Cua Do Kim Namjoon Namjin Xvi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khóa học diễn kịch bắt đầu lúc ba giờ chiều, hai giờ bốn mươi lăm Cha Hakyeon đã ngồi đợi sẵn trên sân khấu.
Đây là nơi duy nhất anh có thể tiếp xúc nhiều với Seokjin, vì mỗi lần gặp cậu bên ngoài, không một lần nào là không bị hắt hủi, cậu ấy thực sự chẳng cho anh chút thương tiếc nào hết..
Mở điện thoại định xem ảnh cậu một chút, bao nhiêu tin nhắn trên mạng xã hội cứ liên tục chèn vào màn hình.
Cha Hakyeon là cái tên chẳng ai là chưa nghe trong đại học. Quan hệ xã hội tương đương với khối gia tài khủng lồ, vì vậy việc có đạt được nhiều thành tích hay không cũng chẳng có gì quan trọng. Chưa tốt nghiệp nhưng Hakyeon đã sớm bắt đầu những bước đi đầu tiên trong ngành nghề anh theo đuổi. Hiện vừa làm người mẫu ảnh cho ba hãng thời trang, vừa góp mặt vào các phim ngắn mà công ty đại diện đề xuất.

Điều gì đến với anh cũng dễ dàng, Hakyeon đã nghĩ mình nắm cả thế giới trong tay cho tới khi anh gặp Kim Seokjin.

Lúc đầu, chuyện quen biết cậu cũng chỉ là thứ cỏn con đối với anh. "Mỹ nhân đại học cái gì chứ...", từng cười nhạo như vậy với đám bạn và lên kế hoạch trêu đùa cậu. Anh chỉ cần phẩy tay đã có khối người nguyện giao phó bản thân họ, mất sức lực làm gì nhỉ?
Vậy mà không biết bao nhiêu lâu rồi, màn mèo vờn chuột này vẫn chưa có đáp án tích cực như mong đợi.
Anh cứ rong ruổi làm bao nhiêu thứ để được lòng cậu, nghĩ bao nhiêu cách để tán tỉnh cậu, còn mua chuộc cả bạn thân cậu là Lee Jaehwan để tiếp cận cậu, vậy mà Kim Seokjin thẳng thừng tuyên bố một câu "tôi đếch quan tâm."

Cậu đã khiến anh rất mất mặt với bạn bè.
Định bắt Seokjin trả giá, vậy mà chưa kịp ghét bỏ đã yêu người ta bằng cả tấm lòng mất rồi.

Có phải đối với những người muốn gì được nấy một cách dễ dàng thì việc chạy theo những thứ ngoài tầm với của mình rất hấp dẫn không?
Nếu đúng, vậy thì Hakyeon chắc chắn không phải người duy nhất.

Lúc nghe tin đồn của cậu với Kim Namjoon, thật lòng mà nói, Hakyeon rất bất ngờ, bất ngờ bao nhiêu, khó chịu bấy nhiêu.

Kim Namjoon anh cũng đã nghe tên. Hắn ta ưu tú, tải sản không kém anh, nghe nói từng làm phiên dịch viên cho tour du lịch bên châu Âu, làm việc hẳn trong những bảo tàng lớn với tư cách là chuyên gia phân tích nghệ thuật.
Ngoài ra còn có lòng từ bi dạy vẽ không công để cả trường cùng tiến. Tất cả đều là những việc phi thường.

Danh tính của người này cũng khiến Hakyeon vài lần nghi ngờ.
Hắn ta rất hay mặc âu phục, ở giảng đường chỉ ngồi bên lề chứ không chọn những chỗ ngon nghẻ, rõ ràng như chính giữa giống với các sinh viên toàn tâm toàn sức, lại càng không những chỗ quá xa bục giảng để nói chuyện hay làm việc riêng như thể không muốn bị ai chú ý.
Thái độ thì nửa vời với chuyện thầy cô giảng cái gì, một bên lông mày nhếch lên chẳng khác nào đang phán xét bài giảng.

Không giống một sinh viên, mà là giống một người đã nếm mùi đời rất rõ.
Dáng người cao lớn, vẻ mặt tự tin và chững chạc của một doanh nhân luôn biết nước cờ tiếp theo của đối thủ là gì.

Hakyeon khẽ chau mày khi lướt điện thoại đến hình chụp Seokjin ở thư viện.
Trong khung hình lại chẳng có một mình cậu, bóng lưng kia dù bị mờ nét nhưng vẫn có thể nhận ra rõ ràng.

- Hôm nay rảnh thì đi ăn với tao nhé? Bố mẹ đi công tác rồi.

Jaehwan và Seokjin vui vẻ tiến vào sân khấu, Seokjin nhìn thấy Hakyeon chỉ cúi đầu chào xã giao, không nói gì hơn.
Jaehwan thì cởi mở hơn chút, xởi lởi chào hỏi cười nói dù biết thừa thái độ này làm người lớn hơn khó chịu bao nhiêu. Hakyeon cất điện thoại vào túi quần, tiến tới hai người.

- Seokjin à, em học thuộc thoại chưa? - Hakyeon hỏi, mở túi lấy cuốn kịch bản chi chít bút dấu của mình.

- Tôi thuộc rồi. - Cậu đơn giản đáp, cũng cầm sẵn trên tay cuốn vở. - Anh muốn tập luyện trước chứ?

- Hôm nay có vẻ vui hơn mọi khi, hm?

Seokjin mặc áo len trắng, quần âu màu be và giày thể thao. Thật sự đơn giản mà sao lại quyến rũ thế này?

- Anh muốn tập luyện trước chứ? - Cậu lặp lại câu hỏi, lờ đi lời nhận xét.

- Bánh có ngon không?

Thấy Seokjin có vẻ không hiểu, Hakyeon "à" một cái rồi mỉm cười.

- Ý anh là chiếc hộp bánh màu trắng anh đã tặng em vài hôm trước ở thư viện ấy! Anh đã phải đi rất xa để tìm được hàng bánh ngon, em biết không?

Thì ra là của người này.
Seokjin nhìn cuốn kịch bản của anh ta, tự nhiên tay mình lại siết chặt lại. Trong lòng không biết cảm giác kỳ lạ này phải định nghĩa ra sao.

- Lần sau đừng làm vậy nữa nhé, tôi có tiền, tự chăm sóc cho bản thân được.

Có lẽ cảm giác thất vọng này đến từ việc cậu không thích nhận sự quan tâm của Cha Hakyeon, chứ không phải là điều gì khác.

- Dù sao cũng cảm ơn anh, bánh rất ngon.

Seokjin mỉm cười lịch sự.

- Anh đã nói là có thể làm mọi thứ cho em.

Giọng nói mang đầy thật lòng, vậy mà người ấy lại chỉ tiếp tục hỏi liệu"anh có muốn tập luyện trước không?", hoàn toàn không có vẻ muốn tiếp tục câu chuyện.
"Thầy giáo sắp đến chưa nhỉ?", Seokjin nhìn đồng hồ. Thật chẳng ra làm sao cả, vở kịch này chính anh ta và cậu lại được làm vai chính, thời gian làm việc chung cứ vậy mà tăng lên mỗi tuần.

Kịch bản không có gì đặc biệt quá, nói về hai người bạn đã thân nhau được bảy năm bắt đầu những ngày tháng vật lộn với sự nghiệp và tiền bạc.
Hakyeon và Seokjin được yêu cầu phải thật nhập vai, phải thật thoải mái. Vở kịch đang dừng tại khoảnh khắc tài chính của một người bắt đầu có vấn đề, trong khi người kia lại chỉ dành thời gian cho chuyện yêu đương.
Có rất nhiều phân cảnh cần đến nước mắt và ôm ấp thân mật, nên đối với Hakyeon mà nói, vụ này anh lời to. Seokjin chẳng thể có ý kiến gì. Có việc thì phải làm, cứ coi như diễn trọn vai thì được thêm điểm tốt, có thêm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp, biết đối phó với người mình không quan tâm, cũng không phải tệ quá. Dù có khó chịu thật.

Khi đã đông đủ mọi người, thầy giáo của họ mới từ tốn ngồi xuống ghế đẩu, ngay trước sân khấu chiếu đèn, không quên nhắc lại một vài lời khuyên cho từng người trước khi bắt đầu.

"Chuyện của cậu với Yeonhwa..."

Seokjin bắt đầu nói lời thoại, ánh đèn hắt xuống đôi mắt đong đầy thất vọng.
Nhân vật cậu đóng vai có tên Doyun.

"Hai người nghiêm túc với nhau đấy à?"

"Buồn cười nhỉ, nhưng chắc là vậy đấy!"

Hakyeon cầm đạo cụ trên tay là một cốc nước, mỉm cười và trả lời.
Tên của anh trong kịch bản là Daejung.

"Có lẽ phòng trà của bọn mình phiền cậu thời gian tới... Yeonhwa muốn bọn tớ bên nhau nhiều hơn."

"Cậu nói cái gì vậy?", sắc mặt Seokjin biến dạng, hai tay cậu nắm chặt. "Ý cậu là tớ phải lo kinh doanh, quảng cáo một mình, với cái quán vắng ngắt thế này, trong khi cậu thì đi đùa giỡn?"

"Doyun à..."

"Tỉnh lại đi.", nụ cười khinh thường của Seokjin nhờ ánh đèn sân khấu mà trở nên mê hoặc bao nhiêu. "Tôi nhắc cho cậu biết, đây chỉ là một trò chơi thôi. Cậu đã nói với tôi thế nào, nói rằng cậu chưa bao giờ muốn một mối quan hệ nghiêm túc, rằng Yeonhwa chỉ là trò chơi của cậu. Chấm dứt nó đi trước khi quá muộn và lo cho cái thực tế của cậu đây này."

"Quá lời rồi đấy. Đừng nói về người yêu tôi như vậy."

Đoạn Hakyeon nghiêm mặt, một bước hai bước tiến gần phía cậu. Gân xanh chưa gì đã chằng kín mu bàn tay anh nắm vai cậu dù chẳng muốn làm đối phương đau, đôi mắt chứa đầy tia dữ dằn.

"Và đừng nghĩ cậu là bạn tôi mà có quyền xỉa xói cuộc sống của tôi", anh gằn giọng.

"Ra là thế", Seokjin đáp, vùng mạnh khỏi cái nắm của Hakyeon. "Người yêu. Phải rồi, là người yêu mới có quyền xỉa xói cuộc sống của cậu phải không?"

Trong một khoảnh khắc, trái tim Hakyeon cảm nhận sự nhói đau là thế nào, trước Kim Seokjin xinh đẹp, với đôi mắt chứa chan ngờ vực và thất vọng, đôi môi đỏ mấp máy và cả hàng lông mi run lên.

"Vậy thì cậu cút đi bạn thân ạ", cùng lúc, một giọt nước mắt trong vắt rơi xuống gò má ửng hồng. "Đi đi với người yêu của cậu ấy. Cái chỗ này, tôi không cần cậu phải động vào, tôi cấm cậu động vào nó."

"Hwang Doyun!", Hakyeon quát lớn. "Cậu thôi đi được rồi đấy!"

"Park Daejung, cậu cút đi."

Vây bủa bởi ánh đèn vàng nửa bạch nhật nửa mờ ảo, dù chỉ là một vai diễn nhưng Hakyeon cảm tưởng mình đã thật sự làm đau cậu, thật muốn bước tới dịu dàng bù đắp.

Xa hơn nữa, chiếm hữu.

- Hakyeon? Cha Hakyeon?

Tiếng của thầy giáo kéo anh lại hiện thực.
Hakyeon đành cúi đầu xin lỗi, gãi đầu khi nghe tiếng thở dài của Seokjin. Đây, là cái nhìn khó hiểu của người nhỏ hơn đối diện, là khoảnh khắc anh bị vây quanh bởi bao nhiêu cặp mắt sốt ruột trong phòng.

Seokjin gạt nước mắt, sau tiếng thở dài bèn quay ra nhìn thầy giáo, chờ những chỉ định tiếp theo.

***

Sau giờ diễn vẫn thấy Jaehwan chăm chú vào điện thoại. Anh bạn lần này chỉ làm vai phụ nên cũng không phải luyện tập nhiều.
Seokjin thấy cậu ta ngồi trên khán đài là chính, không biết làm gì mà chỉ chúi đầu vào cái màn hình bóng lộn, cậu diễn xong cũng không hỏi han. Khi đang đi về thấy cậu ngó vào màn hình của mình, người kia lập tức đút điện thoại vào túi quần, bước chân sải dài hơn đi trước. Seokjin gọi với theo không được đành nhanh chân chạy theo, nghĩ bụng chắc thằng bạn sang chấn bởi vai diễn tuyệt vời của mình mất rồi.

Chẳng biết rằng bản thân mình sắp vấp vào một mớ bòng bong to lớn.

Ngày hôm sau, bằng một cách bất ngờ nào đó, một vài tấm ảnh chụp Seokjin cùng Hakyeon đứng trên sân khấu đã ngập tràn diễn đàn trường. Chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra dù ban quản trị đã đặt quy định với những hình ảnh tập dượt, khuyến cáo không chia sẻ quá nhiều làm lộ kịch bản. Nhưng đã là mạng xã hội, nơi mọi thứ được chia sẻ miễn phí, thì chẳng có ai sẽ nghe theo những lời cảnh cáo bên ngoài.

Có một bức ảnh được nhiều lượt thích và bình luận nhất trong số được chia sẻ, không gì khác chính là ảnh cận mặt cậu Kim Seokjin, tỏa sáng dưới ánh đèn vàng, với lông mi quyến rũ cùng ánh mắt đau thương nhìn người còn lại, Cha Hakyeon, cùng khuôn mặt đỏ ửng và gân xanh nổi hẳn trên cổ.
Nhìn sơ qua cũng biết kịch hay diễn viên đạt, ánh mắt của cậu nhìn anh cũng rất mãnh liệt. Hơn nữa, chiều cao chênh lệch của cả hai cũng được thể mà khiến bao nhiêu trái tim xao xuyến, dễ bề gán ghép, mặc trong lòng có ghen tị đến chết đi sống lại.

"Thật là bất công, sao người đẹp đã hiếm mà lại toàn chơi với nhau cơ chứ?"

"Nhìn chẳng giống diễn tí nào, phải là có tình ý mới biểu cảm được thế này chứ nhỉ?"

"Nhìn Seokjin xem wow thật muốn chạy tới ôm chặt lấy để bảo vệ, Seokjin à chị muốn yêu em!!!"

"Hakyeon cũng thật là sắc nét ghê, phải chi anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ấy... Nguyện để anh chà đạp huhu"

Nhấn thích khi đọc đến bình luận này, Hakyeon hài lòng cười tươi khi đang nhấp cà phê cạnh máy bán tự động. Không biết người chụp những bức ảnh này là ai, nếu biết chắc anh cũng sẽ hậu tạ ra trò. Nhìn cái cách họ gán ghép mình với Seokjin, Hakyeon lại càng quyết tâm biến những điều này thành hiện thực.

Nghe thấy tiếng lạch cạch không xa, Hakyeon theo phản xạ quay lại.
Hóa ra là Kim Namjoon cũng đang mua cà phê.
Hắn ta mặc sơ mi nâu nhạt, vẫn là con đồng hồ chói lóa  trên cổ tay và gọng kính mạ vàng lấp lánh dưới ánh nắng. Một tay xách cặp, điềm tĩnh đĩnh đạc như mọi hôm.
Làm người khác muốn vứt cho viên gạch, phá vỡ cái vỏ bọc giả tạo.

- Nghe nói anh dạy học cho Seokjin của tôi? - Hakyeon lên tiếng, đưa tay cất điện thoại vào túi quần.

Không có câu trả lời.

- Đừng ra vẻ khinh người. Chỉ muốn nói với anh, chẳng may có ý định với cậu ấy thì từ bỏ bây giờ là vừa.

Vẫn không có câu trả lời, cà phê của Namjoon cũng được làm xong, anh quay lưng.

- Tôi nói rồi đấy, tránh xa Kim Seokjin ra. - Giọng Hakyeon trầm xuống, nhấn mạnh từng từ một.

Bước chân Namjoon sải nhanh trong cơn gió đầu mùa, mùi cà phê thơm lừng chạm tới sống mũi, hòa tan vào cái nhếch môi đầy khinh bỉ.

"Ăn cắp còn la làng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip