Lieu Em Co The O Ben Anh Ca Doi Khong Chuong 16 Canada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối hôm đó, cô và anh ra sân bay, bay đến Canada dự đám cưới Hữu Tuệ. Cô gục vào vai anh ngủ suốt chuyến bay. Đáp máy bay, ra khỏi sân bay.
- Thiên Hạo, bên này- một cô gái với dáng ngươi mảnh mai, làn da có chút rám nắng với mái tóc dài đến eo đen mượt, vẫy tay gọi anh.
Chợt anh nghe thấy, quay đầu lại, sắc mặt có chút biến đổi rồi mau chóng định thần, nắm tay cô tiến lại chỗ cô gái đó. Đến gần cô mới nhận ra, cô gái ấy thực sự rất xinh đẹp, nét đẹp hơi hướng Châu Âu.
- Chào em, Hữu tuệ- đáy mắt anh có chút thóang buồn.
- lâu rồi không gặp anh- cô mỉm cười- đây là?- cô ấy hướng mắt về phía cô.
-là vợ sắp cưới, Hải Băng- anh quay mặt về cô, mỉm cười dịu dàng- Hải Băng, Hữu tụê.
-chào cô, tôi là Tô Hải Băng- cô mỉm cười.
-vợ sắp cưới- nét mặt cô ta có chút khó hiểu- vậy chúc mừng anh, chúng ta đi thôi.
Đến khách sạn, cô ta dần anh và cô đến phòng
-phòng em và Tom ở cạnh, có gì cứ sang chơi- cô ta nói rồi quay đi, nụ cười trên miệng bỗng vụt tắt thay vào đó là vẻ mặt tức giận.
Cô và anh bước vào phòng, thay đồ nghỉ ngơi, đến tối, cô ta gõ cửa .
- Hạo à, xuống ăn cơm đi anh- cô ta gọi anh thân mật.
Anh nắm tay cô bước ra, anh và cô mặc 2 chiếc áo phông trắng giống nhau, anh mặc quần Jean, cô mặc quần sooc đơn giản, cùng đi vans, thật hợp nhau. Cô ta thấy vậy thóang chốc ngỡ ngàng, anh chưa bao giờ mặc như vậy, cô ngây người đến khi chồng sắp cưới lên tiếng cô ta mới thóat ra khỏi suy nghĩ.
-xin chào, vậy anh là Thiên Hạo- chồng cô ta lên tiếng.
-chào anh, tôi là Thiên Hạo- anh trưng bộ mặt lạnh lùng.
-vậy chúng ta đi ăn tối- cô ta lên tiếng, sắc mặt có phần tái đi.
Ra biển, gió thổi mát ruồi, họ ăn tối, duy chỉ có cô ta sắc mặt tái đi nhìn cô và anh thân thiết. Sau bữa tối, anh và chồng cô ta đi lấy củi đốt lửa và lấy rượu vang. Chỉ còn cô và cô ta, cô tiến ra biển hóng gió, gió biển làm tung bay mái tóc mềm mại của cô.
-cô thực sự là vợ sắp cưới của anh Hạo- cô ta tiến đến cạnh cô, giọng nói mang theo sự khinh bỉ, khác hẳn với lúc có anh và mọi người.
-đúng, vậy cho hỏi cô đây tại sao lại hỏi vậy- cô lạnh lùng trả lời.
-chỉ là tôi thấy khó tin, anh ấy yêu tôi nhiều như vậy, ngày tôi đi còn nhốt mình, bỏ ăn mấy ngày rồi khóc, lao vào làm việc như điên ngày nào cũcng gọi điện cho tôi, vậy mà giờ kêu sẽ cưới cô, tôi thấy thật khó tin- cô ta nhếch môi cười khẩy.
-cô nên hiểu giữa qúa khứ và hiện tại, khác xa nhau- cô không yếu thế, bình tĩnh trả lời, giọng nói đanh thép.
-ý...ý cô là nói tôi không ra gì- cô ta bị lời nói của cô làm cho lạnh người, quay sang trợn mắt nói.
-là cô đây tự hiểu như vậy, nếu tôi không phải vợ sắp cưới thì tôi là ai? Vậy nên mong cô đây lần sau đừng hỏi những câu thiếu suy nghĩ.
- cô...cô, lọai như cô chỉ là theo Hạo để moi tiền, cô đừng nghĩ anh ấy lấy cô vì yêu cô, Hạo chỉ yêu mình tôi- cô ta nắm vai cô, kéo cô quay ra, đưa tay lên định tát cô, nhưng cô nhanh hơn, tóm lấy cổ tay cô ta.
- trước đây cô bỏ anh ấy theo người khác vì anh ấy không đủ điều kiện, giữa chúng ta, ai là người hám tiền, chuyện vợ chồng tôi, mong cô đây tự trọng mà không xía vào. Chúng tôi yêu nhau không cần cô đây chỉ giáo.- cô nhếch môi, ánh mắt lạnh băng xuyên qua cô ta.- vậy chúng ta cũcng nên vào, tránh xa nước biển một chút kẻo lại có người chạy ra biển- cô buông tay cô ta ra, vẻ mặt trở nên dịu dàng.
- cô..cô..cứ đợi đấy- cô ta giận tím mặt.
- cô đây xin tự trọng- cô nhấn mạnh từng chữ.
- Băng Băng, lại đây- bỗng anh gọi cô , vẫy cô vào.
-em đến ngay- cô mỉm cười - vậy tôi đi trước.
Cô ta cũnh theo sau cô, mặt tím đi vì giận, tối đó cô ta cười tươi nén giận, đố kị khi nhìn bọn họ cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip