Cua Do Kim Namjoon Namjin Xxiv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tính ra, chẳng còn bao lâu nữa là Seokjin hoàn thành khóa học thêm.

Tìm được phong cách vẽ của riêng  mình, Seokjin vẽ chắc tay hơn hẳn. Không chỉ về mặt kỹ thuật vẽ, ngay cả kiến thức về hội họa nói chung cũng được mở rộng hơn bao nhiêu. 

Tất cả là nhờ có Kim Namjoon. 

Cất công chuẩn bị, hành trang cho cậu từ những hiểu biết cơ bản đến sức tưởng tượng sẵn sàng mở rộng, để mỗi lần đặt bút là mỗi lần dễ dàng mường tượng bức tranh mình tạo ra, đầy tươi sáng và thu hút, hoàn toàn trùng khớp với gu thẩm mĩ của cậu. Seokjin cũng từng ngồi nghĩ nghiêm túc, rõ ràng, sẽ chẳng có gia sư nào bên ngoài đủ hiểu biết chuyên sâu để giảng giải nền văn hóa phức tạp của Châu Âu cho cậu nghe.

Đã có vài lúc, cậu tưởng rằng anh là người Châu Âu khi đang ngồi nghe Namjoon giảng. Một người ngoại quốc, chẳng hề liên quan đến thế giới của cậu. 

Ở thư viện tại chỗ ngồi quen thuộc ngay cửa sổ, sau lưng là giá sách tiểu thuyết ngăn cách với những bàn học khác đằng sau, Seokjin lấy đại một cuốn về kiến trúc nước Nga, bắt đầu mày mò và phác thảo lên giấy những thiết kế mình quan tâm.
Nhìn nét bút chì của mình, Seokjin nhận ra, cậu đã thay đổi nhiều quá.
Chưa từng nghĩ rằng những vệt bút chì này lại khiến cậu mỉm cười hạnh phúc như thế. Hồi trước, cậu chỉ là miễn cưỡng ngồi vẽ, vẽ giống mẫu cho bằng được, chẳng có chút hứng thú nào. Đến bây giờ đây lại là sở thích mới của cậu, chẳng còn chút ái ngại nào về nó.
Cảm giác này quả thật rất mĩ mãn.

- Tiền bối, hôm nay chúng ta học gì vậy?

Bút chì kim của cậu đứt mất ngòi.
Câu nói này không phải là rất quen thuộc sao?
Cậu đã luôn là người nói nó mỗi buổi sáng thứ hai, chiều thứ tư và cuối ngày thứ sáu hàng tuần.

- Munhee-ssi có nói muốn học pha màu theo phong cách Nhật Bản đúng không? Tôi có mang thêm một vài mẫu tranh khác của Hiroshi Yoshida, nếu bắt đầu bằng tranh của ông ấy sẽ đơn giản hơn.

- Thật thế ạ? Ơ, tiền bối mang thêm cả bút lông và mực tàu... Tiền bối, thế này có chu đáo quá không ạ?

- Không sao, tôi thấy khá thỏa đáng với vốn hiểu biết của Munhee-ssi, đừng ngại.

- Nhưng những thứ này...

- Không sao.

Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng kéo ghế, bày xắp đồ đạc hoàn toàn phá hỏng không gian yên bình của Seokjin. Một loạt những câu từ, vô tư có, vui vẻ có, kèm theo những tiếng cảm thán khẽ hết mức có thể của giọng nữ kia thì xuất hiện như một sự trêu ngươi, vô duyên cắn cấu vào buồng phổi của cậu. Seokjin nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh hơn bình thường, bàn tay cũng bất giác cứng đơ.
Hai người đó nhất quyết phải ở đây, đằng sau cậu. Không sai, giọng nói nhẹ nhàng điềm tĩnh ấy chẳng phải của ai khác mà chính là Kim Namjoon, dành cho học sinh mới của mình đấy.

- Đầu tiên, mực tàu để dấu in rất đậm, nên phải pha trước thành ba mức thế này...

Seokjin muốn đổ lỗi cho sự yên tĩnh của thư viện, chỉ vì nó mà cậu cảm nhận quá rõ ràng sự nhiệt tình hoạt bát trong mỗi âm điệu từ anh ta - thứ mà tất nhiên chưa bao giờ dành cho cậu vào những buổi đầu học vẽ.
Nhiều đồ đạc trên bàn như vậy, cả bút lông lẫn mực đen đắt tiền, đều là đồ nghề của anh ta.
Seokjin từng thấy Namjoon sử dụng màu nước. Cái cách anh ta tỉ mỉ phết màu lên giấy bỗng nhiên tua lại như một thước phim quay chậm, khiến cậu dù chẳng muốn nhưng vẫn dễ dàng hình dung cảnh tượng đằng sau.
Không biết nét bút của anh ta bây giờ có thích mắt hệt lúc ấy không. 

- Tiếp theo, thật từ tốn tô trước lên tranh một lớp nước mỏng... Nhưng Munhee-ssi phải để ý cả cách dàn đều nước nữa, mực đen rất nhạy cảm.

"Munhee." Cái tên ấy có nghĩa là "ưu tú, tri thức." Namjoon anh ta, theo Seokjin biết, chẳng dễ dàng hạ giọng với ai cả. Cô gái này hẳn phải giỏi giang để được Namjoon tôn trọng, giống như cái cách anh ta không ngừng gọi tên cô.
"Munhee-ssi" thế này, "Munhee-ssi" thế kia, đáp lại giọng điệu ngưỡng mộ mà chẳng biết có phải thật lòng bằng những cử chỉ mà, chẳng cần mắt thấy, cũng đủ biết ôn tồn tới đâu.

Không giống như cách đối xử với cậu.

Ngòi chì gãy tạo nên vết đen nhẻm đứt đoạn, vạch một đường hằn in xấu xí lên bức phác thảo thanh thoát. Nó không được phép tồn tại ở đây, nó là sự chướng mắt, vết nguệch ngoạc xấu xí, sự xuất hiện của nó cậu không thể chào đón.

Seokjin với lấy cục tẩy trong túi đựng bút, vết chì đen dần biến mất, nhưng đường hằn trên giấy vẫn rõ mồn một.

Trơ trẽn và vô duyên.

Xét về mặt thực tế, những chuyện bé cỏn con thế này thì nên mau chóng bỏ qua, để ý quan tâm nhiều chẳng để làm gì. Chúng sinh ra chỉ với tư cách là cái gai bé xíu trong mắt, khi đã biết cách lờ chúng đi và nhìn tổng quát cả bức tranh, bản thân sẽ không bị ảnh hưởng bởi huyên náo chúng tạo dựng.

Seokjin cũng có suy nghĩ như vậy. Vết chì đen này cậu sẽ không quan tâm nữa, và cậu nghĩ đây là khoảnh khắc hoàn hảo để đi hóng gió quanh sân trường một chút trước khi chuông báo vào tiết học. Đóng vở vẽ, cất bút chì, ngay sau đó cầm lấy quyển sách to đùng vừa chọn ra, Seokjin đứng lên, cất nó lên giá rồi rời khỏi thư viện.
Đường dẫn đến cửa ra vào thật may đã ở phía trước cậu, Seokjin sẽ không phải quay lưng lại và giả vờ như chưa hề thấy hai người bọn họ, và cũng không cần phải gắng gượng cúi đầu chào tiền bối của mình với nụ cười xã giao trên môi.

Nhưng cũng chính sự may mắn ấy mà cậu không thể thấy được đôi mắt của Namjoon đã sớm đặt lên vai cậu, lên những sợi tóc mai từ khi anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bóng lưng của cậu. Chính sự may mắn của Seokjin mà cậu không nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Munhee, cả đoạn thì thầm to nhỏ giữa hai người bọn họ, cậu cũng không hay biết.

Lối ra đã ở ngay kia rồi, nhưng mới chỉ tiến được vài bước đã có người khác xuất hiện trước mặt cậu. Cha Hakyeon.

- Anh biết em sẽ ở đây mà! 

Anh khẽ khàng nói với một nụ cười, nhân lúc Seokjin không để ý liếc mắt về sau lưng cậu, ánh mắt chạm với Namjoon. 

Rồi Hakyeon lấy từ trong túi một hộp sữa và đưa nó về phía Seokjin.

- Uống đi, thư viện bật sưởi, khô cổ họng lắm.

Cậu nhìn chiếc hộp giấy trên tay anh. Đã cất công tới tận đây, mang đồ cho cậu thế này, nếu từ chối thì chẳng phải rất vô tình sao? Dù không thích, không muốn nhận quan tâm từ người này, Seokjin cậu cũng không muốn trở thành người vô tình, không giống như ai đó. 

- Cảm ơn anh nhé.

Seokjin mỉm cười, cầm lấy hộp sữa, khiến Hakyeon hài lòng cười thật tươi. Anh tiếp tục đề nghị cùng cậu dạo quanh trường, hoàn toàn đúng với những ý định của Seokjin. 
Kỳ lạ làm sao, cậu chưa bao giờ muốn chung đường với người này, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. "Coi như trả công hộp sữa này vậy," Seokjin nghĩ, theo cánh tay lịch thiệp về phía cửa ra của Hakyeon mà rời khỏi thư viện. 
Cứ thế, hai bóng lưng biến mất cùng nhau, vô tình tạo nên một sức ép đủ lớn để làm khuôn mặt người ở lại đen đi một chút.

***

Khi mối lo nghĩ thi cử học hành đã tạm thời buông tha cho cậu, Seokjin bèn lên một kế hoạch thử sức bản thân.
Trong một lần lướt mạng, cậu vô tình tìm thấy quảng cáo cho cuộc thi thiết kế nội thất và không gian của nhãn hàng Pinewood - một trong những chuỗi công ty sản xuất đồ gỗ có tiếng mà dân Seoul nào cũng sở hữu một món trong nhà.
Thể lệ cuộc thi không quá phức tạp, mỗi thí sinh có quyền đệ trình một bản thiết kế không gian tùy chọn - phòng tắm, nhà bếp, phòng ngủ, phòng khách..., với điều kiện mọi đồ đạc và cách bố trí phải hoàn toàn dựa trên sáng tạo cá nhân. Người tham gia sẽ phải gửi bản tóm tắt thông tin cá nhân qua thư điện tử tới Pinewood chờ xác nhận. Thời hạn đăng ký kết thúc trong hai tuần nữa.
Nếu bắt đầu từ bây giờ, Seokjin sẽ có ba tháng tròn để lên ý tưởng và hoàn thành bản thiết kế của mình.

Ba tháng không dài, không ngắn.
Ba tháng cũng là thời hạn kết thúc khóa học với Namjoon.

Gạt do dự qua một bên, Seokjin ấn nút đăng ký, trong một ngày đã hoàn thành bước đầu. Giờ công việc của cậu chỉ là dốc sức trau dồi qua những cuốn sách và xài hết ruột bút chì mà thôi.
Vừa gấp máy tính, Seokjin bất chợt nhớ ra, Namjoon đã nhắc đến gỗ trong một tiết học.
Người gì mà... Ngay cả những thứ như vậy cũng nằm trong tầm hiểu biết, giảng giải các tầng màu khác nhau của gỗ cho cậu và cách tẩy màu sao cho thô ráp như thân cây; nếu cậu nhớ không nhầm, anh ta còn nhắc tới lý do màu gỗ vẫn rất hợp thời trong những căn bếp.
Namjoon cứ như con át chủ bài vậy. Sẽ giúp đỡ được cậu rất rất nhiều trong cuộc thi sáng tạo này. 

Seokjin phì cười, cậu lại nghĩ xa quá rồi. 
Giúp đỡ gì chứ... Cậu đâu phải Kim Munhee.

***

- Mày còn chờ gì nữa? Không mau đi hỏi chuyên gia đi!

Jaehwan thúc giục bên cạnh khi cả hai đang ăn bánh đậu đỏ dưới trường, lúc này là giờ nghỉ trưa. Khuôn mặt cậu bạn có hơi hốc hác, dưới mắt còn có quầng thâm, giống như đã phải trải qua thời gian rất kinh khủng.

- Để ông ý cười vào mặt tao và nói tao không có cửa sao? 

Seokjin xua tay, một bên má phồng lên vì miếng bánh còn dở dang.

- Tao sẽ tự tìm tòi, và tao sẽ chứng minh cho anh ta xem, tao, Seokjin, ăn đứt mấy đứa mà anh ta cho là tài giỏi.

- Ờ, rồi... - Jaehwan đảo mắt. - Tao không nghĩ là một ngày mày sẽ quyết tâm chứng tỏ cái gì với ai đấy đâu... Bước tiến lớn người anh em của tôi ạ.

- Chứ để người ta coi thường mãi sao được...

Thấy Jaehwan uể oải hút nước chanh đường cũng có chút sốt ruột, Seokjin ấn vào vai nó. 

- Này, dạo này trông mày khiếp quá. 

Jaehwan ngước đôi mắt lờ đờ của mình lên Seokjin.

- Không phải gia đình có chuyện gì rồi chứ?

Cậu ấy chỉ lắc đầu như muốn nhắc lại câu nói điển hình, "chỉ là chuyện vớ vẩn thôi, không sao."
Jaehwan suy cho cùng, ấy là thứ mà cậu sẽ phải trải qua suốt đời; chỉ cần một chút thời gian và tập luyện lúc này thôi, rồi mọi thứ có thể khống chế được mà.

- Mày có muốn nói với tao không?

Chưa bao giờ nói với cậu ấy, nhưng Seokjin rất sợ nụ cười này của Jaehwan. Nụ cười chấn an che dấu không biết bao nhiêu bí mật. Mỗi lần Jaehwan cười như vậy là mỗi lần cậu biết, sẽ có rắc rối không nhỏ xảy ra. Và Jaehwan sẽ không tìm sự trợ giúp, kể cả khi sức chịu đựng đang bị hăm dọa.

- Không nói chuyện của tao, nhưng tao khuyên thật mày. - Jaehwan cầm lấy ngón tay của Seokjin vẫn trên cánh tay mình. - Đi tìm anh Namjoon nếu mày muốn thắng cuộc. Bỏ cái tôi vớ vẩn của mày qua một bên đi, quan trọng là kết quả mình đạt được, Seokjin ạ.

Vì vậy, khi chuông reo báo tiết học cuối cùng kết thúc, Seokjin vội vã thu dọn đồ đạc để kịp chạy lên tầng tìm Namjoon. Biết anh ta lâu như vậy mà cậu tới giờ chẳng biết những nơi nào anh qua, lại ngoại trừ căn phòng cuối góc của cả hai...
Đành phải nhòm ngó qua cửa sổ từng lớp một, nhanh chân chạy khắp hành lang để tìm cặp kính mạ vàng quen thuộc cùng mái tóc được chải chuốt gọn gàng.
Mải miết cùng cặp sách trên tay và điện thoại mở sẵn mục "ghi chú", có ý muốn hẹn anh ta cùng thảo luận.
Vứt bỏ hết những hoài nghi và cả sức chịu đựng của bản thân để đi tìm anh ta, Kim Namjoon.

Rốt cuộc vẫn là bước chân mình chậm hơn.

Đến khi đã tìm thấy bóng dáng cao ráo chưa bao giờ hòa lẫn với đám đông, Seokjin lại lần nữa chứng kiến sự góp mặt của áo cardigan cùng đôi tất cao cổ màu trắng, trên tay là chồng sách nặng nhọc nhưng không làm khó nụ cười vui vẻ trên môi. Hai người bọn họ tiến triển thật tốt, anh ta chẳng ngần ngại mà mang cả chồng xách về phía mình, thậm chí với với tất cả sự nhiệt tình hân hoan cùng đôi má lúm và môi dày tạo thành đường thẳng.

Seokjin còn lỡ mình nhìn nhầm khi Munhee đưa tay đánh nhẹ lên vai anh, rồi cả hai rời đi mà không hề biết sự hiện diện của cậu chỉ hai mét xa hơn.
Hóa ra là vậy. Namjoon anh ta chưa bao giờ thu cậu vào tầm mắt. Sự hiện diện của cậu có quan trọng đến mấy với những người khác cũng chỉ như chiếc bóng xầm xì màu xám, trung lập tản qua, hòa vào với dòng người qua lại, không một chút đặc biệt.
Bồn chồn hồi hộp mà chạy về phía anh ta. Nghe lời thằng bạn của mình mà không giữ lại chút an toàn cho bản thân, giữ lại lòng kiêu hãnh của mình. Cậu vô duyên rồi, khi gạt đi đắn đo về việc anh ta có thể làm tâm trí mình bấp bênh qua lời nói hay ánh mắt chẳng chứa một chút yêu thương.

Cậu quá ngốc khi nghĩ mình có cùng giá trị với những người bên cạnh anh ta.

- Seokjin à? Em tới đây có chuyện gì không?

Xung quanh cậu sớm được vây lấy bởi các anh trai khối trên, tất cả bọn họ đều vô cùng ưa nhìn, vô cùng ưu tú, lấp lánh phát ra từ nụ cười tới những đôi giày, trang sức hàng hiệu. Tất cả đều bị thu hút về phía Seokjin, dồn dập hỏi han cậu, tìm cơ hội bắt chuyện. Huyên náo kéo cậu ra khỏi cái cảm giác hụt hẫng đang dần trào dâng, Seokjin chỉ lịch sự cúi đầu, chào hỏi qua loa cho có lệ dù cứ mãi dõi theo tấm lưng lớn đằng xa kia sắp vụt mất khỏi tầm nhìn.

Cậu đã vội vã đến vậy, quyết tâm đến vậy, vẫn là để bị anh ta bỏ lại đằng sau.

Seokjin tất nhiên ghét cảm giác này - cảm giác mình yếu đuối ngay với chính bản thân mình và rốt cuộc, thực sự đấy, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Từ khi nào những suy nghĩ dính dáng đến Namjoon đều đẩy cậu tới tận cùng của tiêu cực thế này? Kim Seokjin kiêu hãnh, Kim Seokjin vô lo vô nghĩ với cái nhìn của thiên hạ cậu đâu mất rồi?

- Cậu ấy tìm tôi. 

Một giọng nói khác cất lên từ đằng sau, Seokjin quay sang đã thấy Hakyeon đứng trước mặt mình, xô bỏ những đứa con trai khác còn vây quanh cậu. 

- Xin lỗi vì để em đợi lâu, chúng ta đi chứ?

Cứ như thế, Hakyeon nhẹ nhàng cùng cậu tách khỏi đám đông trong cái nhìn nghi hoặc của những người khác. Anh chỉ liếc qua họ với đôi mắt cảnh cáo của mình, cánh tay vững chắc đặt hờ qua vai Seokjin như một người bảo vệ thực thụ.
Suốt chặng đường tới cổng trường không có ai nói với ai một câu, đến cuối cùng, anh nhận lời cảm ơn của cậu, rồi đứng dõi theo bước chân cậu bỏ đi như mỗi lần tạm biệt, không vui vẻ mà cũng không làm ai phật lòng.
Hakyeon đã nhìn thấy đôi mắt cậu lạc lõng dõi theo bóng lưng của ai, nụ cười của ai và cả sự vô tâm thật khốn nạn của ai. Đến thời điểm này, chẳng còn gì phải đắn đo hay do dự về cách hành xử của Seokjin nữa, cậu đã cho anh thấy tất cả, việc trái tim cậu vô thức hướng về đâu.

Mỗi lần như vậy, Hakyeon chỉ muốn đấm một cú thật đau vào mặt tên khốn ấy. Anh tức chứ, rất tức, vì hắn không những cướp đi người anh yêu, còn dám làm tổn thương em bằng cái vẻ giả tạo chết tiệt. Hakyeon không rõ liệu mình có giận Seokjin không khi em cứ tiếp tục phô trương tất cả những gì đau lòng nhất, buồn khổ nhất, xám xịt nhất để hướng về ai kia.
Đây là lần thứ hai anh trở thành phao cứu thương của cậu rồi, và anh biết, điều đó đối với cậu không hề quan trọng.

Nhưng mọi sự chịu đựng đều có giới hạn, anh cũng thế, chắc chắn sẽ không để Seokjin phải đau lòng vì một kẻ không xứng đáng. Cho tới lúc ấy, anh sẽ rất vui lòng cười ha hả vào mặt Namjoon khi mặt nạ của hắn bị phá nát.

Cả Hakyeon lẫn Seokjin đều không hề nghĩ đến việc Seokjin sẽ chỉ lún sâu thêm vào những cảm xúc không thể gọi tên mà cậu đã sẵn có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip