Guanho Shooting Star 12 Em Nghe Noi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Guan Lin lựa chọn đi theo con đường mình mong muốn, Seonho cũng bắt đầu đi theo anh, cùng nhau đi trên con đường mình mong muốn là điều mà cả hai đứa đều mong có được.Hai con người, chung một giấc mơ, cùng một hướng nhìn.

Đối với Seonho, ước mơ lớn này được em gieo rắc trong lòng từ những ngày còn rất nhỏ, từ những ngày em thấy mẹ em mặc chiếc váy trắng kéo qua kéo lại chiếc Violon nhật nhẹ nhàng, bay bổng. Ngày ấy em chỉ muốn biết chơi Violon giống mẹ, năm tháng dần trôi, em ngày một cao lớn, và ước mơ ấy cũng lớn dần theo, em mong muốn trở thành một người nghệ sĩ đứng trên sân khấu, đứng trong tình yêu thương của mọi người.

Còn anh, mong muốn này chỉ là bộc phát trong đầu một cách nhất định, rồi anh cho đó là ước mơ. Cuộc sống của anh trước giờ vốn rất nhàm chán, nhưng giờ thì có lẽ anh đã chọn được con đường cho riêng mình rồi.

Cứ như thế, anh trở nên thật tài giỏi, thật nổi tiếng,anh thi tuyển làm thực tập sinh của một công ty giải trí lớn, anh được giữ vị trí dancer chính trong group battle của trường, anh trở thành chàng trai được bao người mến mộ. Rồi ngăn tủ của anh vốn đã đầy ắp quà bây giờ lại còn nhiều hơn.Thế rồi anh bây giờ cũng không chỉ nhận đồ của mình em nữa, anh nhận của tất cả mọi người, anh không còn đón em đi học nữa, vì anh nói anh bận luyện tất mất rồi, buổi tối anh không qua nhà em chơi nữa, vì anh nói anh bận học vũ đạo.Những ngày ấy em vẫn sống như đang ràng buộc chính bản thân em.

Anh nổi tiếng rồi, anh được mọi người yêu quý rồi. Em vui lắm chứ, nhưng cũng buồn thật đấy.

Vì anh bây giờ đã không còn là anh của riêng mình em nữa rồi.

------

Sáng sớm nay hai đứa bỗng nhiên gặp nhau ở đầu ngõ, rồi cùng nhau đi đến phòng tập. Lâu lắm rồi em mới gặp anh ở đâu đó không phải ở trong phòng tập. Vì có những tháng ngày muốn tìm anh, chỉ có thể đến phòng tập mà thôi.Anh gầy đi nhiều lắm rồi, vì suốt những tháng ngày luyện tập vất vả.

-Trông anh gầy đi nhiều quá.

Em chạy đến bắt chuyện trước.

-Ừ.

Anh gật đầu chào, rồi ậm ừ một cách máy móc.

Anh mệt mỏi tới mức nói chuyện cũng chẳng nổi nữa rồi.

Hai đứa cứ thế lặng thinh bước đi trên con đường dẫn đến phòng tập.

Con đường dẫn đến phòng tập hôm nay ngắn và lặng yên đến lạ. Mấy cánh hoa bên đường cứ lặng thầm rơi xuống mà chẳng có bàn tay ai đó bắt lại, vài chú chim bồ câu trắng hôm nay cũng không còn đậu xuống bên đường vì mấy ngày nay ở đây không còn ai cho chúng thức ăn nữa rồi.

Mỗi khi bước vào phòng tập tất cả điều như người câm ngoại trừ lúc dựng vũ đạo. Tất cả trao đổi nhau bằng ánh mắt, mọi người ai cũng đều không thích nói nhiều, vì họ đã đủ mệt và không muốn nói thêm bất cứ điều gì. Chính sự mệt mỏi ấy, sự câm nín ấy lại tách anh và em ngày một ra xa nhau hơn.

Jung Chaeyeon vốn vẫn là một trong những tài năng sáng giá của trường, cô chơi piano rất giỏi, mỗi sự kiện hay dịp quan trọng gì đó của trường cô bé đều góp mặt trên sân khấu dưới tư cách là nghệ sĩ piano độc tấu. Chính vì sự tài giỏi ở mảng nghệ thuật đó của cô bé, Guan Lin từ khi bước chân trở thành thực tập sinh có vẻ rất thân thiết với Chaeyeon, vì cô bé có thể dạy cho anh chút ít về thanh nhạc, còn em chẳng có gì để dạy cho anh cả, em chỉ theo sau anh làm anh vướng chân thôi, nhưng không hiểu sao mỗi lần thấy anh ở gần Chaeyeon trong phòng tập đôi mắt em lại có chút đượm buồn, dù em biết điều đó giúp anh trở nên tài giỏi hơn.

Jung Chaeyeon từ ngày ấy cũng chẳng còn gây khó dễ gì cho em nữa, nhiều khi em nghĩ cuộc sống hiện tại đã ổn lắm rồi, nhưng em đâu có biết nó lại thay đổi nhiều thế này.

Sáng hôm đấy Guan Lin đã bị ốm vì luyện tập quá nhiều. Hôm đó em cũng đem đồ ăn lên cho anh, định đem đến ngăn tủ của anh để, nhưng nó chật quá rồi, em đành chạy lên lớp đưa cho anh. Em vừa bước vào đã thấy anh nằm gục trên bàn với mấy quyển sách. Chán anh ướt đẫm mồ hôi, khuôn miệng đỏ hồng khẽ mở vì hô hấp bằng mũi có chút khó khăn.

-Anh Guan Lin.....anh Guan Lin...

Em khẽ gọi.

Anh mở mắt một cách khó khăn nhìn em rồi chẳng buồn nói gì. Em nhìn khuôn mặt đỏ ửng của anh rồi đưa tay lên trán mới giật mình, người anh nóng quá!!

Em luống cuống đưa anh xuống phòng y tế của trường rồi lại vội vã chạy đi mua cho anh thứ gì đó để ăn vì biết sáng nay anh chưa ăn sáng. Anh nằm ngủ li bì suốt cả buổi sáng, em cũng bỏ hết tiết học trên lớp chỉ để ngồi đây cùng anh.  Mấy cây cổ thụ ngoài sân trường đã gần rụng hết lá chuẩn bị đón mùa đông sang, em ngồi trong nhìn qua ô cửa kính rồi khẽ rưng rưng hai hàng nước mắt:

-Đông sắp sang rồi đấy, Guan Lin à...

Em cứ thế lặng lẽ nhìn ngắm thế giới qua khung cửa sổ, lắng nghe âm thanh nhỏ của mấy chiếc lá rơi trên sân trường.

 -Ố, Seonho!!

-Anh Daniel!!

Em quay người lại phía cửa ra vào.

-Sao em ngồi đây thế?

-À, anh Guan Lin bị ốm nên em xuống cùng.

Em gãi đầu.

-Ơ nhưng mà không phải anh đang trong tiết học sao?

-Ừ, anh chỉ vô tình đi ngang qua thôi, thấy em ở đây nên ghé vào.

Anh ghé qua chỗ Guan Lin một chút rồi quay lại.

-Cậu ấy ngủ rồi, ra ngoài này đứng với anh một chút cho đỡ ngột ngạt.

Em lặng lẽ gật đầu theo anh ra hành lang đứng hứng chút nắng cuối cùng còn sót lại của bầu trời cuối thu đã bắt đầu lạnh lẽo.

-Dạo này anh Daniel "ở ẩn" ghê quá.

Anh gãi đầu cười trừ.

-Ừ, bọn anh cuối cấp rồi mà, phải học để còn thi nữa chứ.

-Haizz, học như các anh khổ thật đấy-Seonho.

-Các em rồi cũng sẽ như thế thôi.

-Hờ hờ.

Hai anh em bỗng nhiên im lặng nhìn về phía hàng cây trên sân trường.

-Dạo này anh thấy, em với Guan Lin, hai đứa không còn hay đi cùng nhau nữa nhỉ.

Em ậm ừ trả lời.

-Vâng...anh ấy bận học nhảy, nên không có nhiều thời gian lắm.

Daniel có thể thấy được đôi mắt em có chút đượm buồn.

-Nếu mệt mỏi quá....thì về với anh đi!

-Dạ?

-Anh  biết là em vẫn đang hẹn hò với Guan Lin, nhưng anh vẫn muốn nói, rằng anh thích Seonho. Nên lúc nào Seonho thấy mệt mỏi, thì hãy cứ chạy đến với anh.

Em ậm ừ trả lời rồi lấy lí do gì đó chạy vào trong với Guan Lin.

Em ngồi xuống ghế, tay vân vê mấy sợi chỉ trên ga trải giường cho đỡ buồn rồi lại khẽ nhìn anh.

-Sao anh cứ phải cố gắng như thế? Có ai yêu cầu anh phải làm quá sức mình đến như thế đâu. Anh đừng chạy nhanh quá mức như vậy, em đuổi không kịp nữa rồi. Guan Lin này, người ta vừa nói thích em đấy, anh có định ngừng chạy để giữ em lại không?Em nhận ra rằng có quá nhiều người tốt với em chứ không phải duy nhất một mình anh. Em không hề biết.Em nhận ra rằng. Có quá nhiều người cùng theo đuổi em. Em cũng không hề biết.Em cũng nhận ra rằng: Em đã không còn đơn phương theo đuổi anh từ bao giờ đó em không hề hay biết. Và em cũng chẳng hề nhận ra.Em đã bỏ lỡ, bỏ lỡ quá nhiều điều.Nhưng em cũng chẳng biết liệu rằng anh có thật lòng hay không hay anh chỉ đang giả vờ như vậy. Em không biết.Anh là người đầu tiên em thích, là người đầu tiên em rung động, là người đầu tiên em muốn dành cả tuổi trẻ này để bao bọc, để che chở, và để yêu thương. Nhưng em biết. Em biết em không phải là người đầu tiên và cũng không phải là người duy nhất của anh.Này đồ con bò hay dỗi, sáng nay em thấy mấy chị ấy nói rằng, anh với chị Chaeyeon đang hẹn hò. Nhưng em biết không phải như thế đâu, anh Guan LIn chỉ yêu một mình em thôi, đúng không? Dù biết vậy sao em vẫn buồn thế nhỉ?

Cả một không gian tĩnh lặng, chẳng có gì đáp lại em ngoài tiếng thở đều đặn trong lồng ngực phập phồng của anh.

Đến khi anh tỉnh dậy, trời cũng đã quá trưa rồi, em vẫn chưa ăn gì hết, vì em chẳng lỡ rời xa anh một bước nào.Anh khó khăn ngóc đầu dậy, lặng nhìn về phía khung cửa sổ.

-Anh có đói không? Em đi mua đồ ăn cho anh nhé!

-Ừ.

Anh đáp lại một cách khô khan với tông giọng khản đặc.

Ngay khi em vừa đi khỏi, anh cầm chiếc điện thoại vân vê trên tay, rồi mở ra xem lại bức hình nhỏ ai đó đã gửi cho anh sáng nay.

"Seonho này, anh nghe người ta nói em đang hẹn hò cùng người khác rồi, người ta nói em không xứng đáng với anh, nói anh hãy từ bỏ em đi, nói anh hãy vứt em sang một bên mà tiếp tục chạy theo ước mơ xa xôi kia, người ta cứ nói em làm vướng víu chân anh. Người ta ai còn nói với anh rằng, nếu anh muốn chạy theo ước mơ kia thì phải bỏ lại em vì em là chướng ngại duy nhất anh đang có..."

Con người luôn giữ trong lòng cái thứ gọi là ích kỉ. Phải con người luôn ích kỉ, ích kỉ ở chỗ họ luôn muốn có tất cả mọi thứ mặc dù không phải thứ nào cũng thuộc về họ. Con người có tham vọng, nhưng đôi khi tham vọng lại bị biến trở thành lòng tham, thứ ước mơ mỗi người từng cho là cao xa đến khi đạt được rồi mới nhận ra rằng nó thật đơn giản và dễ để có được, mới nhận ra rằng ước mơ đó không phải là điều mình muốn có được. Anh ích kỉ muốn giữ em ở cạnh anh, lại tham vọng muốn chạy theo ước mơ anh từng cho là xa vời. Đến khi anh đã chạy được một nửa quãng đường, anh mới nhận ra rằng, anh chạy nhanh quá rồi, anh bỏ lại em ở phía sau rồi.

Em tất bật xách giỏ đồ ăn vào rồi lại cẩn thận chuẩn bị cho anh, nhóc có vẻ chưa chăm sóc người ốm bao giờ nên trông vẫn vụng về lắm.

-Thực ra chỉ là cháo em mua vội ngoài cửa hàng thôi, không ngon thì anh cũng cố ăn đi nhé.

Anh vồ vập từng miếng cháo vào miệng ngon lành như chưa từng được ăn bao giờ. Thì ra đây chính là thứ đồ ăn mà trước đây anh chê lên chê xuống nhất định không chịu ăn mỗi khi bị ốm vì nghĩ rằng nó vốn không dành cho mình.

Seonho ngồi nhìn anh ăn ngon lành rồi lại hỏi.

-Anh còn đói không? Có muốn ăn nữa không?

Có ai lại chạy đi chạy lại tất tưởi lo cho người ta từng miếng ăn một trong khi đó mình lại để bụng đói suốt mấy tiếng đồng hồ bao giờ không chứ.

-Không cần đâu, em đã ăn trưa chưa?

-Em ăn rồi.

Một thằng nhóc có sức ăn gấp rưỡi người bình thường bỏ cả bữa sáng lẫn bữa trưa vừa nói dối rằng mình đã ăn rồi.

-Ngày hôm nay anh có lịch luyện tập không? Nếu có thì hủy đi, về nhà nghỉ ngơi thôi, anh bỏ một buổi cũng không sao mà.

-Hôm nay Chaeyeon đã hẹn sẽ dạy anh học thanh  nhạc rồi...-Guan Lin

-À..

Em cảm thấy được sự rạn nứt trong từng câu nói và cử chỉ không chỉ của riêng anh mà còn là của cả của chính mình. Em không có phản ứng gì hết.

Hoa nở.

Rồi hoa cũng sẽ tàn.

-----

Chặng đường tiếp theo dự tính sẽ ngược dài dài nhe các cô.

Hôm nay set gà vừa tung quả thính to bự bừ dô mặt chị em....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip