18.Khi lỗi thuộc về những vì sao(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hãy trách những vì sao đã đưa chúng ta đến với nhau

Đừng trách anh vì tương lai mà vụt mất em

Đừng trách em vì anh mà bỏ lỡ định mệnh của mình"

_Là tui tự nghĩ bừa ra:)_

----------------

Sáng sớm nay em lại vội vã xách đồ đến phòng tập như mọi ngày. Ngày nào cũng vậy, đều là luyện tập từ lúc ba bốn giờ sáng, trời vẫn còn tờ mờ chưa có lấy tí ánh sáng. Công việc của cả hai đứa đều bận rộn, lịch trình dày đặc cả ngày lẫn đêm, Guan LIn hết lịch trình sẽ về công ty tập luyện vũ đạo cùng nhóm, đến ba bốn giờ sáng lại chuẩn bị vũ đạo cho phần solo dance. Em chỉ việc đứng kéo đàn còn thấy mệt mỏi, huống chi anh phải nhảy đi nhảy lại cả chục lần, và ít nhất em hay các thành viên trong nhóm còn có chút thời gian để ngủ, một mình anh là phải tập luyện miệt mài từ đêm đến sáng không ngừng nghỉ, rồi lại bận rộn chạy lịch trình.Cơ thể anh thay đổi mỗi ngày, xương quai xanh, xương quai hàm ngày một lộ rõ, đường gân trên tay hiện lên chằng chịt, bàn tay dài toàn xương mảnh khảnh, khuôn mặt lúc nào cũng trong trạng thái thiếu ngủ, chỉ có một điều duy nhất không thay đổi là cách anh đối xử lạnh lùng với em mỗi ngày.

Vì biết anh luyện tập thâu đêm, mỗi ngày đến phòng tập em đều xách theo bình trà hay chút đồ ăn gì đó, có hôm là vài chai nước giải khát, có hôm là vài xuất gà chiên, có hôm lại chỉ có chai nước lọc. Nhưng hôm nào cũng như hôm nào, anh đều không nhận, hôm nào cũng như hôm nào, em xách đồ đi rồi lại xách về, đi ngang qua phố rồi tặng cho mấy đứa trẻ đi trên đường. Mấy đứa trẻ quý em lắm, tụi nó ngày nào nhìn thấy em cũng cười tươi hơn hớn hỏi hôm nay anh có đem đồ ăn theo không. Em xoa đầu tụi nhỏ cười cười rút ra trong túi tất cả những thứ đồ ăn mình có đưa hết cho chúng.

Biết rằng có mua một đống đồ ăn ngoài cửa hàng tiện lợi hay sơn hào hải vị gì thì anh cũng chẳng nhận đâu, nhưng việc mua đồ ăn cho anh giống như thói quen từ những ngày năm mười sáu tuổi mà em chẳng thể bỏ được. Thói quen thật sự đáng sợ.

Em xách vứt phịch chiếc túi xách đựng mấy đồ linh tinh xuống sàn, chẳng nói gì chỉ cứ thể bỏ đồ ra chuẩn bị tập. Anh cũng bật dậy chuẩn bị nhảy. Năm mười sáu tuổi em là một đứa trẻ cực kì nhiều lời, năm mười bảy tuổi anh từ một chàng trai lạnh lùng trở nên nói nhiều cười nhiều vì em, nhưng hai năm sau khi đối diện với nhau cả hai đứa đều cực kì kiệm lời. Ngoại trừ những lúc cần nói hay thảo luận về bài nhảy, cả hai đứa đều không nói gì nhiều hơn. Khi anh mệt không muốn nhảy  nữa sẽ dơ tay lên yêu cầu dừng nhạc, khi anh muốn tiếp tục tập sẽ bật dậy gật đầu vài cái ra hiệu tập tiếp, em chỉ đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ nhàng nhưng chứa đầy chân tình trong đó.

Mang tiếng ngày nào cũng tập cùng nhau, nhưng cuối cùng một câu em sống thế nào, anh sống thế nào vẫn chưa thể nói ra thành lời.

Sáng nay mọi người tụ tập đông đúc lạ thường, tất cả các thành viên trong nhóm đều có mặt ở đó. Mọi người ngồi tụm lại một góc trò chuyện gì đó rất vui vẻ, em đi vào tươi cười chào mọi người, mọi người sôi nổi gọi em đến ngồi, duy chỉ có anh là tỏ ra khó chịu vì điều đó.

-Ủa lạ vậy, các anh không về kí túc ngủ à?

-Ây ây anh mày ngủ chán rồi hôm nay thức tí xem hai đứa bây tập tành thế nào.

-Làm như các anh là giám đốc sản xuấtkhông bằng....

Seonho bĩu môi.

-Này này, anh mày mà không chịu hợp tác thì giám đốc Yoon kia cũng không có tiền mà nuôi thân đâu nhé....

Jung Sewon bật dậy.

Seonho cười cười.

-Hôm nay không có lịch trình hay sao mà các anh lại ở đây.

-Chú mày nói đúng đấy!!

Jinyoung gật gật.

Daniel chòi từ góc nào đó vào giữa Sewon và Daehwi lên tiếng.

-Này, hôm nay không có lịch trình, mua bia gà gì đó về uống đi!

-Được đấy, nhưng đứa nào đi mua đi...Tao đảm bảo giờ thò đầu ra ngoài là chết liền...

Park Woojin.

Daehwi gật gù.
-Đúng rồi, bây giờ mà ra ngoài là từ nay trở đi không có nghỉ ngơi gì hết luôn đó....
-Kéo bao búa đứa nào thua đi mua đồ!!
Mắt Ahn Hyeongseob lóe sáng.
-Hay đấy hay đấy!!
Woojin vỗ tay độp độp.
Dòng đời xô đẩy khiến con người ta phải gục ngã, dòng đời xô đẩy khiến Yoo Seonho bị mấy ông anh hắt hủi đi mua đồ vì lỡ ra bao trong khi bảy thằng còn lại ra toàn búa với  kéo.
Park Woojin bỗng nhiên nảy ra ý gì đó mà thốt lên:
-Đứa nài đó đi cùng Seonho đi, dù gì em nó cũng có mười bảy tuổi, lại ít va chạm-Park Woojin vừa nói vừa thấy ngượng mồm- với cả nhỡ may nó có bị fan bắt gặp, còn có người dẫn đường cho nó chạy.
Mọi người đều gật gật:
-Đúng rồi đúng rồi, kéo bal búa tiếp đi.
-A không không tao phải gọi điện về cho bố mẹ rồi...
-Tao thử đọc rap đây...
-Tao phải học nhảy rồi...
Mọi người tản dần về các phía, duy chỉ có Lai Guan Lin cắm tai nghe ngồi ôm ipad nãy giờ mà không nói gì. Bỗng nhiên mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Lai Guan Lin..
-Gì thế??Sao lại nhìn tao bằng ánh mắt đó??
-Ây ây chẳng phải mày là đứa duy nhất thảnh thơi ngồi ôm ipad chơi game sao?
-Còn mấy đứa mày vứt đâu hết...
Chưa kịp nói gì, cả hai đứa đã bị đẩy ra cửa, Park Woojin trịnh trọng bẻ cổ áo hai đứa lên, đội lên đầu mỗi đứa một cái mũ và dúi vào tay cả hai hai chiếc khẩu trang, Ahn Hyeongseob dùng hai tay cầm tiền như đang đỡ vương miện đặt vào tay Seonho.
-Chúc may mắn, nhớ mang về những thứ cần mang...
Rồi cánh cửa từ từ khép lại, Park Woojin đứng vẫy chào rồi nháy mắt bắn tym các kiểu cho đến khi cửa thực sự đóng lại. Hai đứa đứng nhìn nhau không nói gì, rồi nhẹ nhành sải bước ra cửa thang máy.
Fan lúc nào cũng tụ tập ở cổng công ty rất đông, bây giờ ra ngoài mà không có anh quản lí là hơi nguy hiểm, vả lại là bây giờ đang trốn anh quản lí đi ra ngoài.
Seonho trực đi ra phía thang máy chính bỗng nhiên cổ áo bị giật lại.
-Cậu muốn chết hay sao mà đi ra lối đó?
-Dạ?
Em ngẩn người.
Anh không nói không rằng lôi em đi ra thang máy chuyên dụng dành cho staff của công ty xuống thẳng tầng hầm rồi rón rén tia từng cái CTTV gắn trên trần, lúp ló sau mấy chiếc xe ô tô, cuối cùng cũng ra đến cửa.

-Tôi với cậu mỗi đứa ra một hướng, tí gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi nhà Dongbin rồi về cùng nhau. Cậu đi cửa chính tôi đi cửa sau.

-Ơ...

-Ơ cái gì..
Seonho đành nghe lời anh lén lút chạy ra theo lối cửa chính, cuối cùng là chẳng có ai phát hiện ra... đúng rồi, ở đây toàn là fan của Feyd mà, em có bỏ khẩu trang ra đi bình thường chắc cũng chẳng sao đâu. Em đến cửa hàng tiện lợi khá nhanh, đợi mãi anh không đến đành vào mua đồ trước, đi vòng vòng lựa một hồi liền vác theo gần nửa thùng bia cùng mấy thứ đồ ăn nhẹ ra quầy thanh toán.
Kim Dongbin vừa đứng quầy thu ngân soát hàng vừa than thở:
-Tại sao mày không vác cả thùng luôn đi còn nhặt từng lon một để anh mày phải quẹt từng cái một thế này...
-Không đủ điều kiện anh ơi...
Seonho cười trừ.
-Nghe nói chú mày nổi tiếng lắm, lại
hợp tác với Feyd cơ mà, không đủ điều kiện là chém gió rồi.
-Hihi.
-À thế Guan Lin đâu, ngày trước đi học thấy hai đứa hay đi cùng nhau lắm mà.
-Dạ?À, anh ấy bận luyện tập rồi, mà đi cùng nhau là chuyện của hai năm trước chứ!!
Guan Lin từ đâu đó bỗng nhiên thò đầu vào.
-Này Kim Dongbin thanh toán mau đi tốn thời gian quá!!
Dongbin kéo tai Seonho nói nhỏ:
-Sao mày bảo nó bận tập vũ đạo!!
-Em đùa xíu hà...
Seonho gãi đầu
Kim Dongbin bỏ hết đồ vào túi rồi nói to.
-Xong rồi, tiền đâu?!

-Đây...

Seonho mò tiền trong túi bỗng nhiên bị Dongbin dùng tay lén đập vào bàn tay còn lại đang để trên bàn, đã vậy còn trợn mắt rồi là nháy lên nháy xuống.

Seonho thở dài cười cười.

-Lai Guan Lin không có mang theo tiền đâu mà nháy nhó đợi Guan Lin trả. Tiền cũng từ ngân hàng nhà nước mà ra thôi, Lai Guan Lin là người nổi tiếng thì tiền của Lai Guan Lin cũng nổi tiếng hay sao mà không thèm tiền của em?

-Cái thằng....

Seonho vội vã chào Dongbin rồi xách túi ra về.

Đường phố Seoul sáng ra thật sự đông đúc nhưng tràn ngập vui vẻ. Những chiếc xe chạy với tốc độ lớn vụt qua như những ngôi sao băng ngang qua bầu trời đêm, đầu ngõ phố phát ra vài âm thanh quen thuộc, cả đại lộ đông đúc chật kín người qua lại thật vội vàng. Vậy mà hai năm nay anh chưa hề cảm nhận được thứ âm thanh ấm áp vui vẻ này. Bẵng đi hai năm, cả thế giới đều đã và đang thay đổi, anh cũng thay đổi, em cũng thay đổi...
Hàng hoa anh đào cuối xuân vẫn sót lại vài cánh hoa hồng nhạt dịu dàng, cây phong bên lối rẽ về nhà kia lá đã dần chuyển màu, thiết nghĩ, hai năm trước em mong được cùng anh trải qua bốn mua lá của đám phong ven đường, thế mà cuối cùng lại thành thật, chỉ là hai năm trước được cùng anh bước đi trên một con đường, được cùng anh trải qua, còn bây giờ thì lại mỗi đứa một đường như chưa từng chung bước.
-Ôi Lai Guan Lin của Feyd kìa!!
-Ơ Yoo Seonho đúng không??
'Một giọng nữ hét lên, mọi người bắt đầu nhao nhao rút điện thoại ra bấm lấy bấm để.
Anh liếc nhìn sang em:
-Tôi với cậu mỗi đứa một hướng, tôi chạy về phía cửa sau công ty, cậu lên cửa chính.
Nói rồi chẳng mấy chốc anh bỏ chạy, mấy nữ sinh nhao nhao chạy lại gần em cầm điện thoại bấm tí tách, em sợ hãi chạy bừa một hướng nào đó, đám nữ sinh công nhận khoẻ thật, họ đuổi theo không ngừng, em xách chiếc túi nặng chịch toàn đồ ăn với bia chạy đi, nếu bay giờ mà thả nó xuống là chết chắc, ngày mai thế hào cũng lên trang nhất chứ đùa. Hai chân ríu lại với nhau làm em vấp ngã trên mặt đường, không đứng dậy được, em vội vã lách ngưới vào sau chậu cây lớn bên đường. Trên vỉa hè khá đông người, đám nữ sinh cứ thế chạy qua mà không biết mình vừa chạy qua ai đó. Em thở phào nhẹ nhõm, nhưng quan trọng hơn là em không tự đứng dậy được, đầu gối đập mạnh xuống đường chảy máu, quần jeans bị rách một mảng, nhưng chẳng lữ ngồi đây sao, điện thoại vừa lại để ở công ty, em thở dài mệt mỏi. Chính xác thì là người em thương đã sẵn sàng bỏ em mà đi, đó là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip