Cua Do Kim Namjoon Namjin Xxxv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã gần hai tiếng rồi mà đôi mắt chẳng thể rời khỏi trần nhà, cánh tay đặt trên trán phủ một lớp bóng xuống nửa khuôn mặt, chiếm hết chỗ của ánh đèn mỏi mệt bên ngoài. Hoseok quay sang em trai đã say giấc của mình, tiếng thở đều đặn và cánh tay ôm ngang bụng của cậu ấy cứ như chẳng hề đủ ấm, mất hết tác dụng chữa lành. 

"Không biết Yoongi đã ngủ chưa nhỉ?"

Hoseok thầm nghĩ, nếu có thể tạm thời tắt hết những câu hỏi trong lòng thì tốt biết mấy. Hai con ngươi đã rát lắm rồi, nhưng dù có cố nhắm lại đi nữa thì cảnh tượng ban nãy lại vực cậu dậy, vớt lấy tất cả những ký ức xấu hổ nhất từng xảy ra trong đời thiếu niên của cậu, chụp vào lòng cậu như một chiếc lưới bắt cá. Cứ như bị châm bởi những cái gai của chính mình, mọi tồi tệ của quá khứ quay về chào hỏi như người quen đã lâu không gặp.

Không thể thôi nghĩ về những vết xước trên cánh tay Yoongi. 

Một loạt hành động của cậu : ngăn chặn, băng bó, dỗ dành, về phòng, tất cả đều đã máy móc đến kinh khủng, rồi bây giờ chúng thi nhau tua lại trong đầu cậu, bạo tàn một cách vô lý. Có lẽ Yoongi đã rất thất vọng, có lẽ trong đầu anh ấy đã rất muốn quát cậu khi vung tay đẩy cậu thật ra, nhưng Hoseok chẳng thể trách cứ anh. Chẳng có lý do nào.  

Ít nhất đã có thể giữ anh lại, ít nhất, Yoongi đã để cậu băng bó và lấy lại bình tĩnh trong lúc cậu dọn mớ băng bông trên sàn nhà vương vãi. Hoseok đã chờ tới khi Yoongi ngủ rồi mới rời phòng, trong tay còn nắm chặt thước băng cá nhân còn dở.

Hoseok đưa cánh tay cách xa mặt mình một chút, vén tay áo kéo đến quá khuỷu rồi chậm rãi xoay ngược cổ tay lại.
Những vết sẹo của cậu vẫn còn, và dưới ánh đèn đường có mờ tới mấy, sự tồn tại xấu xí của nó vẫn như được thắp sáng, được biến thành tâm điểm. 
Quá khứ của cậu đang hiện hữu rõ ràng quá.
Lúc này cậu mới hiểu, những người xung quanh mình đã cực khổ thế nào khi thấy bản thân như vậy.

Hoseok cười khẩy. Ra là cậu đang so sánh nỗi đau của mình với một người quen. Cậu còn chẳng chắc chắn anh ấy có cùng cảm nghĩ với mình. Không phải vì họ có cùng một hành xử có nghĩa là tâm bệnh cũng tương đồng. Cậu không thể nhìn những giọt nước mắt của anh ấy mà nghĩ rằng nó cũng rỉ ra từ một vết thương giống cậu. Có lẽ Yoongi còn gặp những chuyện kinh khủng hơn nhiều, đến mức có thể để bản thân mất đi kiểm soát mà phải nhờ đến dao cắt, ngay cả khi chẳng có gì tiêu cực trong bữa tối ngày hôm nay có thể tìm kiếm anh - ô kìa, điều ấy còn chẳng chắc chắn cơ mà?
Hoseok thực muốn biết anh ấy đã cảm thấy thế nào, chuyện gì đã làm phiền anh đến vậy, phải chăng đã có những lúc anh tìm cậu nhờ trợ giúp và cậu đã vô tâm, không đủ nhạy bén để phát hiện sắc mặt đã nhạt đi vì trăng cứ mỗi lúc một sáng?

Hoseok xoay người, đối lưng với Taehyung vẫn còn say giấc. Cậu không thể bỏ ra khỏi đầu hình ảnh nước mắt của Yoongi rơi xuống tay mình, việc anh đưa tay còn lại giữ chặt những tiếng nấc nghẹn, cũng không thể quên được sự run rẩy của bản thân khi nắm chặt lấy mười ngón tay kia. Cậu lấy tư cách gì để nắm lấy nó khi chính cậu còn chẳng đủ dũng khí mà vực mình dậy cơ chứ?

Dũng cảm lúc đó ở đâu ra để Hoseok muốn dang tay ôm lấy anh?
Nghĩ lại, thật may mắn làm sao vì cậu đã không ôm anh. Nếu Hoseok ôm anh, cậu nghĩ không chỉ Yoongi sẽ đau đớn mà ngay cả cậu cũng lập tức vỡ vụn.

Lòng đau quặn. Đau vì trong một khoảnh khắc khi nhìn Yoongi ngủ, Hoseok nhớ đến cách anh ấy cười khi nghe những câu chuyện không đâu của mình. Nụ cười của Yoongi, lúc nào cũng dịu dàng, không biết đối với người khác nó có ý nghĩa tương tự, nhưng đối với cậu, nó luôn là một nụ cười, chuẩn xác đúng nghĩa. Ngọt ngào, dịu dàng tới mức cậu đã luôn nghĩ anh ấy ổn. Cậu chưa hề hình dung tới một ngày mình sẽ ghét bộ dạng bất cần của anh và ngay cả câu nói "không phải việc của cậu" được tuôn ra một cách dễ dàng như thế nào, và cũng chưa bao giờ mong chờ phải nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt sưng của người nọ vẫn còn ẩm ướt. Tại sao nó lại cứa vào lòng cậu mạnh như thế, để cậu có cảm giác chính những vết sẹo của riêng cậu lại bị mở toang bởi chiếc dao cắt giấy kia?

Có lẽ Hoseok đã tức giận, và cậu cũng gói gọn sự tức giận ấy bằng một nụ cười thản nhiên để nhìn Yoongi, giả vờ để anh tin rằng mình thật vững vàng và kiên quyết. Và anh đã tin cậu. Tin lời nói dối của cậu và cả sự dũng cảm bé nhỏ của cậu.

Nếu vậy,

chỉ cần cậu đóng trọn một vai diễn. Chỉ cần cậu cất giấu thật kĩ những sợ hãi, lo lắng và tức giận của bản thân để tạm thời dồn hết sức mạnh cho Yoongi, dù cậu chẳng biết mình đặt quyết tâm như vậy vì cái điều quái gì nữa. Cậu chỉ biết là mình sẽ không bao giờ muốn nhìn Yoongi như thế này thêm một lần nào.

***

Seokjin rúc sâu mặt vào cái gối, tiện tay siết chặt nó vào mình cứ như muốn hút hết hơi ấm. Cậu ngáp một cái trước khi chớp chớp mắt, ánh nắng phiền phức len qua khe cửa sổ, trải dài trên mái tóc đã rối bù lại làm phiền cậu như hôm nọ.

"Khoan đã."

Hai âm từ mà không một buổi sáng tươi mới nào nên được bắt đầu cùng - lại là hai từ mà Seokjin nghĩ đến đầu tiên.
Cậu cứng đờ người khi phát hiện cái gối bên cạnh còn kèm theo tiếng gì như hít thở đều, thêm nữa nó lại có mùi thơm, mà mùi thơm này... Không trượt vào đâu được, chỉ có thể là...

Seokjin nấc. Cậu thả lỏng cánh tay còn quàng qua cái gối, hơi ngước mặt lên một chút.

"Tạch rồi."

Nắm tay siết chặt lại và rụt về trước ngực, vẫn không tránh khỏi động chạm với cơ thể người còn lại. Vâng, cậu đang nằm gọn trong lòng anh ta, à, và cậu cũng vừa tiện tay ôm chặt anh ta đấy!

Không động đậy tức là còn ngủ, chắc chắn là như thế, phải là như thế!
Làm thế nào để ra ngoài bây giờ? Động đậy mạnh quá, anh ta sẽ tỉnh mất, mà một khi đã tỉnh rồi, bốn mắt nhìn nhau thì cậu phải làm thế nào? 
Seokjin không có một cái hố nào để chui xuống cả, tệ hơn là cơn nhức đầu sau vài cốc rượu tối qua lại dồn dập tấn công cậu, nhảy múa loạn xạ khiến đầu óc như bị ngàn nhát búa bổ xuống. 

Trời ạ, thế là cậu đã ôm người ta thế này cả đêm... Đã rúc vào ngực người ta ngủ ngon lành cả đêm... 

Cách duy nhất lúc này là giả vờ ngủ, chờ đến khi anh ta dậy rồi tuồn khỏi giường diễn mặt lạnh. Cậu sẽ vờ như không có chuyện gì xảy ra và bản thân cũng không nhớ gì hết! Seokjin mím môi đầy quả quyết.

Nhưng cũng đồng nghĩa rằng từ đây đến lúc anh ta dậy thì cứ phải nằm yên.

Muốn khóc quá đi mất, cả hai lỗ tai banh rộng để nghe động tĩnh từ người nọ. Cậu còn tưởng mình hóa đá đến tê cả người vì cứ gồng mình chịu trận thế này.

Trời ạ, cậu thật sự... cậu đã làm gì thế này? Thật sự đã dùng người ta làm gối ôm suốt một đêm dài... Tiền bối khó tính của cậu, lúc nào cũng ghét bỏ, khước từ cậu, và cậu thì bất tỉnh lăn vào lòng người ta như thế này. Namjoon hẳn đã thấy phiền lắm, Seokjin khẽ nhoài đầu ra đằng sau, bingo! Một khoảng trống to đùng, tức là Namjoon còn đang phải nằm sát mép giường nữa!
Cậu nhăn mặt, hình dung tất cả những lời chửi xéo nghe được từ anh ta trong vài giờ nữa. 

Nhưng mà... Namjoon đã hoàn toàn có khả năng đẩy cậu ra kia mà? Seokjin không nghĩ tuýp người như vậy lại để yên cho một kẻ mình chẳng có cảm tình chèn ép suốt cả đêm, cũng không thể nào đành lòng để người ta tùy tiện ôm ấp động chạm.

Nói vậy tức là Namjoon mặc kệ cho cậu làm gì thì làm cả đêm...

Tới đây, Seokjin bỗng nghe tim mình đập lớn hơn, lại còn nhanh nữa, tới mức khiến cậu phát bực, hai má đỏ lên khi cái suy nghĩ cậu cho là vớ vẩn ấy mới chớm nở. Cố gắng bình tĩnh lại và nhắm mắt, thật sự giả vờ ngủ trong khi trong đầu thì không biết bao nhiêu câu chửi thề đang gào thét.
Người kia thì cứ mãi mãi im lặng bình thản như thế, ấm thì cứ ấm mà thơm thì cứ thơm, cậu không thể nào hết phiền lòng được. 

Seokjin chẳng hay rằng chỉ cách tóc mình vài phân thôi cũng có kẻ đang hóng chuyện, nhìn xuống gáy cậu.

Namjoon điều chỉnh nhịp thở sao cho mình vẫn nghe như đang ngủ. Anh quan sát luống cuống của cậu, cứ ngó trước ngó sau, nhăn mặt nọ kia rồi là khẽ khàng động đậy theo cái kiểu slow-motion mà trong lòng hả hê không chịu được. Namjoon tất nhiên không thể bỏ qua vành tai đã đỏ ửng đến điên, bé xíu lấp ló qua tóc mái người kia. Rất, rất dễ thương. Đến khi cún con đã chịu im ắng đi một chút, anh lại mỉm cười nghĩ đến những trò chọc ghẹo.

Bây giờ anh giả vờ ôm cậu thì sao nhỉ, cậu có dám hất tay anh ra không?

Hay là anh giả vờ nằm sát nữa vào cậu, vùi mặt vào tóc cậu?

Cậu đâu có làm gì được, chỉ cần anh giả vờ mình đang ngủ thôi mà?

Namjoon nhắm mắt, nhẹ nhàng nhúc nhích vai, kéo tấm chăn đang đắp trên cả hai lên tận cằm mình. Nhích người vào cậu một chút, Namjoon cúi xuống, vùi cả khuôn mặt vào mái tóc cậu trong khi cảm nhận cả cơ thể người kia lần nữa dính chặt vào mình, không chừa một inch nào. Hài lòng với mùi thơm khe khẽ và cả sự mềm mại mê hoặc của tóc người kia, Namjoon không kiềm chế nổi một nụ cười nhẹ. Seokjin chết chắc rồi.

Anh tiếp tục thở đều, vài lúc còn cố tình ngọ nguậy phía trên như đang vùi mặt vào một chiếc gối êm ái. Tiếng chửi thề của Seokjin suýt làm Namjoon bật cười, cùng điệu với trái tim anh.

Anh cứ ngỡ Seokjin sẽ không chịu nổi nữa mà vùng dậy, bán sống bán chết chạy vào phòng tắm mà ở lì đến khi anh chịu xuống nhà. Chẳng thể nào cái viễn cảnh bản thân cậu cũng không hề ho he mà để anh bày trò làm tới thế này lại diễn ra một cách dễ dàng đến thế. Im lặng nghe tiếng thở đều của Seokjin, thân nhiệt cả hai vì sự gần gũi quá mạnh mẽ mà nóng lên không ít, nhưng điều ấy đối với Namjoon cũng không mấy rắc rối.

Cả đêm qua vì cậu mà anh cũng không thể ngon giấc. Seokjin hết gác chân rồi lại ôm cổ, dồn anh đến tận mép của chiếc giường đáng lẽ ra dành cho hai người nằm thoải mái; chịu yên lặng chưa được bao lâu, ngay sau đấy lại dùng chân hất chăn lên, thò cả hai bàn chân ra ngoài để xoắn xít lại với anh. Anh không biết cậu có những thói quen ngủ đáng ghét như thế, chỉ trách bản thân lại không thấy gì là phiền hà mà chịu đựng con cún nhỏ này. Không nói mơ, không ngáy là tốt lắm rồi, có mỗi một điều là ôm anh hơi chặt, cướp đi cả hơi thở lẫn "ngay thẳng" của anh.

Bây giờ dậy rồi lại ngoan ngoãn im thít. Phải chăng cứ nằm như vậy bên cạnh nhau, bù đắp cho anh cả đêm qua không thể ngủ đi? 

Vì anh không muốn về Seoul nữa. Anh chỉ muốn giả vờ mãi thế này bên cậu- hay là thật lòng thế này mãi bên cậu? Không biết cụm từ nào mới chính xác.

Namjoon biết anh hoàn toàn có thể dừng cuộc chơi vào bất cứ lúc nào, anh cũng biết bản thân mình bắt đầu ảnh hưởng ít nhiều tới cậu; hơn nữa, anh nắm rõ những cử chỉ, thái độ thay đổi của cậu khi nhìn anh những ngày gần đây, ấy là việc không thể chối cãi. Nhưng Namjoon chưa thể.

Anh cứ có cảm giác phải thử thách cậu nhiều hơn thế nữa.
Đến mức trong lòng cậu chẳng còn ai ngoài bản thân mình.
Và Namjoon không quan tâm tới hai từ "ích kỷ".

- Alo alo sáng rồ- á dudime!

Cửa phòng bật mở khiến cả hai giật nảy mình. Anh ta vừa giật mình giống cậu đúng không? Vậy là dậy rồi. Trời ạ, anh ta dậy rồi và họ thì như thế này... Seokjin nhắm tịt mắt lại, cả người đông cứng và khuôn mặt vẫn còn áp sát ngực Namjoon. Cậu nhận ra cái giọng điệu đáng ghét ngoài cửa, còn ai vào đây nữa ngoài thằng bạn thân cậu chứ... Nó xông vào phòng người ta như một cái loa phóng thanh, lạy Chúa trên cao, cậu thề sẽ một tay bắt nó bỏ lên chảo nướng đến khi cháy khét lẹt.

- Cảnh nóng... - Jaehwan ôm miệng, mắt mở to nhìn Namjoon vừa mới chống tay lên gối, thở dài một cái đầy trách móc. - Không chụp lại thật phí quá...

- Nhóc con, mới sáng ra đã ồn ào.

Namjoon cất lời bằng cái điệu khàn khàn chưa tỉnh ngủ, vô tình khiến mặt Seokjin đỏ thêm một tấc.

- Ra ngoài.

- Mẹ nó, em quên điện thoại dưới nhà rồi... - Jaehwan ngây thơ nói trước khi nháy mắt một cái với Namjoon, đổi lại là một nụ cười mỉm của người nọ. - Mau xuống nhà ăn sáng hyung, và lôi cả con nhợn trên giường dậy nữa.

"Nhợn?" Nó dám nói cái tên mà cậu ghét nhất ấy trước mặt Namjoon! Kim Seokjin cậu đúng là nuôi ong tay áo mà không biết! Lúc này cậu lại ước gì mình vẫn còn ngủ, xấu hổ chết đi được, lại còn phải nghe giọng trầm của Namjoon, hai tiếng "ra ngoài" đầy quyền úy không hiểu sao cứ lặp lại trong tai cậu. 
Giống như anh ta đang khó chịu vì bị làm phiền, nhưng phiền gì chứ, chẳng phải Jaehwan đang giải thoát cho anh khỏi cậu đó sao?

- Được rồi. 

Namjoon trả lời vỏn vẹn bằng hai từ trước khi tiếng đóng cửa trở thành điều cuối cùng Seokjin nghe thấy. Tiếc là cậu không nhìn thấy những dấu hiệu hai người nọ trao đổi với nhau bằng mắt và cả vài hành động lố bịch mà Jaehwan bày ra.

Namjoon cúi xuống, nhìn Seokjin giả vờ ngủ, thích thú nhướn mày.
Người bé hơn thấy bên cạnh mình trống trải dần, rồi một chút hơi lạnh khẽ xuyên qua da thịt trước khi tiếng sột soạt của chăn ấm lần nữa chùm đến tận tai cậu. Cậu nghe những tiếng bước chân và cửa phòng tắm bật mở, Namjoon đã rời đi mà không nói một câu gì khác như "dậy đi, Seokjin" như việc anh nên làm.

Chùm hẳn chăn qua đầu khi nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Tim cậu đập nhanh đến muốn vọt ra ngoài. Cứ như có gì đó giữa cả hai khi cậu bị Jaehwan bắt gặp như thế... Cách Namjoon nhẹ nhàng chấm dứt sự ồn ào của cậu bạn lẫn việc anh thản nhiên giữ ấm cho cậu rồi rời đi không những làm Seokjin cảm động mà còn làm mọi thứ trong cậu rối tung cả lên.
Seokjin ôm chặt chăn ấm trong lòng, suy nghĩ thoáng qua về cách cơ thể to lớn của người kia để yên cho mình thu gọn lại bên cạnh, cả những cái dụi dụi rất nhẹ còn vương trên tóc một chút nữa là chạm đến sự nuối tiếc của Seokjin khi những điều ấy sớm chẳng còn hiện diện. Cậu không thể phủ nhận, nằm trong lòng Namjoon rất thoải mái, thoải mái một cách kì lạ, tới mức cậu suýt chìm đắm trong sự dịu dàng ấy.

Chết rồi, cậu đang nghĩ cái quái gì thế này không biết.

"Mày phải nhớ, tất cả những điều này chỉ xảy ra khi mày đang vô thức thôi", Seokjin nghe giọng nói vang lên trong đầu mình, "Và mày đã tỉnh lại rồi, nó đáng ra phải trở nên nực cười, mày phải cảm thấy ngượng, hay ngại, hay ghê sợ, hay cái gì gì đấy, chứ không phải ước muốn chúng được kéo dài lâu hơn. Mày buồn cười quá rồi đấy Seokjin. Anh ta không thích mày Seokjin. Tất cả mớ tào lao này là mày tưởng tượng ra thôi!"

Vậy là Seokjin bật dậy, xếp gọn chăn gối và chỉnh tại đầu tóc, cơn nhức nhối nơi thái dương mang đến chút phiền hà, đành phải vuốt mặt vài cái để lấy lại tỉnh táo. 
Cùng lúc, cánh cửa nhà tắm bật mở, Kim Namjoon đã thay quần áo, trên tay còn tầm bộ đồ ngủ đã gập gọn.

- Chào buổi sáng. 

Anh nói với cậu cùng một nụ cười mỉm, có chút ngọt hơn so với ngày hôm qua.

- C-chào buổi sáng... 

Cậu trả lời, ánh mắt chưa gì đã lảng đi.

- Jaehwan mới gọi. - Namjoon không dứt mắt khỏi cậu, để ý cái nắm tay bối rối trên mép áo người kia. - Nói chúng ta xuống ăn sáng.

- T-tôi sẽ khẩn trương!

Cậu vâng dạ rồi không chờ một câu trả lời nào khác, như bay vào phòng tắm và nhẹ nhàng hết mức đóng cửa, không thể để lộ một chút lo lắng nào trong lòng ra ngoài.

Cậu chưa bao giờ ghét tiếng tim đập đến vậy. Lúc này Seokjin chỉ có một mong muốn duy nhất là nó ngưng lại ngay lập tức trước khi cậu thật sự nổi điên lên. Sự gò bó dần trở thành gánh nặng to đùng nhức nhối hơn cả cơn đau đầu hiện tại, và hơn hết, cơn khó thở này lại đến từ sự mềm mại của chăn gối, vững chắc và ấm áp của người bên cạnh bao bọc cậu. Nó lại đến từ những cử chỉ nhỏ nhất, những ánh mắt, nụ cười nhỏ nhất. Và cuối cùng là hiện thực chẳng gì đương nhiên hơn là hai tiếng "ngộ nhận" chắc nịch.

Seokjin ôm mặt. Cậu bị điên rồi. 

***

Phòng bếp thơm mùi bánh mì nướng, tiếng máy cà phê rột rột tí tách và cả hơi nước bốc lên, chỉ đơn giản như vậy cũng đủ sức xoa dịu, mang tới cảm giác thoải mái vô cùng. Bàn ăn được lấp đầy bởi những hộp ngũ cốc, mứt và bơ, thêm cả một chiếc rổ gỗ đựng quả dâu tươi bóng loáng, khuyến mãi cả một Jungkook bé nhỏ đang đun nấu gì đó trên bếp.

- Chào buổi sáng hyung! Anh uống cacao nóng chứ?

Yoongi gật đầu, đáp lại ánh mắt trong vắt của hậu bối bằng một đường chỉ dài trên miệng.
Đảo mắt một vòng quanh căn bếp, có mỗi Jungkook ở đây. Ngửi thấy mùi cà phê thơm lừng bắt gọn toàn bộ sự tỉnh táo của mình, Yoongi chỉ vào máy pha và nói.

- À thôi, anh uống cái này được rồi.

- Vậy khi nào xong, em rót cho hyung nhé!

Yoongi dựa vào tủ lạnh nhìn Jungkook khuấy bột cacao trong nồi nhỏ. Mặc trên người độc một chiếc áo dài tay mỏng tối màu, hơi lạnh ban sáng khiến anh theo phản xạ kéo tay áo xuống, chùm cả bàn tay. Mùi thơm của đồ ăn lẫn hơi nóng nghi ngút cũng dễ chịu, dù thứ Yoongi thật sự quan tâm chỉ là cà phê mà thôi.

- Hôm qua anh không sao chứ ạ? - Jungkook bất ngờ hỏi, nghiền những khối cacao bị vón trong nồi bằng phới lồng. - Hoseok hyung nói anh thực sự ngủ quên trong nhà vệ sinh...

- Ồ, thế à... - Yoongi đáp lại, trong lòng nhói một cái. - Ừ, ngại quá, anh uống hơi nhiều.

- Tối qua hyung cũng không ăn nhiều nữa... - Jungkook nói với cánh môi hơi bĩu. - Thế nên sáng nay phải ăn thật nhiều vào, hyung nhé!

Tông giọng dễ thương của người nhỏ hơn không khỏi làm Yoongi bật cười. Anh khoanh tay lại trước ngực, vẫn tiếp tục dõi theo chuyển động của vòng xoáy trong cái chảo con bé tí.

Rồi Yoongi nhớ ra.
Anh đã vô tình, lạnh lùng bỏ đi giữa bữa ăn vì anh chẳng muốn ở đó để nhìn thấy nụ cười của Jungkook, nhìn thấy hạnh phúc của Jungkook.
Và giờ thì anh lại ở đây để ôm lấy những câu hỏi quan tâm của cậu sao?

- Jungkook à! Cho anh một cốc với!

Giọng nói như tia nắng đầu ngày.
Jungkook "vâng ạ" một cái đầy hồ hởi, cậu bé nhanh tay khuấy cho tan hết bột cacao liền đổ nó vào một chiếc cốc sứ với hoa văn đẹp mắt, cẩn thận cầm lấy đưa về phía người đằng sau mình.

- Hyung xuống đúng lúc ghê, chậm hơn một tí nữa thì cốc này là của em rồi.

- Yoongi cũng dậy rồi à? Có uống cacao không? 

Hoseok đón lấy cốc sứ, chưa gì đã hướng nó về phía người kia.

- Tôi không... 

Yoongi anh còn chưa hết sững sờ, nhìn thấy vui tươi trên nét mặt điển trai nọ đã lại như mua thêm bối rối vào thân.

- À đúng rồi, Yoongi thích cà phê cơ mà. - Hoseok chưa dứt lời đã quay đi quay lại tìm máy cà phê. - Ồ, chưa xong, chịu khó chờ một chút nhé!

Jungkook đang đun sữa cũng phải nghỉ tay một chút nhìn nhìn hai người. Chẳng khác nào mấy cặp mới yêu nhau nhỉ... Ánh mắt lúc nào cũng dịu xuống của Yoongi khi nhìn anh trai của người cậu thích, Jungkook làm sao không để ý; cả những hành động của Hoseok, Jungkook nghĩ mình đủ biết anh để hiểu nó hơn mức xã giao bình thường thế nào.

Biết mình chẳng khác một bà thím lắm chuyện là mấy, nhưng hai người hành xử như thể trong thế giới này chỉ còn họ, có muốn bớt để ý cũng rất khó!

Hoseok rời đến máy nướng bánh mì, không quên mỉm cười một cái với Jungkook.

Yoongi vẫn đứng quan sát thao tác đều đều của hậu bối, tay khoanh trước ngực, cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về những gì đã xảy ra đêm hôm trước. Hoseok không có một chút biểu lộ gì như nhắc đến mớ hỗn độn ấy, cậu ấy bình thản và tự nhiên vô cùng, không khỏi làm Yoongi có chút biết ơn- không, là biết ơn rất nhiều.

Vì đã tế nhị.

Lén ngẩng lên nhìn về phía cậu, tưởng rằng Hoseok vẫn đang xếp những chiếc bánh gối vàng rộm lên đĩa, hóa ra cậu cũng đang nhìn anh qua làn khói mỏng của đồ uống, cacao nóng dính một chút trên môi. Ánh mắt giao nhau để môi người ít tuổi hơn lần nữa cong lên, nhưng lại làm người còn lại bối rối vô cùng, đưa tay gãi đầu giả vờ ho khan.

- Yoongi có lạnh không? - Hoseok hỏi. - Sưởi tự động chưa bật, sáng ra vẫn còn lạnh lắm.

- Tôi không sao đâu.

Yoongi xua tay, hình như Hoseok hiểu nhầm mất rồi.
Và đúng là cậu đang cố tình hiểu nhầm khi cốc cacao được đặt xuống bàn, sau vài động tác áo nỉ còn đang khoác trên vai cậu đã nằm trọn trong tay, đưa ngay trước mặt anh, để lại áo len mỏng màu tím than mặc bên trong.

- Khoác tạm đi, khỏi phải lên lấy. - Hoseok tặc lưỡi, dúi nó vào tay anh. - Đừng có cãi, ốm rồi sau này đi làm thế nào?

Yoongi miễn cưỡng cầm lấy áo của cậu, khóe miệng và ngay cả hai mắt cũng không chịu đựng nổi mà cứ như đứng hình, chẳng hiểu người này thật sự là đang bị cái gì nữa? Jungkook thì khỏi nói, tròn mắt nhìn nồi sữa đang sôi sùng sục, quay sang Hoseok liền bị người lớn hơn vỗ mạnh lên vai cho tỉnh lại, rồi gói đường bên cạnh cũng bị dúi vào tay bắt tập trung vào công việc nấu ăn.

- Không cần...

Yoongi ngại đến mức đỏ cả hai má, nhìn thấy biểu hiện của Jungkook liền có ý định trả lại áo cho Hoseok, cuối cùng lại bị cái lắc đầu chắc nịch của người kia chặn họng. Cứ như là cậu muốn anh mặc chiếc áo này lắm...
Yoongi đành miễn cưỡng khoác nó vào người, mùi thơm của cậu cứ thế mà xông thẳng vào mũi anh, chẳng để chỗ cho hương cà phê mà anh rất thích nữa.

"Chỉ là một hành động thân thiện thôi mà... Không có hàm gì ý xa xôi cả... Không có..."

Yoongi tựa lại vào cửa tủ lạnh, khoanh tay trước ngực, nhưng sự chú ý của anh thay vì đặt hết vào sự xoay vần đều đều kia, nó lại chuyển đề tài đến một người khác chẳng có chút nào liên quan. Anh cũng sớm chẳng cần co ro lại, thân nhiệt anh đủ nóng quá mức và chắc chắn là vì hơi nóng của nồi cacao bên cạnh. 
Jungkook thở dài, nhìn Hoseok thản nhiên nhâm nhi và cả một Min Yoongi như trái cà chua, mỗi người một bên khiến cậu như bức tường Berlin vậy. 
Thật sự... nó ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi. Thiết nghĩ, trong bếp ba người thì bây giờ chỉ còn hai cùng một cái bóng đèn, biết vậy cậu khỏi dậy sớm cho rồi.

- Chào buổi sáng mọi ng- oh. 

Ánh mắt Taehyung dừng lại trên chiếc áo nỉ Yoongi đang mặc, giọng nói thánh thót của cậu cũng vì vậy mà phanh gấp. Taehyung nhìn về phía Hoseok, không có một phản xạ nào khác ngoài một cái hất cằm và nụ cười mỉm, còn Min Yoongi, anh ta vẫn giữ im lặng như cái cách anh ta vẫn hay cư xử, rất biết cách gây khó chịu cho người khác.
Taehyung bước nốt vài bậc thang, tiến gần đến Jungkook đang từ từ đổ cacao vào sữa nóng.

- Dậy sớm thế?

Nhận thấy sự thay đổi trong không khí, Yoongi nhìn lướt qua Taehyung. Anh cảm nhận rõ cái ghét bỏ từ khóe mắt cậu, mặc dù anh đã từng coi nhẹ trọng lượng của nó mà yên tâm hướng về Hoseok. Nắm chặt tay áo khoác của cậu, Yoongi quay mặt đi, đoạn tiến tới bàn ăn và lấy một chiếc cốc sứ, rồi lại đặt ngay cạnh máy pha cà phê vừa "ding!" một cái, báo hiệu đã hoàn thành. 

- Tối qua anh thế nào, anh Yoongi? 

Giọng trầm của Taehyung cất lên, một câu hỏi tưởng chừng như quan tâm nhưng lại mang bao nhiêu lạnh nhạt. 

- Không phải anh đã thật sự ngủ quên trong nhà vệ sinh đó chứ?

- À, đúng vậy... - Yoongi ậm ừ cho qua, bình tĩnh rót cà phê vào cốc.

- Hãy chăm sóc mình cho tốt. - Cậu nhìn thẳng anh mà đáp, không màng tới Hoseok ở đằng sau cũng đã ngẩng mặt lên nhìn hai người từ lâu. - Kẻo lại phải làm phiền người khác. 

- Taehyung?

Không để Hoseok phải mở lời, Jungkook kéo vạt áo người lớn hơn lại, dúi vào tay anh cốc cacao nóng thơm phức đã làm xong, kèm theo một cái nhăn mặt và lắc đầu, cậu bé dường như đã phát hiện điều gì kể từ bữa tối hôm qua.
Taehyung vẫn không chịu nổi mà liếc Yoongi một cái rất nhanh, biết chắc anh ta đã nghe rõ ngay cả khi bộ dạng như không quan tâm một chút nào - một trong những điều thứ cậu rất ghét ở Yoongi.

- Chuyện tôi sống thế nào không cần cậu lên tiếng. 

Trái ngược với những gì cả ba người họ dự đoán, Yoongi chỉ lạnh nhạt bình thản đáp lại.

- Tôi cũng mong lần sau cậu sẽ dùng tông giọng khác để nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình. 

Lần đầu đối diện với một Min Yoongi gay gắt như vậy, Taehyung không dập nổi ngọn lửa khó chịu đã sớm nhen nhúm trong lòng. Cậu cũng chẳng nghĩ mình đã nói gì quá lời.

Taehyung nghiến răng, đặt cacao lên bàn và đã nghĩ tới chuyện tay đôi với người kia trước khi anh trai cậu can thiệp.

- Yoongi này, có thể giúp tôi cắt hoa quả được không? Chúng ta ra phòng khách nhé! - Hoseok với lấy con dao trong ngăn kéo cùng rổ dâu thơm trên bàn, tay còn lại kéo tay Yoongi bỏ đi. - Yoongi  bỏ giúp tôi phần lá nhé? À, để tôi lấy con dao khác, sẽ ra làm cùng Yoongi!

"Ừ" một cái, anh làm theo mong muốn của cậu, ngồi xuống ghế dài trong phòng khách.
Mới cắt được một quả dâu, anh ngẩng lên nhìn về phía phòng bếp cùng bước chân Hoseok xa dần. Không, anh chưa bao giờ muốn điều này. Anh không muốn làm Taehyung nổi khùng lên với sự hiện diện của mình, với chiếc áo của Hoseok.
Anh hoàn toàn không quan tâm ai không ưa, không thích, hay thậm chí là ghét mình. Taehyung đáng lẽ ra chẳng đáng trở thành một mối lo nếu nó không phải là em trai của Hoseok. Những lời nó nói, tuy có chút thẳng thắn nhưng lại là lời nói đúng. Anh đã làm phiền đến cậu rất, rất nhiều, nhìn xem, đôi mắt của cậu đang bị những quầng thâm đè nén nặng nề thế nào...

Yoongi nhìn lưỡi dao cắm phậm vào dâu tây. Anh đã mang đến mây đen cho cậu.
Sau chuyến đi này, anh chắc chắn sẽ xem xét lại bản thân, anh đã buông lỏng nó quá nhiều rồi.

Những bước chân quay về kéo ánh mắt anh đặt lên cậu, Yoongi "ồ" một tiếng, khịt mũi, rồi chăm chú cắt dâu, cố gắng lờ đi nụ cười của Hoseok ngay trước mặt. Phải rồi, cậu có nói là sẽ quay lại... Hai tiếng "xin lỗi" hiện lên trong đầu Yoongi nhưng anh chẳng biết làm sao để nói ra, những ngón tay bị chùm bởi áo dài đến một nửa bàn tay cứ nhanh chóng cầm hết quả dâu nọ đến quả dâu kia. Cảm giác có lỗi lẫn hối hận, cả hai đều được trút vào những vết cắt sắc ngọt.

***

Đặt cả dâu tây lẫn dao vào tay Yoongi rồi Hoseok mới rời đi, đến cửa bếp thấy Taehyung đang dựa vào tủ, Jungkook đứng bên cạnh kéo kéo tay áo như dỗ dành. 

Anh tiến gần tới cậu, hỏi một câu đơn giản.

- Em muốn phá hỏng chuyến đi đấy à?

- Hyung? Anh đang trách mắng em đấy sao? - Ngay lập tức Taehyung cãi lại. - Anh đang bênh vực anh ta đấy à? 

Taehyung đã luôn là một đứa em ngoan ngoãn và lễ phép với anh trai, cả hai không bao giờ to tiếng ngay cả trước những chuyện bất đồng. Sự việc vừa rồi khiến thâm tâm cậu thật sự thất vọng - không thể tin nổi lý do khiến cả hai phải nâng tông giọng cao hơn một chút lại là vì một người không đáng.

- Taehyung, Yoongi không chỉ lớn hơn em thôi đâu. - Hoseok giải thích. - Sẽ còn chạm mặt nhau nhiều đấy, em không nghĩ mình đã bất lịch sự à?

- Tại sao anh ta lại mặc áo của anh? 

Cậu nhăn mặt, đứng thẳng đối diện với Hoseok.

- Vì anh Yoongi lạnh thôi mà, Tae, anh đừng như thế có được không?

Jungkook lo lắng năn nỉ khi thấy những đám mây đen như lấp đầy đôi mắt của Hoseok.

- Chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau, Taehyung. Còn bây giờ, em cất ngay cái bộ dạng trẻ con này lại trước khi tất cả mọi người ở đây sẽ mất vui vì một chuyện vớ vẩn. 

Nói rồi Hoseok cầm lấy cốc sứ, mở ngăn kéo lấy thêm một con dao khác và bỏ đi, để lại một trăm điều không đồng tình còn lại trong Taehyung, vô tình reo rắc thứ gì như sự oan ức rải rác đôi mắt cậu, khiến Jungkook lại khổ sở dỗ dành ngọt nhạt. Ánh nhìn của cậu sắc lại, không rõ là do hiếu thắng hay cực kì ghét bỏ tấm lưng của chính anh trai mình quay lại với cậu, mỗi lúc càng xa dần. 

Cảm giác ấm ức ứ đọng không thể khiến cậu chán ghét hơn. Anh ấy rõ ràng không muốn hiểu những hành động của Taehyung, bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo mà cứ thế đâm đầu vào con người độc hại ấy. Tại sao lại thế? Anh ta có gì hay ho? Đôi mắt ủ rũ ấy làm cách nào lại khiến Hoseok anh trai của cậu bỏ qua những đề phòng theo lẽ dĩ nhiên của bản năng như thế?

Bữa ăn sáng may mắn được cứu vớt bởi sự ồn ào của Jaehwan và tiếng nhạc từ loa phòng khách. Nếu không, có lẽ sẽ chẳng có gì khác ngoài tiếng va chạm của cốc chén và tiếng phết bơ giòn rụm trên những lát bánh thơm phức. Không xuống kịp để hiểu chuyện, Seokjin thi thoảng lại liếc nhìn những gương mặt quanh mình, họ dường như đang cố tỏ vẻ tự nhiên hết sức nhưng những cái cau mày vẫn phảng phất xung quanh. Cậu cố gắng góp chuyện với Jaehwan, một vài lúc cũng hướng cuộc vui về phía hai người nhỏ tuổi nhất là Jungkook và Taehyung, tuy nhiên, những câu đáp lại đầy nhát gừng của hai đứa không giúp ích cho một chút tương tác nào. Jungkook thì đã đành, thằng bé không phải một người nói quá nhiều, nhưng với Taehyung, cậu thực lòng tò mò chuyện gì đã xảy ra. Cậu nhóc lúc nào cũng làm chủ bữa tiệc giờ lại chẳng mảy may nhìn ai, hoàn toàn tập trung vào tách cacao nóng cùng những lát dâu được cắt đều đặn trên đĩa nhỏ.

***

Seokjin xung phong đi mua đồ ăn vặt cho cả nhóm, rủ Jaehwan theo, bỗng nhiên không còn ý định tìm hiểu nỗi khó chịu vương vấn đằng sau khi chợt nhận ra, nếu ở nhà, sẽ giáp mặt với Namjoon nhiều hơn trong phòng riêng...
Cậu định sẽ tự dọn đồ sau khi Namjoon đã xong xuôi. Trong những lúc như vậy, cũng nên tỏ ra có ích một chút bằng cách đi chợ.

- Tao mong là tối qua mày không đá anh Joon xuống giường. - Jaehwan cười trêu chọc - Đủ tỉnh táo để ngủ ngoan chứ hả?

Seokjin kịp điều chỉnh tông giọng đầy tự tin, ngay cả sau khi tiếng nhói rõ ràng trong ngực kéo theo một đống ký ức mà cậu tạm quên trở lại. Thằng mất dạy, nó dám giả vờ đã không nhìn thấy gì sáng nay trong khi cái giọng oang oang câu chửi bậy của nó còn rõ ràng bên tai cậu. Nhưng cậu cũng chẳng thể phản bác lại nếu không muốn hoàn toàn ê mặt ngay tại đây, hay suốt một vài ngày với cái loa phóng thanh này.

- Tất nhiên rồi. Mày nghĩ tao là ai?

- Tao thấy mấy hôm nay mày khác lắm nhé... - Jaehwan nói ẩn ý, cầm trong tay một túi bánh gạo - Lại còn nhìn Namjoon rất rất nhiều nha...

- Vớ vẩn. - Hệt như những gì Jaehwan dự đoán, Seokjin vặc lại. - Tao lại phải làm thế à?

- Mày nhìn hay không, mình mày mới biết! - Jaehwan nhún vai. - Nhưng rõ ràng giữa hai người có cái gì đấy mà? Tao có cảm giác mày với anh ấy thân nhau nhiều hơn một chút? Nói chuyện nhiều hơn này, rõ ràng Namjoon cũng cười nhiều hơn nữa.

- Ảo giác rồi đấy. - Seokjin tóm lấy những lon cà phê lạnh bỏ vảo giỏ xách.

- Làm gì phải phủ nhận nhanh thế? 

Jaehwan xoay vai cậu đối mặt với mình, nhìn thấy rõ sự trốn tránh trong đôi mắt trong vắt mới bật cười.

- Sao? Mày có vấn đề với hai từ "Namjoon" à?

- Thằng điên này, bỏ ra! - Seokjin lắc đầu, hất tay Jaehwan - Thì... Ừ. Thì xin lỗi về mấy chuyện trước đây.

- Ồ - Jaehwan giả vờ bất ngờ  - Namjoon xin lỗi sao? Nhầm không đấy?

- Chỉ là một lời xin lỗi, làm sao mà phải khó tin? 

Câu chuyện tới đây trong lúc họ đứng trước quầy bánh mì. 

- Bởi vì nếu muốn, anh ta có thể lật cái bàn lại, biến trắng thành đen và đổ lỗi cho mày với một lời cãi thuyết phục, con trai ạ! Mày nên nhớ mình đang đứng trước ai nhé!

- Ý mày là tao phải cảm thấy hân hạnh về điều đó á?

- Không phải, không đến mức ấy! - Jaehwan vội xua tay. - Nhưng ý tao là, nếu người ta còn biết đường hỏi sự bỏ qua của mày, mang bánh đến cho mày, chia sẻ với mày, chứng tỏ người ta muốn thân thiết hơn với mày, mày hiểu không?

Có đúng vậy không?

Có đúng là bức ảnh lấy ngay, cái chạm má trên biển, hai tiếng "đồ ngốc" trên tóc, tiếng sột soạt của tấm chăn được kéo lên thay vì lời gọi dậy buổi sáng, tất cả là để thân thiết hơn với cậu không?

Seokjin muốn nghi ngờ điều đó, nhưng sâu thẳm trong lòng lại kéo cậu xuôi theo những lời nói lấp lửng của Jaehwan. Cậu cứ để cái sự hững hờ lâng lâng như thế kéo theo cả một ngày trời, ngay cả khi, trên chuyến tàu khởi hành về Seoul, với ánh nhìn lỡ đễnh qua cửa sổ lại vô tình đặt lên ảnh phản chiếu của người đeo kính mạ vàng, hoàn toàn chìm đắm trong cuốn sách cầm trên tay và tai nghe nhạc. 

Hóa ra, cậu cũng không ghét những điều này như cậu nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip