chap 6:Ghen(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Nhi nghe anh nói thì vô cùng hạnh phúc nhưng cô bắt đầu lo lắng vì những ánh mắt ác quỷ đang hướng về phía cô. Đám nữ nhân đứng gần đó sát khí đùng đùng, hai bàn tay nắm chặt. Đứng bên cạnh cơ thể ấm áp của anh nhưng cô vẫn cảm thấy ớn lạnh một cách lạ lùng.

-Hạ Tiểu Nhi. Cô dám cướp người yêu của tôi?

Tiểu Nguyệt tức điên hét lên trong khi tất cả mọi người hướng mắt nhìn.

- Không có nha. Cô đừng đổ oan. Là Lâm Thiên Phong tự nói yêu tôi mà. Tôi đâu có nói. Với lại anh ấy với cô đã kết hôn đâu, không lẽ cô với Lâm Thiên Phong đã...

Tiểu Hạ nhìn Thiên Phong rồi nhìn Tiểu Nguyệt ra vẻ mặt đa nghi. Anh cốc vào đầu cô,cô xoa đầu.

- Á. Sao anh đánh tôi? Đau chết đi được.

- Tiểu Nhi. Sao em có thể nghĩ linh tinh như thế được hả? Tôi với cô ta chưa hề xảy ra chuyện gì cả.

-Tôi đâu có nói 2 người xảy ra chuyện gì đâu? Tự anh nhận đấy thôi.

-Em...

Thiên Phong tức điên lên, nhưng trước mặt mọi người anh cố kiềm cơn giận. Anh sẽ đợi về nhà để xử lí cô sau, còn hiện tại vẫn nên giữ phong độ một chút.

- Lâm Thiên Phong. Có gì đó ở đây rất mờ ám.

Cô ra vẻ nghi ngờ lần hai, khoé môi nhếch lên. Cô là đang cố tình trêu chọc anh.

-Em có im đi không?

-Không.

-Vậy nói tiếp đi.

-.....

-Sao? Nói đi chứ?

Cô quay lờ đi. Anh nhìn cô. Lũ bạn của anh kéo đến, chào hỏi anh, mời uống rượu cùng anh.

Còn cô... Bị đẩy ra ngoài. Tiểu Như và Tiểu Nguyệt cùng mấy người khác đến cạnh cô.

- Bị bỏ rơi rồi ư? Con mặt dày không biết liêm sỉ dám cướp chồng sắp cưới của tôi.. Cô nhất định sẽ không yên ổn đâu.

Tiểu Nguyệt răn đe. Tiểu Nhi vẫn thản nhiên:

-Ớ lạ nhỉ. Cô không hiểu tiếng người sao? Tôi đã nói là tôi không yêu anh ta rồi mà??

-Cô là con hồ li tinh dám mê hoặc anh ấy.

-Tôi thấy cô có đuôi mới là hồ li tinh đấy.

Tiểu Nguyệt tức điên giơ tay lên định tát cô nhưng chẳng may Tiểu Như đã giữ lại vì hiện giờ có rất nhiều phóng viên để ý.

Tay Tiểu Như cầm ly rượu hất vào người cô. Mọi người bàn tán xôn xao cả lên. Thiên Phong thấy vậy liền đi lại cạnh cô khoác áo vào người cô:

-Tiểu Nhi, em ướt hết rồi.

-Không sao đâu. Anh ở đây, em về trước.

-Anh đưa em về. Dù gì cũng nói chuyện xong rồi. Cũng không hứng thú ở đây thêm giây phút nào nữa.

-Không cần thiết.

Cô bước đi mặc kệ anh nói gì. Lâm Thiên Phong quay lại dùng ánh mắt giận dữ nhìn Tiểu Nguyệt.

-Không phải do em đâu.

Tiểu Nguyệt cố biện minh.

-Trương Tiểu Nguyệt, Hạ Tiểu Như. Các cô được lắm. Dám động đến người của Lâm tổng tôi. Hậu quả thế nào các cô tự gánh lấy.

Anh rời khỏi bữa tiệc không nói thêm một lời nào nữa. Lời răn đe đó càng khiến mọi người lo sợ cho hai vị tiểu thư kia hơn.

#Su

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip