Ngoại truyện:Lambo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Lambo 5 tuổi cậu thường hay bị bắt nạt và khóc nhè, những lúc như vậy cậu luôn sử dụng khẩu Bazooka 10 năm của mình để đến 10 năm sau lánh nạn dù chỉ trong 5 phút. Tại sao lại vậy? Là vì không ai có thể đến đó tìm cậu ư? Không chỉ như thế, còn có một lý do khác mà cậu nhất định phải đến khi bị tổn thương.....

-Đứng lại...Lambo! *Tsuna rượt theo Lambo khi cậu vừa làm hỏng món đồ yêu thích*

-Lambo chỉ muốn xem nó thôi mà! 

Đang chạy thì Lambo vấp ngã và cậu khóc rống lên làm Tsuna hoảng loạn, rút từ cái đầu của mình ra khẩu bazooka và ''bùm'' khói bay tung tóe.

-Tôi đang ở đâu đây? Chào cậu Vongola! 

-Hieee! Lambo 10 năm sau! 

Đây là cảnh chúng ta thường thấy vậy còn Lambo 5 tuổi...

Bùm....khói bay tung tóe 

Ánh mắt xúc động và bất ngờ của Tsuna nhìn về hướng đám khói hồng trong phòng làm việc, Lambo bé xuất hiện làm cậu ngỡ ngàng vì đang giao công việc cho Lambo lớn 

-Sao cậu lại ở đây thế Lambo? 

-Tsu...tsuna...a...oa...oa...oa! *Lambo ôm chầm lấy Tsuna khóc*

-Sao thế Lambo? 

-Dame-Tsuna...! Lambo chỉ nói lên chư vậy rồi tiếp tục khóc làm Tsuna đổ mồ hôi

-Tớ xin lỗi vì lúc đó làm vậy nhé! Bây giờ cậu muốn gì nào? Chúng ta sắp không còn nhiều thời gian nữa rồi!

-Kẹo! Lam bo trả lời dứt khoát

-Lambo muốn kẹo! 

Tsuna bổng nở lên một nụ cười hiền dịu dưới ánh mặt trời chập chờn buổi chiều gió lộng, nhẹ nhàng kéo chiếc ngăn bàn bên tay phải ra, chiếc ngăn bàn đặc biệt mà cậu dành cho những người bảo vệ, chiếc ngăn bàn được kéo ra làm lộ những gói kẹo đủ hương vị, băng cá nhân, dụng cụ cứu thương,....

Đưa cho Lambo 1 gói kẹo

-Nếu lúc đó tớ có làm gì có lỗi với cậu thì cho tớ xin lỗi nhé! 

-ưm...

Rồi một làn khói hồng tỏa ra Lambo bé biến mất, bỗng từ trên trần nhà vang một tiếng hết kinh thiên động địa từ trên trần nhà cao vút bỗng có một người thanh niên rơi xuống, Tsuna thấy vậy liền phát hoảng rồi nhanh chóng chạy lại dang 2 tay đỡ cậu. 

Một lúc sau mọi chuyện đã an toàn, một thân hình nhỏ nhắn đang bế một cậu thanh niên còn to lớn hơn mình với điệu lo lắng

-Em làm sao thế Lambo?

-Dạ...có chút rắc rối ở đó dù sao cũng cảm ơn anh Tsuna-nii! 

-haiz...Chúng ta bàn giao công việc tiếp thôi! 

Quay trở lại với chiếc ghế và bàn làm việc cậu ngồi xuống cầm sấp giấy lên thì bất chợt một thứ ở góc bàn thu hút ánh nhìn của cậu, đưa tay với lấy thứ đó đạp vào mắt cậu là 3 thanh kẹo chocolate cùng 1 mảnh giấy...

''Cảm ơn....Tsuna''

-Gì thế Tsuna-nii?

Nở một nụ cười nhẹ nhàng...

-Không có gì đâu! 

~~~~~~~~~~Lambo nhỏ thì đang...~~~~~~

-Lambo...cậu đây rồi! Làm tớ lo quá đấy! Về thôi nào! 

-Ưn!

-Mà cậu lấy gói kẹo đó ở đâu thế? 

-Cậu không cần biết đâu Tsuna! 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip