờ chết... đột nhiên trong đầu bỗng vang lên một lời nói nếu nghĩ đến cái chết hãy nghĩ đến anh trước tiên... sao? Không biết lấy sức từ đâu, cô đưa thanh gương bên tay trái đâm thẳng từ cằm lên trên khiến hai hàm trên dưới của con titan bị khóa chặt bởi thanh gương, nhưng tiếc thay nó lại chẳng hề buông cô ra. Đương nhiên thanh gương sao có thể giữ mãi nó được, ít nhất bây giờ cô chết còn khổ hơn, vừa bị nhai, vừa bị thanh gương bên trong miệng nó cắt vào da thịt.

Nhắm mắt, cô nghĩ đấy có lẽ là lần chống trọi cuối cùng của cô. "Roẹt" âm thanh vang lên bên tai, máu bay trên không khí, một màu đỏ thật đẹp..., cứ ngỡ như cô đã quy tiên nhưng một thế lực hùng hậu nào đó đã giang đôi bàn tay ôm cô vào lòng vào cứu cô thoát khỏi cái chết? Là chúa chăng? Chạm đất? Cô cảm giác vòng ôm ngày một chặt, gần như khiến cô không chết vì máy cà thịt (bộ răng) thì cũng chết vì ngạt thở, nhưng vòng tay thật ấm áp...

-Thật may vì em vẫn ổn._Giọng nói quen thuộc khiến cô ngỡ ngàn, không phải anh ta giận cô sao? Cô đưa đôi mắt từ từ mở ra, đó là một bờ vai quen thuộc, người luôn khiến tim cô thổn thức, Levi?

-Sao anh lại ở đây? Không phải anh giận tôi sao? Không phải anh không quan tâm tôi sao? Không phải anh và mọi người đã đi rồi sao?_Cô nén xúc động, tay trái nắm lấy lưng áo anh.

-Ừ, tôi giận em, ừ tôi đã đi rồi, ừ tôi đã cố không quan tâm em nữa, nhưng nghĩ đến việc em gặp nguy hiểm tôi lại thấy khó chịu._Levi thở dài, anh không hiểu nổi con người mình nữa rồi, buông cô ra quan sát cô một cách thật rõ ràng, nhìn cánh tay phải, ngoài mặt tỏ vẻ điềm tĩnh, lòng thầm muốn nghiền nát ai đó đã làm cô bị thương._Một lát tôi sẽ giúp em băng bó.

-......_Cô nất lên từng cơn, nhìn anh, nhìn dáng người chỉ cao hơn cô một chút, nhìn gương mặt lấm tấm mồ hồi, tóc rối bù, nhìn những giọt máu từ từ bốc hơi trên áo anh..., người này là người yêu sạch sẽ sao? Người này là người luôn lạnh lùng quyết đoán sao? Vì cô mà anh thành ra như vậy? Nước mắt cô bắt đầu lã chã rơi._Tôi xin lỗi, tôi...

-Không được nói nữa, tôi không bận tâm việc đó đâu._Levi cắt ngang, anh không muốn nghe những lời này, lau nước mắt cho cô, anh nắm tay cô toan kéo cô đi nhưng cô không chịu bước.

-Nếu anh cứ như vậy tôi sẽ không ngừng thích anh mất._Hoshi mếu máo nhìn anh.

-Thế thì không cần ngừng._Levi vẫn cần tay cô định kéo cô đi nhưng vẫn không được._Sao nữa?

-Nhưng anh khó ưa lắm sẽ trêu tôi cho xem._Hoshi buồn bã cuối đầu._Rồi chắc là anh cũng sẽ khó chịu, sẽ khinh..._Cô chưa kịp nói đã bị Levi khóa môi, một cái chạm thật nhanh nhưng cũng đủ khiến cô phải im bặt.

-Đi thôi._Levi cười mỉm sau đó kéo cô lên ngựa của mình, rồi nhanh chóng theo sau.

-Nhưng ngựa của tôi vẫn còn ở đó._Hoshi liếc mắt nhìn con ngựa phía sau.

-Chỉ cần gọi nó theo là được._Levi nói rồi huýt tay khiến con ngựa dường như nghe tiếng gọi chạy theo.

-Nhưng không cần thiết phải đi chung như v..._Cô chưa kịp nói xong đã bị anh cắt ngang. Mặc dù khá thích nhưng... ngại chết... sao có thể ngồi như vậy.

-Nếu em nói nữa tôi sẽ hôn em đấy._Levi đưa mắt nhìn cô, dường như cảm nhận được sát khí cô đành yên lặng. Hay cô nói tiếp để bị hôn ta? Mặc dù khá phân vân nhưng lí trí không cho phép cô làm vậy.

Cả quãng đường đều khá im ắng, cô và anh cùng nhau đi, cuối cùng hai người bị lạc khỏi đoàn người, cô thì không hề biết vị trí, chỉ biết đó là một toà nhà cũ kỉ và không có người sống sót thôi. Cô và anh dừng chân bên một ngôi làng nhỏ, có vẻ như ngôi làng này đã bị titan tàn phá một cách dữ dội... tường đổ nát, nhà cửa tan hoang, nhưng điều đáng làm lạ ở đây là không hề có một vết máu chứng tỏ titan đã "thịt" người dân, hơn thế, nếu người dân may mắn trốn thoát thì số ngựa vẫn còn cột ở đây đã đánh bay cái giả thuyết ấy. Hoshi và Levi vào nhà tạm của một người dân, lấy vải băng bó cánh tay cho cô.

-Tay em bị trật và bong gân, ít nhất khoảng 2 đến 3 tuần mới ổn._Levi đưa tay cô lên xem xét, sau đó dùng vải băng bó tay cô lại.

-Nếu tôi không lầm ngôi làng này có lẽ là của Connie, ngôi làng phía nam._Cô liếc nhìn xung quanh, từ nhỏ cô đã xác định phương hướng rất tốt, vì mỗi ngày cô đều quan sát ánh sáng của mặt trời qua màn cửa đen và tìm hiểu rất rõ về một số phương hướng trong sách.

-Ngôi làng này từ khi bước vào đã thấy không ổn, nếu như em nói đây là nơi những con titan xuất hiện thì mọi việc em nói đáng tin hơn rồi đấy._Levi không nhìn cô vẫn chăm chú băng bó.

-Điều đó còn có thể sai sao? Tôi dù sao cũng không hề nói dối, như anh thấy đó lúc nãy tên Titan Quái Thú đó là Zeke, hắn là anh trai khác mẹ của Eren, hắn ta sống ở bên ngoài bức tường và hắn cũng là một trong những kẻ muốn tiêu diệt chúng ta..._Cô không nhìn Levi, ánh mắt vô định nhìn một khoảng không.

-Hẳn là hắn không ngu ngốc như tên Eren kia._Levi cười lạnh.

-Đương nhiên, mặc dù Eren tuy khá ngốc nhưng có ý chí, có hoài bão của bản thân, có nghị lực còn cả đẹp trai nữa, hơn hẳn một từ "thông minh" của tên Zeke kia nh..._Cô chưa kịp nói xong đã bị Levi cắt ngang.

-Em có ngon thì cứ nói về Eren đấy một chữ nữa xem nào._Levi cười đáng sợ nhìn cô._Em nói xem em nghĩ tôi là người như thế nào?

-Gì... gì chứ? Sao lại hỏi tôi?_Hoshi lắp bắp hỏi lại.

-Vì em nói em thích tôi. Thế em thích tôi ở điểm nào?_Levi nhìn chăm chăm vào cô để đợi câu trả lời.

-... Tôi không dám nói..._Hoshi lắc đầu lia lịa.

-Em dám không nói?_Levi liếc mắt nhìn cô.

-Lần đầu gặp anh, chỉ một chữ có thể thốt ra thôi "ngầu" rất là ngầu, khi anh giết con titan và cứu bạn tôi đó là suy nghĩ của tôi..._Cô nói bằng giọng thích thú, kèm theo đó là sự gật gù vui vẻ của Levi, sau đó giọng cô bắt đầu trầm xuống một cách chán nản._Sau khi cùng Eren vào binh đoàn thì lần này cũng chỉ một từ hình dung được là "ghét", tôi không hiểu sao tôi lại ghét anh cùng cực, anh khó ưa, khó chịu, khó tính, cuồng sạch sẽ, cũng chẳng hề đáng yêu hay đẹp trai tí nào, đương nhiên là nói câu nào ra đều vả vào mặt người nghe câu đó, tôi nghĩ đi nghĩ lại chẳng hiểu tôi lại thích anh vì điều gì. Chắc có lẽ là "ghét của nào trời trao của đó".

Nghe đến đây gương mặt của Levi bắt đầu xám xịt.

-Làm bạn gái tôi đi, tôi sẽ cho em thấy những gì em nghĩ đều là sai lầm._Im lặng một lúc Levi nói điều này khiến Hoshi vừa vui lại có chút bân khuân.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip