22.5cm/s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phòng tập lúc một giờ đêm.

Tiếng nhạc nhỏ lờ đờ phát ra từ chiếc loa trong phòng một cách mệt mỏi, chiếc bóng đèn trên trần nhà đã làm việc suốt từ tờ mờ sáng hôm qua đến tận bây giờ, Lai Guan Lin mệt mỏi ngồi tựa lưng vào tường bật lên bật xuống chiếc điện thoại trong tay. Anh định nhấn gọi cho ai đó, nhưng sợ giờ này người ấy đã ngủ rồi, định viết vài dòng tin nhắn, nhưng lại sợ rằng người đó sẽ đọc được. Daniel vừa ra ngoài đi đâu đó, còn các thành viên còn lại thì tận dụng chút thời gian quý báu để ngủ, một mình anh lặng thinh ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình. Cả gian phòng chỉ có tiếng nhạc nhỏ đều đều phát ra, tiếng máy lạnh chạy rì rì trên tường hòa cùng tiếng thở nhẹ nhàng của mấy người nằm ngủ. Phía trước phòng tập có đặt một tấm kính lớn, đứng trong đây có nhìn ra có thể thấy cả thành phố đang say ngủ dưới bầu trời quang đãng, anh khẽ lết mình ngồi cạnh ô cửa sổ lớn nhìn ra ngoài, cả thành phố đã đi ngủ hết, chỉ còn một mình anh lặng ngắm cả thành phố rộng lớn này. Em sẽ lại tiếp tục đi, sẽ lại tiếp tục rời xa anh như cách em làm hai năm về trước, em vừa về chưa được bao lâu, chưa một lần tỉnh táo nghe anh nói lời xin lỗi thì đã lại xách túi đi tiếp. Rồi anh sẽ lại tiếp tục những ngày tháng tăm tối mệt mỏi, cả hai người sẽ lại lặn ngụp giữa lòng thế giới này.
Năm năm, hay mười năm nữa, liệu rằng anh có còn được khán giả yêu quý, liệu rằng khán giả có còn nhớ đến cái tên Lai Guan Lin hay không, hay liệu rằng em có còn nhớ đến anh không.
Daniel cố gắng mở cửa thật nhẹ để không phát ra tiếng động, tay xách theo một chiếc túi nilon nhỏ đựng đầy những lin cafe pha sẵn. Dúi vào tay Guan Lin một lon, Daniel tự lấy cho mình một lon rồi ngồi xuống cạnh Guan Lin.
-Chuyện Seonho...nhóc sẽ không cản Seonho lại sao?

Guan Lin bật lắp non cafe phát ra vài tiếng động nhỏ, e dè đáp lại:

-Em muộn mất rồi.

Daniel đưa lon cafe lên uống một ngụm rõ to rồi nói tiếp:

-Dù anh chỉ hơn em một hai tuổi, nhưng tuổi trẻ ngày nay thực sự ngốc nghếch và nông nổi, thích che giấu cảm xúc của mình, sống không thành thật với bản thân và thích làm những điều dại dột vô ích. Em là một trong số đó.

Guan Lin quay lại nhìn một cách khó hiểu, Daniel lại tiếp tục nói.

-Cuộc đời mỗi con người sẽ chia theo ba giai đoạn, giai đoạn đầu là lớn lên, rèn luyện và học tập mọi thứ để bước vào đời, giai đoạn tiếp theo là bắt đầu tự gây dựng cho mình một cuộc sống mới, kết hôn, lập gia đình, cuối cùng là hưởng thụ những gì mình làm ra và chờ đợi cái chết thật yên lành. Dù anh mới chỉ sống được chưa đầy một phần ba cuộc đời nhưng anh biết một điều đó là đừng bao giờ bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào đến với mình. Ngay như việc em được ra mắt dưới tư cách là thành viên của Feyd cũng là một lần em biết nắm bắt cơ hội. Yoo Seonho đi chưa chắc sẽ có ngày quay trở về nếu nó nghĩ em vẫn luôn đối xử lạnh lùng với nó như vậy. Nếu là anh anh cũng sẽ chọn đi, vì không ai đang sống một cuộc sống yên bình lại muốn mua họa vào thân cả. Và cơ hội cuối cùng này sẽ không thuộc về em nếu em không chịu đón nhận.

-.....

-Nhóc thực sự là một đứa trẻ ngốc, nếu ngày ấy khi Seonho về có thể mở lòng mà nói một câu " em về rồi" thì bây giờ mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều đúng không. Sống thế nào thì sống, nhưng phải sống thật với mình trước đã, vì chính em còn không thể sống thật với bản thân mình, thì làm sao em có sống thật với người khác được. Nếu anh là em thì chắc chắn anh sẽ chọn bỏ qua quá khứ để yêu lại một lần và không cần biết rằng em ấy đã bỏ mình đi trong lúc khốn khó nhất hay bất cứ điều gì.

Daniel nốc hết số cafe còn lại trong lon rồi nói tiếp:

-Nhóc nghĩ anh là người ngoài cuộc đúng không? Nhưng nhóc sai rồi, anh nghĩ anh là người trong cuộc đấy. Anh đã đứng yên một chỗ đủ lâu và quan sát đủ nhiều rồi, lần cuối cùng này anh sẽ không đứng yên nữa đâu. Nếu lần này em không chịu giữ lấy cơ hội thì anh sẽ làm đấy.

--------------------

Kang Daniel từng thích Yoo Seonho, đã từng thích và cho đến bây giờ vẫn đang thích, đó là sự thật. Ngày Seonho trở về anh mừng rỡ trò chuyện cùng em, quan tâm em với hy vọng em sẽ một lần chịu mở lòng mình đón lấy tình cảm của anh. Nhưng rồi niềm hy vọng ấy lại trùng xuống vì tình cảm mà Seonho dành cho Guan Lin là quá lớn. Anh lúc đó chọn cách im lặng và quan sát mọi thứ với mong muốn rằng Guan Lin sẽ chịu nhìn nhận vấn đề và yêu Seonho thêm một lần nữa. Tình yêu vốn là như vậy, có thể không cùng người ấy nắm tay đi qua tháng ngày dài, có thể không cùng người ấy hạnh phúc, nhưng chỉ cần người ấy được hạnh phúc. Hạnh phúc thì chưa thấy đâu, Seonho đã quay đầu ra đi vì quá chán nản.
Hai năm trước khi còn là thằng nhóc mười tám tuổi nông nổi thích làm mọi chuyện, Kang Daniel từng nghĩ đến việc sẽ tỏ tình Yoo Seonho trên sân khấu nếu anh được ra mắt, bây giờ sân khấu anh đã đứng trên đây sẵn rồi, chỉ còn Yoo Seonho mà thôi.
Nhưng liệu rằng hai năm sau cái năm tuổi mười tám nông nổi ấy, anh có còn đủ cam đảm đứng trên sân khấu gọi tên Yoo Seonho rồi hét lên thật lớn rằng "Yoo Seonho, anh thích em, hẹn hò với anh đi" được nữa hay không? Anh hy vọng rằng mình vẫn còn đủ nhiệt huyết và nông nổi để làm điều này.
--------
Seonho ủ rũ trở về nhà ngay sau khi phần âm thanh của MV được hoàn thành, em đang cố đẩy nhanh tất cả mọi việc để có thể đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Vừa thả người xuống giường, chiếc điện thoại đã rung lên vài tiếng rồi thôi.
" Em rảnh không? Cho anh mười phút có được không?"
Seonho nheo mắt nhìn vào dòng số điện thoại quen thuộc mà suốt bao lâu nay không dám nhấn gọi lấy một lần hay gửi đi một dòng tin nhắn.
"Được ạ, anh ở đâu bây giờ em ra chỗ anh"
Trời đã chớm vào mùa hạ, bầu trời về đêm gió thổi mát rượi đem theo vài cơn mưa nhỏ. Seonho và Guan Lin gặp nhau tại một quán cafe nhỏ ven bờ sông lớn, buổi tối ở đây lên đèn rất đẹp.

-Anh cần gặp em ạ?

-Em uống gì?

Guan Lin gạt tách cafe của mình sang một bên.

-Không cần đâu ạ.

Seonho dè dặt ngồi xuống bàn.

-Anh gọi đúng lúc quá, em cũng có chuyện muốn nói với anh đây.

-Được rồi em nói trước đi.

Seonho ngập ngừng lôi trong túi áo ra một sợi dây chuyền nhỏ có mặt định viên ngọc màu xanh vẫn luôn không ngừng phát sáng từ ngày ấy đến bây giờ đặt lên bàn rồi đẩy nhẹ về phía anh.

-Cái này...em trả lại anh. Không biết anh có còn nhận ra nó nữa không, nhưng dù sao thì là của anh nên vẫn phải trả lại.

Guan Lin nhìn thấy sợi dây trong chớp nhoáng đã nhớ lại ngày hôm đó, khi anh tỉnh dậy đã không thấy sợi dây đâu rồi, anh nghĩ chắc lúc bị tai nạn nó đã rơi ra khỏi người anh, nên từ ngày ấy anh không tìm nó nữa.

-Tại sao...em có nó...?

-Em không nghĩ sẽ nói với anh việc vì sao anh có nó, em chỉ đến đây trả nó lại cho anh thôi. Dù sao em cũng sắp đi rồi, sợ sau này không trả lại anh được.

"Sợ sau này không trả lại anh được", trong lòng anh bỗng nhiên lóe lên tia sợ hãi, em sẽ không về? Em sẽ bỏ anh đi như hai năm trước?Rồi anh sẽ lại tiếp tục hận thù hay ghét bỏ em?

-Em...

Anh vừa nói mắt vừa nhìn vào cành hoa khô đặt trên bàn.

-Dạ?

-Đừng đi, có được không?

-Anh gọi em đến chỉ để nói chuyện đó thôi sao?

-Ở lại, với anh đi.

-Guan Lin này, em thực sự xin lỗi nhưng mà em đã chạy theo anh đủ lâu và chờ đợi đủ nhiều rồi, em không thể cứ mãi theo đuổi một người không muốn đáp trả lại tình cảm của mình được. Cho dù đến giờ em vẫn còn yêu anh nhiều đi nữa thì cũng vẫn xin lỗi em sẽ không nghe anh nói đi là đi ở là ở được đâu. CUộc đời này do em tự quyết định, nên em đi hay ở em sẽ tự mình suy nghĩ. Em chỉ có thể nói với anh đến như thế thôi. Dù rằng giữa lòng thế giới rộng lớn này rất có thể anh và em sẽ lại va vào nhau một lần nữa nhưng em vẫn hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip