Hoàng bước lên phòng, tay cầm điện thoại tính gọi cho Mai thông báo về việc hai ngày nữa mình sẽ đi.
"Mày điên à? Sao đi sớm thế?"
Cái Mai hét lên trong điện thoại. Hoàng nghiêng đầu ra xa để tránh tổn thương tai.
"Điên cái gì mà điên."
Cậu nhăn mặt lại.
"Vậy chiều anh em tụ họp với nhau lần cuối đi. Con Nga với thằng Đức đầu tuần sau cũng đi rồi."
"Ừm, quyết thế đi."
Hoàng tắt máy, ném điện thoại sang một bên, trong đầu suy tính gì không rõ, hai mắt xa xăm nhìn ra phía ban công ngoài cửa sổ.
Cậu đến quán cà phê quen thuộc, phát hiện ra chính mình đến muộn từ bao giờ, tay gãi đầu, cười ái ngại.
"Ha ha, tao lại tới hơi trễ."
"Không sao không sao. Ngồi xuống đi."
Thành xua xua tay, kéo ghế ra đưa cho Hoàng.
"Nay đông đủ phết nhờ."
Đức ngồi nhìn quanh một lượt, phát hiện ra điều gì bất ngờ, miệng buột lên câu nói, hẳn là không cố ý.
Mọi người chĩa thẳng ánh mắt khó hiểu nhìn Đức. Riêng Hoàng thì đứng đơ ra hẳn, chiếc ghế đang chuẩn bị kéo lại để ngồi còn chưa tới.
Sai rồi. Đông đủ thế nào được chứ....
Thiếu Khanh...
Còn cả...
Tuấn nữa...
Bầu không khí quỷ dị chen lấn trong từng hơi thở của mỗi người, nhận thấy không thể tiếp tục, Nga vội cứu vãn tình hình.
"Mau ngồi xuống đi Hoàng. Sao đơ ra đấy?"
Hoàng ngượng nghịu kéo ghế.
"Ừm..."
Cậu gật đầu, ngón tay gõ nhẹ xuống bàn.
"Người yêu mày đâu Mai?"
Cậu quay đầu lại hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip