16.A busy life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại phòng ngủ nhỏ rộng chừng hơn mười mét vuông của kí túc xá.
Căn phòng nhỏ bé này được coi là phòng rộng nhất trong kí túc vì dành cho tận năm người. Năm chiếc giường tầng xếp sát nhau, bên cạnh đó toàn là đồ đạc lỉnh khỉnh bừa bộn, dưới nền đất là nơi an nghỉ của vài trăm thứ đồ sạc điện thoại, tai nghe, gối, quần áo, túi xách...và hằng đa số những thứ khác chưa thể kể hết.
Quả nhiên là kí túc xá nam có khác, bừa không để đâu cho hết.
Bừa bộn là vậy nhưng năm anh em đang gần tuổi trưởng thành vẫn say xưa ngủ. Vượt qua vài trăm thứ đồ đạc linh tinh dưới nền nhà mới thấy được Lai Guan Lin cuộc tròn chăn say ngủ dưới nền đất với các thành phần đồ đạc hết sức đa dạng. Trong trường hợp này nằm dưới đất hay trên giường, nằm giữa đống rác hay rừng hoa thì vẫn cứ chấp nhận mà nhắm mắt đi ngủ thôi, nhưng cả ngày dài làm việc gần hai mươi tiếng đã đủ mệt, vậy nên chỉ cần nằm xuống là đã ngủ say như chết rồi.
Phải, cuộc sống của anh rất bận rộn. Buổi sáng vừa thức dậy đầu chưa chải răng chưa đánh đã bị lôi đến đài truyền hình quay show, bữa trưa không tính là tạm bợ nhưng chỉ bỏ bụng có vài miếng cơm để đủ sức chạy lịch trình. Lịch trình hoạt động dày đặc đến mức thời gian cười còn không có. Thời gian từ chiều đến đêm có vài người nằm ngáo mội  cái đã qua trong khi đó anh phải làm vài trăm thứ việc mà mãi không xong. Lịnh trình trong ngày không hoàn thành thì lại phải thức đến tận quá nửa đêm để làm hết, xong xuôi đâu đó lại phải trở về công ty luyện tập vũ đạo cho bài hát. Cho đến khi đêm đã gần tàn, chiếc xe chuyên chở mơi lăn bánh về kí túc, trừ thời gian di chuyển này nọ đi thì thời gian ngủ của những đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành chẳng đáng là bao nhiêu. Anh yêu cái cuộc sống bận rộn này...
Hình như là thế. Hay anh đang cố tình bận rộn để quên đi tất cả những quá khứ đau buồn, quên đi câu chuyện bị ngắt quãng của hai năm về trước.

--

Ngày hôm ấy,sau gần ba tháng dài nằm ngủ, anh tỉnh dậy trên giường bệnh với hình ảnh trắng mờ hiện ra trước mắt. Mọi thứ dần dần hiện ra trước mắt anh, đó chính là hình ảnh phòng bệnh trắng xóa nhạt nhẽo, có bố, có mẹ, có Woojin, Hyeongseob,...có tất cả mọi người, ngoại trừ Seonho. Không giống mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết tỉnh dậy là hỏi tôi đang ở đâu, câu đầu tiên anh nói với giọng khàn khàn và cổ họng khô khốc chính là " Seonho đâu rồi?"

Mọi người nghe anh nói vậy mắt đượm buồn rồi lắc đầu không nói, chỉ bảo "cứ nghỉ ngơi đi đã."

Một tuần, hai tuần sau khi anh tỉnh dậy, em vẫn không đến thăm anh. Khi anh cố hỏi mọi thứ về em, mọi người đều lẳng lặng không nói, rồi cố lái sang chuyện khác.

Chiều hôm ấy Park Woojin từ phòng tập trở về, xách theo một đống quà cáp và mấy tờ thư tình quẳng vào lòng anh, toàn là mấy thứ đồ tẩm bổ và lời nhắn mau khỏe của mấy bạn nữ sinh trong trường,anh ngồi trên giường bệnh lật từng lá thư một rồi ủ rũ hỏi:

-Không có cái nào của Yoo Seonho à? Hôm nay Yoo Seonho lại bận học nhảy hay sao mà không đến?

-Không có đâu, tao lôi cả tủ đồ của mày lên đây rồi. Mà từng đó đồ ăn còn chưa đủ hay sao mà còn đòi thêm cả của Yoo Seonho nữa?Cái thằng mặt liệt như mày có cái gì mà sao lũ con gái trong trường mê đến thế cơ chứ, cứ mỗi lần tao vào tủ mày lấy đồ chúng nó lại bâu vào tao như ruồi bâu thức ăn hỏi mày thế nào tỉnh chưa này nọ, mà tại sao lại không đứa con gái nào cảm ơn tao vì đã xách một đống đồ nặng vài ki lô gam vượt vài cây số để gửi  gắm tình cảm của tụi nó đến cho mày chứ.

Park Woojin ngồi ghế than phiền.

-Yoo Seonho đâu?

-Haizz trời đã lạnh tuyết lại rơi rõ dầy, thế mà thầy thể dục vẫn lôi một lũ ra sân tập kiểm tra đu xà, sao sắp bể mẹ nó hay cánh tay...

-Tao hỏi Yoo Seonho đâu!!

Woojin đập chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống giường.

-Sao cả ngày mày chỉ hỏi về nó thôi thế, mày lo cho mày trước kìa. Nó đi rồi khổ lắm, hỏi mãi làm g....

Park Woojin đang nói bỗng dừng giữa chừng rồi không nói tiếp, ngồi lại ghế nhấc điện thoại từ dưới giường lên chơi.

-Đi?Đi đâu?

-Không có gì.

-Yoo Seonho đi đâu?

Guan Lin hét lớn.

-Tao nói nhầm.

-Yoo Seonho đi đâu?

Anh tiếp tục hét lên.

Park Woojin bỗng nhiên chùn xuống.

-Nó bỏ mày đi rồi...

Trong giây phút nào đó, Woojin vừa thấy có lỗi với Seonho vừa thấy hối hận vì những gì mình vừa nói, nhưng Lai Guan Lin là bạn mà, cái gì tốt cho nó thì làm thôi.

-Vậy nên mày đừng hỏi gì về nó nữa.Điều duy nhất mày nên làm là nghỉ ngơi cho mau chóng khỏe lại rồi quay về học nhảy, mày nghỉ ba tháng rồi, mày cần học nhiều thứ lắm.

Từ trên má anh, vài giọt nước mắt mất kiểm soát mà rơi xuống.

Cuối cùng thì người anh yêu nhất, người mà anh từng cho là cả thế giới, cũng bỏ anh mà đi...

"Em đi rồi anh sẽ hát cho ai nghe?Anh nhảy cho anh xem?Anh trở thành sao cho ai ngắm?Em đi rồi sáng anh đi học với ai?Ai sẽ sửa cánh tủ hộ anh? Tuyết đầu mùa năm ngoái anh còn chưa được gặp em, tuyết đầu mùa năm nay vừa rơi thì em đã đi mất rồi..."

Những ngày sau đó anh không biết mình đã làm cách nào mà vượt qua được. Daniel, Woojin, Hyeongseob, Jinyoung, Daehwi, Sewon, Guan LIn, cả bảy con người cùng lôi nhau chạy theo ước mơ từng cho là xa vời, cùng nhau trải qua những tháng ngày tăm tối dưới phòng tập mà chẳng biết tương lai liệu sẽ như ý mình mong muốn. Có những hôm luyện tập xuyên đêm mệt mỏi, anh ngồi thừ trong góc rồi bất giác cười:

-Không có em anh vẫn sống tốt, nhỉ!

Rồi cho đến khi Feyd ra mắt với bảy chàng trai trẻ vừa gần chạm mốc tuổi trưởng thành. Khi buổi Fanmeeting đầu tiên có tất cả vỏn vẹn một trăm ghế nhưng cũng không thể lấp đầy, rồi cho đến khi chiếc cup đầu tiên rơi vào tay những chàng trai trẻ tuổi, khi bài hát comeback perfect all kill tất cả các bảng xếp hạng nhạc số, khi tân binh trẻ vừa ra mắt giật giải nhóm nhạc của năm mà cả bảy chàng trai khi biết mình được đề cử đều không mấy mong đợi sẽ thắng giải.Anh chợt nhận ra, mình đã thành công rồi.

Có những đêm miệt mài luyện tập cho bài hát comeback khiến anh mệt rã rời, anh thầm nghĩ:

"Nếu em còn ở đây thì bây giờ Feyd sẽ có tám thành viên nhỉ.Nhưng như thế thì anh sẽ bị giành hết đồ ăn mất..."

Cho đến ngày hôm nay, khi Feyd đã trở thành một nhóm nhạc toàn cầu dẫn đầu cả làng giải trí, trong giây phút nào đó đứng trong ánh đèn rực rỡ anh vẫn bất giác nhớ đến câu nói của em...

"Anh chỉ cần trở thành một ngôi sao sáng là được mà..."

"Ước mơ ấy anh hoàn thành rồi đây, anh đã tỏa sáng rồi đây, em có nhìn thấy không...?"

Bảy con người trong kí túc bị đánh thức dậy bởi tiếng gọi của anh quản lí. Mấy anh em vẫn còn ngái ngủ gãi đầu đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân một cách vội vàng rồi với lấy tạm chiếc mũ và khẩu trang cùng chiếc áo khoác chạy ra xe đến đài truyền hình. Mới năm giờ sáng, đài truyền hình đã nhộn nhịp hơn bình thường, toàn là tiếng đồ đạc va chạm nhau, tiếng đạo diễn chỉ đạo quay bản tin buổi sáng. Hôm nào cũng vậy, một ngày của anh đều bắt đầu bằng sự bận rộn và kết thúc cũng là sự bận rộn. Anh thấy yêu cuộc sống này, cuộc sống bận rộn...

Chạy lịch trình cả buổi sáng, đến khi xong lại lôi nhau về công ty chuẩn bị cho màn comeback ba tháng tới. Mấy đứa trẻ chưa đủ  trưởng thành xem tờ lịch trình quảng bá của tận ba tháng sau rồi lại nhìn nhau lắc đầu. Là lịch trình của tận ba tháng sau...rõ ràng là ba tháng sau mới comeback nhưng bây giờ đã vội vã chuẩn bị,  vì lần comeback của ba tháng sau sẽ vướng vào chuỗi concert worldtour. Tham gia một chương trình thực tế hay biểu diễn trên concert dự án cần lên lịch trình và chuẩn bị trước cả nửa năm trời, chính vì cái truyền thống đó mà cuộc sống lại ngày càng bận rộn hơn. Mấy đứa vừa ngồi xem trước bài hát comeback vừa ăn cơm trưa vừa đùa cợt nhau vài câu:

-Đợt comeback tiếp theo chúng ta tới số rồi...

Hyeongseob cười.

-Qua vài lần comeback rồi vẫn sống bình thường đấy thôi...-Jung Sewon

-Lần này dính cả worldtour kìa...

Daniel than phiền.

-Có worldtour hay không thì chúng ta vẫn phải hoàn thành lịch trình thôi...

Jinyoung thở dài.

-Quá đúng!

Daehwi bật ngón cái.

Guan Lin cùng Woojin chui ra một góc ngồi đọc rap.

-Ê mày, anh quản lí bảo đợt comeback tới chúng ta sẽ hợp tác với nghệ sĩ violon , tao thấy bảo mày sẽ có phần nhảy trên nền nhạc violon đấy.-Woojin.

----

Xin chào, lại là tớ đây.

Ừ không là tớ thì còn là ai được:))_

Cùng bắt đầu phần hai nào, sẽ sóng gió nhiều lắm đây...

Feyd....là cái tên tớ ấn bừa keyboard của máy tính rồi nó hiện ra cái chữ này:))chứ nó chả có ý nghĩa gì cả:))




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip