Chien Tranh Lanh Sau Khi Cuoi H Hoan Luong Hai Yen Chuong 4 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là lần đầu tiên Tống Thiên Tước dành ra một ngày trống vào cuối tuần, để an bài cái gọi là "hẹn hò". Nếu là trước kia, đây tuyệt đối không phải là chuyện anh sẽ làm. dღđ。l。qღđ Đối với phụ nữ, ngoại trừ cùng ăn cơm với đối tượng xem mắt ra, những người khác đều là gặp mặt ở trên giường. Thế nhưng, hôm nay anh lại nghỉ việc, đặc biệt tới đây bồi dưỡng tình cảm với cô gái vừa nhát gan vừa thú vị này. Thật sự là khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi.

Ngay cả chính anh cũng cảm thấy hôm nay chắc là anh đã đụng phải quỷ. Nếu không, sao anh lại tâm huyết sôi trào, chủ động hẹn Vạn Linh Chi ra ngoài chứ?

"Aiz, vì cuộc hôn nhân này, vì quyền kinh doanh Tống thị, mình đúng là không tiếc bỏ vốn đầu tư mà." Tống Thiên Tước vừa lái xe, vừa tự lẩm bẩm. Đổ hết toàn bộ những cử chỉ khác thường này lên điều kiện hấp dẫn mà ông nội đã đề xuất với anh.

Tống Thiên Tước vững vàng dừng xe lại trước cửa chính nhà họ Vạn. Tiếp đó, vừa xuống xe liền phát hiện người nhà họ Vạn đều đã đứng xếp hàng ở ngưỡng cửa chờ vai nam chính đến từ sớm. d∞đ∞l∞q∞đ Hơn nữa, trong hàng người này còn có một người nhìn rất là hung thần ác sát, giống hệt như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

Tống Thiên Tước cười thầm một tiếng ở trong lòng. Chỉ là một buổi hẹn hò mà đã có thể điều động binh lực như thế, xem ra vị tiểu thư họ Vạn này cũng không phải là người mà người bình thường có thể hẹn được!

"Chào ông nội Vạn, bác trai Vạn, bác gái Vạn." Tống Thiên Tước bình tĩnh đi tới lễ phép chào hỏi mấy vị trưởng bối, sau đó lại nhìn về phía hai vị thiếu gia nhà họ Vạn, khẽ gật đầu.

"Này! Tống Thiên Tước, hẹn hò thì hẹn hò, nhưng tôi cảnh cáo cậu, không được phép táy máy tay chân với em gái của tôi, biết không?" Vạn Tử Nghiệp mang vẻ mặt ác bá hung ác, dùng giọng điệu khó coi cảnh cáo vai nam chính: "Nếu không, hừ hừ, cũng đừng trách tôi không khách khí!"

Tống Thiên Tước đối với lời cảnh cáo này cũng chỉ khẽ cười nhạt, không đồng ý, cũng không phản đối.

"Linh Chi không thích tới những chỗ nhiều người." Vạn Tử Xương khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tống Thiên Tước. diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn

"Tôi biết." Tống Thiên Tước thản nhiên nghênh đón ánh mắt trực diện của anh, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Được rồi." Ông nội Vạn lên tiếng ngăn cản đoạn đối thoại tràn ngập mùi thuốc súng của bọn họ, nghiêng đầu dặn dò người giúp việc, "Mau đi mời cô chủ ra đây."

"Vâng." Người giúp việc xoay người, mau chóng chạy đi mời Vạn Linh Chi.

"Thiên Tước, Linh Chi nhà chúng tôi tương đối nhát gan, cậu hãy bao dung một chút, đừng so đo với nó nhé." Mẹ Vạn nhìn thấy toàn thân Tống Thiên Tước toát ra hơi thở trầm ổn bình tĩnh, thật sự là thích vô cùng, quả thật là cha mẹ vợ nhìn con rể; càng nhìn càng hứng thú!

"Bác gái quá lo lắng rồi! Linh Chi sao có thể là người nhát gan chứ! Cô ấy chỉ là tương đối an tĩnh mà thôi, giống như bác gái vậy, đều là người nhã nhặn, đoan trang." dღđ☆L☆qღđ Tống Thiên Tước mỉm cười trả lời. Thật không ngờ, bản thân anh cũng sẽ nói ra những lời nịnh nọt như vậy, nếu như để cho bạn thân của anh biết được, nhất định anh sẽ bị cười nhạo cả đời.

Vạn Tử Xương ở bên cạnh yên lặng không nói, lặng lẽ quan sát cử chỉ của Tống Thiên tước. Từ tận đáy lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc, cao ngạo như anh ta mà cũng sẽ nói những lời ngon ngọt này sao? Thật sự là quá kỳ quái rồi !

"Ha ha, Thiên Tước thật khéo nói chuyện." Mẹ Vạn vừa nghe xong, không nhịn được cười đến híp mắt.

"Hừ, lời ngon tiếng ngọt!" Ba Vạn khó chịu khẽ hừ một tiếng. Tên giặc này không những muốn cướp con gái bảo bối của ông, bây giờ lại còn nói năng ngọt xớt với bà xã của ông nữa.

"Chẳng lẽ bác trai không đồng ý với lời nói của cháu sao?" Tống Thiên Tước không hề tức giận vì lời nói kia. Từ trước đến nay, IQ và EQ của anh đều rất cao, dù là đang đối mặt với lão hồ ly ngàn năm như ông nội của anh thì anh cũng xử sự rất thành thạo. Chỉ một bác trai họ Vạn sao lại không ứng phó được chứ?

"Linh Chi tới đây, để cho hai đứa nhỏ đi đi." Ông nội Vạn cũng đứng một bên âm thầm quan sát Tống Thiên Tước. Đối với tác phong xử sự tiến lùi thoả đáng của anh, rất là hài lòng. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on

"Ông nội." Vạn Linh Chi đi về phía ông nội gật đầu một cái, sau đó lại quay về phía ba mẹ và anh trai chào hỏi.

"Được rồi, đi chơi thật vui vẻ nhé." Sau khi ông nội Vạn lên tiếng, cũng không còn ai dám lên tiếng làm khó Tống Thiên Tước nữa.

"Vậy chúng cháu đi trước, buổi tối cháu sẽ đưa Linh Chi về đúng giờ." Tống Thiên Tước khẽ gật đầu chào mọi người, sau đó mời Vạn Linh Chi lên chiếc xe đang dừng ở ngay cửa ra vào.

Người nhà họ Vạn đều mong đợi nhìn theo chiếc xe đi xa, trong lòng đều hiện ra cùng một cảm xúc, chỉ sợ là Vạn Linh Chi còn ở lại đây không lâu!

"Xem ra muốn hẹn được em thật sự là không hề dễ dàng chút nào!" Tống Thiên Tước vừa lái xe, vừa nói lời trêu chọc: "Phải đi qua Tam Đường Hội Thẩm, mới có thể nhìn thấy em đấy!"

"Thật xin lỗi, người nhà của em chẳng qua cũng chỉ là lo cho em mà thôi." Vạn Linh Chi ngượng ngùng nói với anh: "Ba và các anh trai của em đều không có ác ý, anh đừng để bụng nhé." Cô vừa giải thích cho anh nghe, vừa len lén liếc về phía anh, nhìn xem anh có tức giận hay không? Chỉ thấy nét mặt của anh vẫn tự nhiên, không hề nhìn thấy có một chút tức giận nào cả. Thấy vậy, cô không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng. May mà anh không tức giận, phù. . . . . . di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.

"Muốn đi chơi chỗ nào?" Tống Thiên Tước quay đầu nhìn về phía cô, giống như là có khả năng dự đoán được câu trả lời của cô nên lập tức giành nói trước: "Không được nói không biết!"

"Em. . . . . ." Vạn Linh Chi vừa định nói không biết, thì đã nghe thấy anh nói như vậy, nên đành nuốt lại lời nói đã đến miệng, im lặng không trả lời.

"Từ từ suy nghĩ thật kỹ, nhưng mà nhất định phải nói ra một chỗ muốn tới." Tống Thiên Tước không biết là tại sao anh lại muốn khuyến khích cô bày tỏ ý kiến của chính mình, không muốn để cho người ta xem thường cô.

"Vậy. . . . . ."

"Không được nói đi xem phim. Lần trước chúng ta đã đi xem phim rồi, chọn chỗ khác đi." Tống Thiên Tước giống hệt như con giun ở trong bụng của cô, lại cướp lời trước khi cô nói câu trả lời ra khỏi miệng.

"Xem rồi cũng có thể xem lại mà." Vạn Linh Chi nhỏ giọng kháng nghị.

"Ừ, có tiến bộ, biết đưa ra ý kiến rồi." diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn Khóe môi Tống Thiên Tước hơi nhếch lên, liếc xéo cô một cái, nhỏ giọng trêu đùa.

Trong nháy mắt, khuôn mặt của Vạn Linh Chi lập tức trở nên đỏ bừng, ngượng ngùng không biết nên để tay ở chỗ nào.

"Ha ha." Khóe mắt Tống Thiên Tước nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của cô, liền khẽ bật cười. Nhìn thấy cô khó xử như vậy, anh cũng không thể làm gì khác hơn là đổi sang cách hỏi khác: "Em đã từng đi Thế giới Hải Dương chưa?"

"Hả?" Một địa điểm chỉ mới nghe nói qua nhưng chưa từng tới vang lên ở bên tai cô. Cô ngây ngốc lắc đầu, khẽ nỉ non: "Chưa đi."

"Được, vậy chúng ta tới nơi đó nhé." Nói xong, Tống Thiên Tước xoay tay lái, chuyển hướng đi về phía Thế giới Hải Dương. . . . . .





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip