Lieu Em Co The O Ben Anh Ca Doi Khong Chuong 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dần cũng đã đến tháng thứ 7, chỉ còn gần 2 tháng nữa cô có thể gặp bảo bối. Sáng thời tiết khá tốt, dịu nhẹ thoáng mát của tiết trời mùa thu khiến cô chợt muốn ra ngoài tiện đi mua chút đồ cho tiểu bảo bối, dù sao cũng đã gần những tháng sinh.
Tài xế riêng đưa cô đến Trung tâm thương mại, hôm nay do bà nội cùng mẹ phải đến chùa cầu an nên đành để cho Tiểu Thu, một nguời hầu mới đi cùng cô để tránh nguy hại đến hai mẹ con.
- thiếu phu nhân, em thấy cô càng ngày càng trẻ đẹp ra, cô có bí quyết gì vậy, có thể chỉ em với đuợc không?
-Tiểu thu, ta đâu có bí quyếtd gì đâu, ta chỉ ăn thật nhiều trái cây thôi - cô nhìn và cuời nói.
- so với tất cả những nguời ngoài kia, cô hơn hẳn họ về khí chất, tài năng và cả sắc đẹp nữa, em thấy cô cùng thiếu gia quả là trời sinh một cặp.
-thế nào là trời sinh một cặp- một giọng nói chua chát vang lên sau lưng họ- chẳng qua cũng chỉ là cái thứ đụơc lấy về thay thế khi tôi vắng mặt, đâu có gì hay ho- là hữu tụê.
- xin lỗi, mong cô tự trọng cho, thiếu phu nhân nhà chúng tôi cao cao tại thuợng khí chất bất phàm như thần tiên giáng thế, đứng cạnh thiếu gia như trời sắp cặp cô thì biết gì mà nói- Tiểu Thu dù mới vào làm nhưng cũng đã nghe một số nguời làm thì thầm to nhỏ với nhau về chuyện Hữu Tụê năm đó bỏ mặc thiếu gia đi lấy nguời khác và giờ quay lại có ý phá đám họ, liền cũng thấy căm ghét thay cô.
- này , con nhỏ kia, cũng chỉ là nguời làm không hơn không kém, biết gì mà giám xen vào- Hữu Tụê trợn mắt nhìn- mày không biết A Hạo chỉ yêu thuơng mỗi tao suốt đời suốt kiếp này sao, thiếu phu nhân gì đó hay Thiên phu nhân cũng chỉ là hữu danh vô thực thôi ha ha ha.
-cô ...- Tiểu thu định cãi lại.
- Tiểu Thu, em còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện đâu- Hải băng nắm tay cản Tiểu thu lại- xin lỗi cô, hữu danh vô thực hay không thì tôi cũng vẫn là vợ chính thức và hợp pháp của Hạo, nếu cô cảm thấy không thích thì nó cũng vẫn là điều tất cả mọi nguời công nhận.
- haizz, Hải băng, đáng ra cô nên đủ thông minh để có thể thấy rằng tình cảm của A Hạo truớc đến nay vẫn luôn đặt lên nguời tôi, cô thấy chứ, đứa bé trong bụng tôi, nó đang là kết tinh cho thứ tình yêu  đẹp ấy của chúng tôi. Đáng ra cô nên tự biết mà rời đi.
- cô à, tôi cũng có con của tôi thôi, vậy tại sao tôi phải rời đi, Hạo sẽ không bao giờ chấp nhận li hôn với tôi- cô mỉm cuời hiền dịu, một nét cuời thỏa mãn.
- cô... Cô cứ đợi xem sớm muộn tôi cũng sẽ trở thành vợ của anh ấy, cô cứ chờ xem - cô ta thấy thái độ thản nhiên của cô thì khó chịu vô cùng.
- đuợc chúng ta cùng chờ, cho đến cuối cùng ai mới là nguời ở lại. Tiệntôi cũng khuyên cô chân thành, sống ấy mà, cứ phải bám vạt áo nguời khacd để phục vụ lợi ích bản thân sẽ không có cái kết tốt đẹp đâu- cô nói rồi mỉm cuời quay đi bỏ mặc cho cô ta đứng gào thét vì tức giận. Thật chẳng ra gì, vốn dĩ truớc đây gặp cô ta, cô ta đâu điên loạn như bây giờ, một Hữu tụê thanh tao nho nhã, cử chỉ nhẹ nhàng đã bị thay bằng một con nguời độc miệng, cay nghiệt và không từ thủ đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip