Lieu Em Co The O Ben Anh Ca Doi Khong Chuong 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô cùng dì quản gia ra ngoài cổng bệnh viện đứng đợi đã hơn 30 phut, vẫn không thấy anh, rồi chợt điện thoại rung lên là tin nhắn của anh, cô vội mở ra xem, đang mong chờ anh, nhìn dòng chữ anh gửi đến, tất cả hi vọng cùng sự mong đợi trong cô chợt sụp đổ
         " anh có cuộc họp đột suất ở Thiên Long,anh xin lỗi, chú Trương đang đến đón em rồi"
-thiếu phu nhân, thế nào, thiếu gia cậu ấy đi chưa?
-anh ấy bận việc rồi dì, chú sẽ đến đón chúng ta, con biết trước rồi mà, con đâu được anh ấy để ý - nét mặt buồn bã, giọng nói trùng xuống vài phần.

Anh vội vàng quay xe đến bệnh viện gần chỗ cô ta, anh đỗ xe cẩn thận rồi đi vào bên trong, hỏi phòng cô ta nằm rồi nhét tay túi quần đi đến mở cửa bước vào.
Nghe tiếng đẩy cửa, đoán là anh, vì đã diễn bao năm khi ở cạnh anh nên rất nhanh cô ta đã trưng ra bộ mặt đáng thương mệt mỏi thoạt nhì qua khiến ai cũng phải lo lắng.
-em làm sao?- ánh mắt anh không đổi, vẫn là sự nghiêm nghị, lạnh lùng.
-em thấy chóng mặt- cô ta có chút bất ngờ vì thái độ của anh đã thay đổi, trước đây mỗi lần cô ta bị đứt dù chỉ một chút trên ngón tay mà khóc toán loạn lên anh đã vô cùng khẩn trương dù đang bận cũng phi thật nhanh về dỗ cô, vậy mà giờ cô ta giả vờ vào viện trong tình trạng mang thai, anh lại tốn gần 20 phút mới đến, chưa kể lại còn mang theo ánh mắt và thái độ như vậy.
-không vấn đề gì thì về- nói rồi anh cầm túi sách của cô ta, tiến đến giường đỡ cô ta dậy, động tác vẫn Không chút chậm trễ như mọi ngày nhưng không còn ân cần quan tâm như trước.
Đỡ cô ta ra ngoài rồi nhanh chóng để cô ta lại đi lấy xe lái đến. Cô ta chỉ biết ngẩn nguời vì trước giờ anh luôn vì cô ta mà còn không cần biết là chỗ nào, đỗ xe một cách tùy tiện. Vậy mà chỉ sau 4 năm, anh thay đổi quá nhiều.

Sau khi lái xe đưa cô ta về, anh khẩn chương lái xe về nhà, mẹ vì bận chút chuyện nên không thể bỏ đi đón cô, Thiên Dương thì đã cùng bố quay về bên Mỹ để hoàn thành nốt chương trình học, Thiên Tống Phong thì ở công ty , chỉ còn bà nội ở nhà, thấy anh về định chạy lên phòng thì bà rất nhanh đã gọi anh lại, lôi anh vào phòng sách.
-Hạo, hôm nay mọi người đều vắng nhà, Băng nhi từ viện về, con bé lại tiếp tục nhốt mình không cho ai vào, bà Trương và ta đã cố gọi nhưng con bé vẫn không mở cửa, chỉ nói nó mệt, con nói xem, khôngphải hôm nay con đi đón con bé sao?
-bà nội nói sao, cô ấy lại nhốt mình?
-chứ không phải sao, con nghiêm túc nói cho bà biết, tại sao hai đứa lại như thế, cưới xong ngày hôm sau con đi công tác liền 1 tháng, khi con về thì về trước, con bé đi đón đã đợi con mòn mỏi 2 3 tiếng đồng hồ, về nhà thì con đi mất tăm mất tích hơn 1 tuần, con đi nó liền khóa cửa bỏ bữa không ăn chỉ uống rượu, đã hết 2 3 chai, cũng chỉ là rựơu vang nếu là rượu mạnh thì có lẽ đã mất hết ý thức hôn mê vì kiệt sức- bà nội nghiêm nghị nhìn anh.
-con xin lỗi.
-con đừng cúi mặt mà nói chuyện với ta, con nên xin lỗi nó chứ không phải ta, nói cho ta biết tại sao.
-bà..sau này con sẽ nói.
-con không nói, hôm nay sẽ không ra khỏi căn phòng này, cả ta và con, ta đã ra lệnh cho dì Trương khóa cửa, cùng ở trong này, khi nào con nói mới thôi, không cơm không nước.
-bà à.
-nói mau, ta nói cho con biết, nếu con không nói, ta sẽ từ con.
-con, con nói là đựơc- anh cúi đầu bất đắc dĩ.
-tốt, khẩn trương khai báo thành khẩn.
-chuyện là trước đám cưới con có đi công tác một thời gian,ở đó con gặp Hữu Tụê ở 1 bữa tiệc với đối tác, con không biết vì sao lại uống có 1 2 ly rượu đã say, rồi sáng hôm sau, thức dậy con thấy mình đang trong khách sạn với...cô ấy. Đám cưới xong...con đi giải quyết nốt, cô ấy biết, tìm đến con rồi nói....cô ấy đã mang thai, con xin lỗi, con đã đưa cô ấy về đây, con không dám đối diện với Băng nhi, lúc con bỏ đi, Hữu Tụê nói cô ấy đau bụng, con đến, cô ấy giữ con lại, con không thể để cô ấy một mình- anh nói, rồi tự nhiên, nước mắt rơi xuống.
-giời ơi, con ơi là con sao con lại làm ra chuyện như vậy, con có biết đó là sai lầm không , con làm thế rồi sau này Băng nhi nó sẽ ra sao đây hả con, con không nhớ con bé đó đã bỏ con theo người giàu có sao, nó cũng đã có gia đình rồi, con chắc nó mang con của con sao mà con dám đưa nó về đây- bà nghe xong, liền khóc.
-bà nội, con xin lỗi, cô ấy nói là mang thai đựơc 2 tháng, con ngẫm lại đúng thời gian, nên con không thể bỏ mặc cô ấy, cô ấy nói đã ly hôn- anh chạy đến qùy xuống trước mặt anh.
-nó chẳng qua vì giờ con có tiền nên mới mò đến bên con, cô ta chỉ lợi dụng con thôi, trời ơi con ơi, ngày xưa cả nhà chúng ta cấm nó bước vào vì nhìn thấu hết tâm can cô ta.
-bà nội con xin bà, đừng nói Hữu Tụê như vậy, tất cả là tại con.
-con còn bênh cô ta, chả lẽ còn yêu thương cô ta, Băng nhi có gì thua cô ta, nó yêu thương con thật lòng, nó mới là người xe ở cạnh con chứ không phải người có dã tâm như cái cô Hữu Tụê- bà nội tiến đến đánh vào ngực anh.
-con xin lỗi, con không còn tình cảm với cô ấy nữa, con chỉ là chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng cô ấy thôi, con sẽ yêu thương, bù đắp cho Băng nhi.
-con còn định chờ nó sinh rồi mang cả mẹ con nó về đây sao, hay con định nuôi mẹ nó, rồi mang con về cho Băng nhi của ta nuôi, để ngày ngày bên người đàn bà kia.
-con...con.
-con đi ra ngoài, chuyện này ta sẽ nói với bố mẹ con tìm cách giải quyết, cửa là ta nói lừa con, mau về dỗ vợ con, chăm sóc bù đắp cho con bé- bà nói thật trầm, tay đưa lên lau giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào.

Anh đứng dậy, gương mặt vẫn còn vương nước mắt, đôi mắt vẫn đỏ, áo sơ mi trắng đắt tiền do bà nội khi nãy tóm lấy áo anh mà giằng co nên bị tụôt một bên vạt áo ra, xốc xếch, bung mất 2 chiếc cúc.

Anh bước từng bước nặng nhọc đến cửa, vừa mở cửa ra, " choang" chén trà trên tay cô rơi xuống, anh nhìn thấy cô, cô đứng trước cửa. Chính xác là cô đã nghe được câu chuyện từ đầu, cô ra khỏi phòng vì thấy có lỗi với bà nên đã pha chén trà, nghe dì quản gia nói bà trong phòng sách. Đến chỗ phòng sách lại vô tình nghe đựơc từ đầu đến cuối. Nước mắt tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip