Chương 2: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Tiểu Băng Băng à, con xong chưa vậy?
- Con xong rồi con xuống ngay đây.- Cô nói vọng xuống nhà.
Hải Băng bước xuống với một chiếc áo sơ mi cổ chữ V, khoe phần xương quai xanh đẹp mê hồn, chân váy chữ A màu be với đôi bốt cao qua mắt cá 1 2 phân cùng màu với chân váy, mái tóc qua vai màu nâu hạt dẻ xoăn nhẹ với kiểu trang điểm không quá cầu kì, màu son đỏ gạch tôn lên vẻ đẹp cùng nước da, hàm răng trắng của cô.
- Băng Băng à, không ngờ mẹ có đứa con gái xinh đẹp như con, chúng ta đi thôi, đi xe của mẹ - mẹ cô vừa cười vừa tiến lại gần kéo tay cô đi.
Xe dừng ở một quán cà phê với thiết kế theo hướng phương Tây- Angel. Mẹ và cô tiến vào quán , đến một bàn có một người phụ nữ mái tóc đen búi gọn, đôi bông tai kim cương Cùng chiếc túi sách bản giới hạn đủ nói lên độ giàu có của người mang. Thấy mẹ con cô, người phụ nữ liền gọi:
- Tịch Dương, bên này
- Phương Hoa, lâu rồi không gặp, bà vẫn xinh đẹp như ngày nào, à đây là con gái tôi, tôi đã kể cho bà nghe qua điện thọai, là Hải Băng. Băng Băng đây là bạn của mẹ, con chào cô đi- mẹ vừa cười niềm nở kéo ghế ra và ngồi xuống.
- Dạ con chào cô, con là Hải Băng
- Tịch Dương bà có cô con gái thật sự rất xinh đẹp, chỉ nhìn qua cũng khiến người khác dễ dàng động lòng, hai người uống gì, phục vụ.
- Cho tôi một nước ép táo.
- Tôi một capuchino.
- cháu cũng thích capuchino sao Hải Băng- người phụ nữ nhìn cô và hỏi.
- dạ vâng cháu rất thích.
- Thật trùng hợp, ta và cháu có cùng sở thích.
- À chuyện là hôm nay mẹ đưa con đến đây để bàn chuyện hôn ước giữa hai gia đình- mẹ cô lên tiếng.
- hô...n...hôn ước, là sao- Hải Băng tròn hai mắt, ngạc nhiên hỏi.
- Gia đình nhà cháu và ta có hôn ước của cháu và con trai ta, cũng định một thời gian nữa mới tính đếm chuyện cưới hỏi nhưng gần đây cổ đông trong công ty và một số người trong họ hàng có ý nghĩ Thiên Hạo con trai ta còn trẻ chưa lập gia đình, mấy năm nay không gần nữ sắc sợ rằng sẽ không có người kế nhiệm, nên ta mới tìm Tịch Dươngbàn chuyện hai đứa- người phụ nữ nói.
- Phải rồi Tỉêu Băng, con cũng đến tuổi lập gia đình rồi, đừng để mẹ lo lắng nữa, mau chóng kết hôn cho bọn ta được bế cháu.
- Mẹ à, con đã biết anh ta là ai đâu- cô tỏ vẻ không đồng tình.
- cháu dọn đến nhà cô, hai đứa từ từ tìm hiểu.
- Phải phải, con dọn luôn hôm nay, mai mẹ cho người đến căn hộ của con dọn- mẹ cô nhanh mồm đáp.
- Vấn đề con biết mặc gì, làm sao con đến đó được.
- con không cần lo, ta đã cho người chuẩn bị đồ cho con, giờ cũng không còn sớm, theo ta về nhà- người phụ nữ vừa nói vừa nắm tay cô đi ra.
Cô ngoái lại nhìn nói thầm- mẹ à, rồi mẹ sẽ biết tay con.
- con gái à, tiểu bảo bối, con cứ lo về sau chăm sóc gia đình chồng đi bai bai bảo bối- mẹ cô nói dí dỏm, vẫy tay chào.
                               
                                        ****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip