Mùa hoa anh đào năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoa anh đào là loài hoa đã mang theo bên mình không biết bao nhiêu câu truyện buồn vui của người khác trong nghìn năm tuổi của mình.
________________________

Tại một bệnh viên nào đó, trong một khu vườn trồng toàn cây hoa anh đào. Có một cô gái tóc vàng nắng ngồi trên chiếc xe lăn đang nhìn một cây anh đào mà lầm bầm chuyện gì đó. Chợt từ trong mắt cô rơi xuống những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô ôm mặt khóc, bất chợt lại nhớ về những kỉ niệm năm xưa.

. . . .

Cô gặp anh lúc lên lớp 9. Cô là một học sinh chuyển trường mà cũng thật may là được vào cùng lớp và ngồi cùng bàn với anh.

- Chào cậu mình là Lucy Heartfilia, mong được giúp đỡ.

- Chào mình tên là Natsu Dragneel.

Anh cười tươi chào cô, nự cười tựa như một đứa trẻ con làm cô đỡ một nhịp tim. Cô gặp anh vào một mùa hoa anh đào nở và cũng trùng hộp thay mái tóc anh cũng cùng màu hoa. Anh là người có khuôn mặt khá đẹp trai, chiếc mũi cao cùng đôi mắt đen tinh nghịch làm cô trong phút chốc đã có những suy nghĩ lung tung, nhưng ngay sau đó cô nở một nụ cười ánh nắng xem như đáp lại nụ cười của anh. Nhưng cô nào thay biết khi nhìn vào nụ cười đó của cô nó đã làm ai kia tim đập liên hồi. Hai người nhanh chóng trở thành bạn vì có khá nhiều sở thích cá nhân và cùng thích nhiều môn học. Đặc biệt là nhà anh và nhà cô lại chung một con đường nữa chứ nên cả hai ngay cùng đi học và cùng nhau về, và rồi ngày qua ngày hai người càng thân thiết.

. . . .

Và cứ thế mà từ từ cả hai người đều có tình cảm cho nhau và cùng nhau lên lớp 10. Cả hai cùng chung lớp và ngồi chung bàn.Rồi đến một ngày anh hẹn cô ra sau vườn trường, nơi mà những cây anh đào đang đua nhau nở rợ. Chợt cô nhìn thấy anh cùng với một vài đứa bạn trong lớp, trai có nữ có, đi sau anh cười thút thít. Anh đi đến chỗ cô, đứng trước mặt cô, hít một hơi, đấy sự tự tin của một thằng con trai mà nói:

- Làm bạn gái tớ nhé, Lucy!

Anh nói mà trên mặt đã có một vài vệt hồng hồng làm tôn lên khuôn mặt anh tuấn mang tính trẻ con của mình. Còn cô thì hơi ngỡ ngàng nhưng rồi lại mỉm cười gật đầu đồng ý. Anh vui vẻ nhảy dựng lên trong như một đứa trẻ được cho kẹo làm cô càng ngày càng thích cái tính này của anh hơn. Và một lời tỏ tình đã được những cây anh đào trong vườn trường chứng giám cho tình cảm của họ, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến những cánh anh đào rơi xuống xung quanh họ như một lời chúc phúc cho cặp đôi đẹp đẽ này. Từ đó hai người bắt đầu có những buổi hẹn hò đầu tiên đáng nhớ của mình.

. . . .

Thế rồi khi cả hai lên lớp 11 thì mẹ cô gặp tai nạn mà qua đời. Cô mất cha từ nhỏ nên chỉ còn hai mẹ con cô, cả hai cùng nương tựa nhau mà sống. Nay mẹ cô mất cô không còn ai là người thân bên cạnh cả. Cũng may, lúc cô tuyệt vọng nhất, lúc cô cần một bờ vai ai đó để nương nhờ, anh đã đến bên cô, an ủi cô và nói sẽ cùng cô vượt qua nỗi đau này. Tuy buồn chuyện mẹ mất nhưng đâu đó trong trái tim cô đã có một ngọn lửa ấm áp khiến cô hạnh phúc đến nhường nào. Cô tự hỏi

" Ngọn lửa đã sưởi ấm con tim em là anh có phải không?"

. . . .

Nhờ có anh mà cô đã vượt qua nỗi buồn mất mẹ và cố gắng trong việc học hành. Anh và cô bây giờ đã lên 12  nhưng không cùng lớp. Vì đã là 12 nên việc học hành và thi cử luôn là điều làm các học sinh phải bận tâm nhất. Học sinh suốt từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối luôn luôn giành thời gian để học và học, thậm chí không có thời gian để ăn chứ đừng nói đến chuyện gì khác. Nhưng không phải vì chuyện chỉ lo học mà có thể quên đi người kia. Để không phải làm tổn thương nhau cả anh và cô đã đưa ra một quyết định, đó là trong suốt học kì thi họ sẽ không làm phiền người kia mà chỉ lo học để thi tốt và sẽ đem kết quả cùng đi gặp đối phương. Nhưng mỗi ngày thì phải có ít nhất là hai tin nhắn để người kia không phải lo.

. . . .

Đến ngày công bố kết quả kì thi cuối cùng của lớp 12 nói riêng và cả một đời học sinh gắn bó với trường học nói chung. Anh hẹn cô ở một vườn cây anh đào nơi mà anh đã tỏ tình với cô để nói cho cô biết kết quả thi của mình. Anh đang rất hào hứng, trên khuôn mặt đã luôn nở một nụ cười tươi từ khi có kết quả là anh đã đậu. Bây giờ chỉ còn chờ việc cô đến nói kết quả của mình nữa là cả hai sẽ cùng đi ăn và bù đắp cho những ngày tháng ôn thi. Từ trong làn mưa nhẹ của những cánh hoa, hình ảnh một cô gái có mái tóc vàng tựa như nắng đang tiến thẳng đến chỗ của chàng trai tóc hồng anh đào đang đứng đợi cô. Khi thấy cô, nụ cười trên khuôn mặt anh đột nhiên biến mất, mà thay vào đó là khuôn mặt đầy vẻ lo lắng nhìn người anh thương đang buồn rã rượi bước từng bước chậm dãi đi đến chỗ anh.

- Sao rồi Lucy? Không lẽ.....

- Natsu.

Cô ôm chằm đấy anh, rồi đợt nhiên....

- AAAAAAA.... Tớ đậu rồi Natsu, tớ đậu rồi.

Cô vui vẻ hét lên rồi nhảy tưng tưng làm anh giật cả mình. Nếu nói cô muốn làm anh bất ngờ thì cô thành công rồi đấy. Thành công ngoài mong đợi luôn. Anh hiện giờ sau khi bị cô làm giật mình thì anh rất bất ngờ, bất ngờ tới mức làm anh chết lặng tại chỗ luôn. Cũng may là anh không có bị bệnh tim nếu không..... không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây. Haizz.... Sau khi lấy lại tinh thần, anh cốc nhẹ đầu cô một cái rồi nói:

- Bộ em muốn làm anh hú hồn hả? Đang lo lắng cho em tự nhiên hét lên rồi nhảy tưng tưng làm anh như muốn rớt trái tim ra ngoài luôn.

Cô phồng má như đang giận dỗi trong đáng yêu vô cùng làm anh không kiềm được mà phải đưa tay nhéo bờ má ấy.

. . . .

Ngày tháng trôi, cô và anh cùng nhau học một trường đại học, cùng nhau làm lễ tốt nghiệp, cùng nhau đi làm trong một công ty và cùng làm trong một văn phòng. Thậm chí là cùng ở chung một căn nhà nữa chứ. Hai người rất hòa thuận, chưa bao giờ có tiếng cãi nhau trong nhà, vì họ có một cách sống rất tốt: không được giấu giếm chuyện gì kể cả là chuyện khó nói.

. . . .

Một hôm anh nói có chuyện muốn nói với cô hẹn cô tại một gốc cây anh đào trong công viên gần chỗ làm. Cô có hỏi anh là chuyện gì thì anh nói là bí mật, chừng nào tới đó thì cô sẽ biết. Cô lúc đầu cũng có chút nghi ngờ nhưng không mấy bận tâm lắm. Và thế là cô chuẩn bị đi đến chỗ hẹn đợi anh. Từ đằng xa, trong một bộ đồ vest trắng, anh đi đến chỗ cô, đưa bó hoa hồng trên tay trao cho cô, anh quỳ một chân xuống, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bên trong là một chiếc nhẫn cưới. Anh nói:

- Lấy anh nhé, Lucy!

Cô bất ngờ, rồi trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc, cô gật nhẹ đầu rồi để anh đeo nhẫn cưới vào tay trong sự hạnh phúc của hai người và những lời chúc phúc của những người đi đường đang có mặt tại công viên.

. . . .

Và thế là ngày kết hôn của họ cũng đã đến, cô đang ở tiệm trang điểm dành cho cô dâu thì anh tới đưa cô đi lễ đường. Trên đường đi, cả anh và cô cùng nhau nói bao nhiêu là chuyện cần làm sau khi kết hôn, như là sẽ đi thưởng tuần trăng mật ở đâu; sau này sẽ sinh mấy đứa con; và xa hơn nữa là khi con họ lớn họ sẽ tổ chức hôn lễ cho con của họ; vân vân.....

Nhưng.... đời đâu như là mơ. Không ai có thể biết trước được chữ ngờ. Cần không thể nào biết được ngày mai.

Đã gần tới lễ đường thì ....... tới một khúc cua quẹo thì ........ bất gặp phải một chiếc xe đang chạy trốn cảnh sát. Và ......... Hai chiếc xe đăm vào nhau làm tên chạy xe kia chết ngay trong xe mình. Còn hai người thì được cảnh sát đưa ngay vào bệnh viện.

. . . .

Sau một ngày một đêm hôn mê, cuối cùng thì cô cũng tỉnh lại sau tai nạn ấy. Cô nhìn quanh nơi mình đang nằm chỉ toàn màu trắng, cố nhớ lại chuyện xảy ra cuối cùng thì cô chợt ngồi dạy. Phải rồi, cô và anh đang trong xe để đi đến lễ kết hôn thì gặp tai nạn, tai nạn. Phải rồi, là tai nạn, vậy thì anh đang ở đâu, anh có sao không, cô phải đi tìm anh. Cô gỡ óng nước đang ở trên tay mình ra, cố gắng đưa chân xuống giường thì....

Cô như không tin vào mắt mình, chân cô, chân của cô tại sao lại không cử động được? Đang trong trạng thái hoang mang thì từ ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một vị bác sĩ khá cao tuổi, khi thấy cô như vậy liền dùng giọng buồn mà từ tốn nói với cô:

- Cô là Lucy Heartfilia phải không?Xin lỗi nhưng tôi muốn nói với cô chuyện này,chuyện cũng chẳng tốt lành gì đâu nên cô cố gắng giữ bình tỉnh nhất có thể. Thứ nhất là chúng tôi xin lỗi về đôi chân của cô, rất tiếc phải nói rằng nhưng cô sẽ không thể nào đi lại được nữa. Cho dù có ghép chân đi nữa thì cô cũng không thể đi lại như trước.

Vị bác sĩ kia nghỉ một chút để cho Lucy có thể tiếp thu được những gì ông nói. Làm cái nghề này đã hơn 50 năm nên những tình huống này ông cũng đã gặp qua rất nhiều lần. Còn cô sau khi nghe được chân mình không thể đi được cô như chết lặng tại chỗ, khoảng một hồi lấy lại bình tĩnh để nghe chuyện khác của vị bác sĩ kia. Còn ông bác sĩ thì lại khá ngạc nhiên về cô, ông chưa bao giờ gặp ai mà có thể giữ được bình tỉnh sau khi nghe được những việc liên quan đến chính bản thân mình. Hít một hơi, ông tiếp tục nói chuyện còn lại.

- Thứ hai, người thanh niên được đưa vào đây cùng cô, Natsu Dragneel. Đã mất vào sáng nay, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng đã không thể cứu được anh ta. Thành thực xin lỗi.

ĐÙNG.....ĐÙNG....

Tiếng sét thất thanh đánh ngay vào tai cô, cô đang mơ, cô đang nghe nhầm, chắc chắn cô bị bệnh về thính giác nên đã nghe lầm lời vị bác sĩ kia nói. Anh sẽ không bao giờ bỏ cô đi, anh đã từng hứa sẽ bên cô suốt đời mà, anh và cô đã mơ về những giấc mơ dành cho tương lai. Không đâu, chắc là anh đang chơi trò trốn cô, anh muốn làm cô bất ngờ. Cô sẽ chờ anh tới, anh thấy cô không làm gì chắc chắn sẽ xuất hiện và xin lỗi cô vì đã làm cô lo lắng. Chắc chắn là như vậy, chắc chắn..... là..... như.... vậy......

- Natsu, anh đâu rồi? Anh là đồ nói dối, anh nói sẽ luôn ở cạnh em mà, anh hiện giờ đang ở đâu? Em..em hiện giờ đang rất cần anh ở bên cạnh em, anh làm ơn đi Natsu. Đừng.... đừng trốn em nữa, làm ơn đi, làm ơn xuất hiện trước mặt em đi Natsu, anh có nghe em gọi anh không vậy Natsu. Làm ơn.... Làm ơn đi..... đừng làm em sợ mà..... đừng mà.....

Cô ngồi trên chiếc giường trắng, hai bàn tay ôm khuôn mặt đang khóc từng tiếng làm lòng ai nghe cũng đau lòng không tả.

Anh đi rồi, đi thật rồi.

. . . .

Dưới một gốc cây anh đào đang nở rợ, có hình bóng của một bà lão đang ngồi trên chiếc xe lăn. Cố đưa bàn tay già nua ra hứng từng cánh hoa anh đào đang lặng lẽ rơi, bất chợt bà mỉm cười.

Mái tóc màu vàng nắng năm nào giờ đây chỉ toàn là những sợi tóc bạc, làn da trắng trẻo năm nào giờ đây chỉ toàn nếp nhăn.

50 năm, là một khoảng thời gian quá dài để có thể quên đi một chuyện gì đó. Nhưng đối với cô, việc quên đi những kỉ niệm có liên quan tới hoa anh đào là một chuyện rất khó, và càng khó hơn trong việc phải quên đi bóng hình của người con trai có mái tóc hoa anh đào.

Cố lăn những bánh xe đi tới gần thân cây, đưa tay lên để chậm vào cái cây mà ngày nào cô vẫn xem nó như người xưa, nó giúp cô không quên đi anh khi về già. Cố dùng tay để bước xuống xe, cô cố hết sức già mà ngồi dựa vào thân cây. Đôi mắt mờ ảo cố nhìn về phía xa xăm, đột nhiên có cảm giác mỏi hai hàng mi làm cô muốn ngắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Đang ngủ thì tự nhiên những ánh nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của ai kia, theo phản xạ cô đưa tay lên để che ánh nắng mặt trời, và cô đã kinh ngạc ngay lập tức. Từ khi nào mà tay cô lại mềm mại đến vậy?  Đưa tay lên mặt, đôi đồng tử của cô mở hết cỡ, từ lúc nào mà mặt cô lại mịn màng đến vậy? Và còn tóc cô, tại sao nó lại trở lại là mái tóc vàng như xưa mà không phải là những sợi tóc bạc khô cứng?

Vẫn còn đang trong dòng suy nghĩ rối bồi, thì từ bên cạnh cô nghe được giọng nói của ai đó, à , là giọng của anh ấy, là giọng của người đàn ông mà suốt đời cô cũng không quên :

- Cậu dậy rồi à, Lucy!

Vẫn là mái tóc hoa anh đào ấy, vẫn là đôi mắt đen tinh nghịch ngày nào, vẫn là nụ cười trẻ con mà cô yêu bao năm qua. Đúng là anh rồi, cuối cùng anh cũng xuất hiện trước mắt cô, từ giờ cô và anh sẽ không xa nhau nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dưới bóng cây anh đào đang từng đợt rơi cánh hoa nhè nhẹ xuống thân hình của một bà lão đang ngủ ngon lành dưới gốc cây. Bà đã ra đi nhưng trên khuôn mặt kia là một nụ cười hạnh phúc.

Có thể.....

bà đang mơ....

một giấc mơ đẹp.....

và dài.

Trong mơ bà cùng người mình yêu ngắm nhìn những mùa hoa anh đào đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip