Cua Do Kim Namjoon Namjin Xv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ai cũng nói trên đời chẳng ai cho ai thứ gì miễn phí, thế nên đừng bao giờ tin người quá, cũng đừng tham của ai cái gì.
Tuy nhiên, dù là điều nên làm, "từ chối" và "nghi ngờ" lại chẳng bao giờ là những cụm từ có ý nghĩa tích cực, thay vào đó, chúng lại luôn mang tổn thương tới người khác.

Ai cũng nói làm việc gì cũng đừng nên quá vội vàng. Bình tĩnh, và đừng thể hiện sự thành thật của bản thân quá sớm; tốt nhất, phải khôn khéo mà chọn thời điểm thích hợp.
Nhưng cũng chẳng ai thực sự biết, thời điểm thích hợp là bao giờ.

***

Vòng hai của cuộc thi cuối cùng cũng tới.

Mới hôm nào còn thấy Jungkook cùng Taehyung đứng trên sân khấu, dưới ánh mắt của bao nhiêu người tham dự cùng ban giám khảo - những nụ cười tươi tắn, dễ chịu, nhưng sâu thẳm đang giấu kín những đánh giá nghiêm khắc, chỉ cần một lỗi nhỏ cũng có thể rơi ngay vào vòng nguy hiểm, hôm nay đã là ngày cả hai phải đứng trước cơn sóng ngầm ấy, mặt đối mặt.

Một cuộc thi lớn, rất lâu mới có một lần, phải vượt qua bao nhiêu đối thủ để được vào vòng loại cuối cùng, tất nhiên lo lắng là chuyện không thể tránh khỏi.

Trong tay cầm tờ giấy thông báo, Jungkook nhìn họ tên mình viết lớn trước mặt, nhẩm đi nhẩm lại câu "cố lên" để tự chấn an.
Cậu đứng một mình trước cửa phòng thi, có một người khác đang nhận phỏng vấn ở trong rồi.

Thấy nôn nao, cậu đưa tay ôm chặt lấy ngực. Lời khuyên của Seokjin ngày hôm nọ, hôm mà anh ấy bất ngờ xuất hiện trước quầy cà phê với nụ cười còn tươi hơn cả chiếc bánh bé xíu cậu mới trang trí, Jungkook nhẩm lại ba lần.

"Hãy là chính em, cho họ biết trên đời có một Jungkook tài năng và mạnh mẽ thế nào. Không cần phải sợ ai, sang lên cậu bé!"

Khi cậu rời đi với con tim như bị mắc trên dây điện, bé con chỉ thể thở dài khi nhìn thấy anh trai đứng đợi cạnh xe hơi.

Jungkook vẫy tay, tóc bị gió thổi ngang sang một bên. Namjoon không chần chừ vuốt lại cho cậu, một tay vòng qua ôm ngang vai người bé hơn.

- Đói không?

Jungkook lắc đầu, choàng tay ôm lấy anh nũng nịu. Namjoon thấy vậy cười khẽ, cũng dang tay ôm trọn bé con vào lòng. Vất vả rồi, bao nhiêu tháng ngày chăm chỉ tập luyện, bao nhiêu vết bầm tím nơi khuỷu tay đầu gối, bao nhiêu sức ép đè nén trên đôi vai này, em đã làm hết sức rồi.

- Giỏi lắm. Jungkook của anh rất giỏi.

Quả nhiên là Kim Namjoon, lúc nào cũng ấm áp dịu dàng như vậy, vòng tay của anh thật vững chãi và ấm áp.
Ở bên cạnh anh, Jungkook luôn nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.

- Em muốn uống soda chanh!

- Được, đi uống soda chanh.

Luôn là vậy. Giữa bọn họ luôn lựa ánh mắt của nhau để trò chuyện. Namjoon không có thói quen hỏi những câu bình thường như "em làm tốt chứ?" hay "thế nào rồi?" như người khác thường làm, thay vào đó, anh sẽ chờ Jungkook mở lời, vì nếu em ấy chưa muốn, việc đó có thể tạm gác lại.
Vì đôi lúc, dù không cố tình nhưng những câu hỏi như quan tâm ấy lại gây áp lực rất lớn cho đối phương.

Bé con nhìn cảnh vật qua cửa sổ suốt, tiếng nhạc phát ra từ radio là âm thanh duy nhất trong xe. Namjoon nhìn qua kính chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt mơ hồ liền đưa tay đan mười ngón với tay cậu.

- Anh vẫn không sợ người ta nghĩ mình là một cặp sao? - Jungkook cười thành tiếng, vậy mà lại nắm chặt tay Namjoon hơn. Cậu hơi run một chút.

- Còn em, sợ Taehyung ghen à? - Namjoon nháy mắt, ngón tay vân vê lên làn da mềm mại.

- Không biết anh ấy phỏng vấn thế nào, mong mọi thứ sẽ suôn sẻ.

- Có lẽ bây giờ còn đang ngồi uống trà với giám khảo ấy nhỉ? - Anh cười, nghĩ đến cái mặt ngốc và cái miệng hướng ngoại của Taehyung.

- Sẽ thật tốt nếu anh ấy có cơ hội này...

Namjoon để ý giọng cậu hơi trùng xuống, dù đôi mắt có cong lên hình vòng cung, chưa bao giờ hết lấp lánh.

- Em chắc chứ?

Jungkook gật đầu, nhíu mày không hiểu sao anh lại hỏi như vậy.

- Ý anh là, em chắc là mình sẽ ổn nếu Taehyung không ở cạnh em chứ?

Cậu không nói gì nữa. Ánh mắt rời xuống bàn tay anh đang nắm tay cậu.
Buổi phỏng vấn này sẽ đi về đâu nhỉ... Cậu cũng nghĩ đến chuyện này rồi; sẽ thật tốt nếu Taehyung được đi nước ngoài, nhưng cũng thật tốt nếu cậu cũng được đi nước ngoài. Nhưng mà nói sao nhỉ, chuyện hai người không thể ở cạnh nhau lại khiến cậu buồn nhiều lắm.

Ở lại cũng không được, mà đi thì cũng không xong.

Ghé vào một quán cà phê với nội thất gỗ sáng sủa, tông màu trắng vàng nhạt nhìn thật sạch sẽ và bắt mắt, Namjoon gọi một ly soda chanh cho cậu và Americano đá cho mình.

- Sao anh không về quán luôn? Em có thể làm đồ uống cho anh mà? - Jungkook hỏi.

- Không phải được người khác phục vụ cũng rất thích sao?

Nói đến đây Namjoon như nhớ ra chuyện gì, đoạn rút ví tiền đưa cho cậu hai lăm nghìn won.

- Lần trước Seokjin có qua chỗ em đúng không? Anh chắc là cậu ấy đã mua bánh?

- Seokjin hyung? - Jungkook mở to mắt. - Đúng là anh Seokjin có qua đây vài ngày trước khi em thi, nhưng anh ấy đâu mua gì.

- Hm?

- Anh Seokjin chỉ đứng nói chuyện với em một lúc, được mấy phút thì đi ngay vì sợ làm phiền tới khách hàng... Em có định tặng bánh cho anh ấy, nhưng chưa kịp gói thì đã đi mất rồi.

Cùng lúc Americano đá và soda chanh được mang ra, Namjoon cầm đồ uống của mình, nhấp môi một ngụm, trong đầu nghĩ thoáng qua,"đúng là không biết nghe lời".
Hôm nọ anh thấy cậu ngồi đọc sách ở thư viện, máy tính bảng cắm tai nghe và vài cuốn tập mở trên bàn, đắm chìm vào thế giới riêng. Namjoon có đứng nhìn cậu một lúc lâu.
Là học sinh của anh cũng được một thời gian, tất nhiên đường nét của cậu anh nắm rõ, vậy mà không biết có phải do ánh sáng trong phòng thay đổi hay không mà Seokjin nhìn gầy hơn mọi khi. Cổ tay của cậu đặt trên trang sách, đôi chân thon vắt chéo, và cả chiếc áo len quá khổ bên ngoài sơ mi trắng, tại sao Seokjin lại như trở nên bé xíu vậy nhỉ? Thật là kì lạ.

Ngay lúc đó thôi, Namjoon đã muốn mua tặng một hộp bánh nặng hẳn một cân, đặt ngay lên bàn cho cậu.

- Anh đang nghĩ gì thế hyung? - Jungkook hút được vài ngụm nước lại thấy mắt Namjoon thẫn thờ sau đôi kính, Americano đá vô tình đặt trên quần âu để lại vết đẫm hình tròn.

- Không có gì.

- Hay là nhớ người ta rồi? - Jungkook lườm nguýt, môi vẽ lên nụ cười lưu manh.

Namjoon mỉm cười lắc lắc đầu, một hơi uống hết nửa. Anh cần phải tỉnh táo hơn trong ngày thôi.

***

Lý do thời gian này Seokjin hay quanh quẩn ở thư viện nếu không phải để bồi bổ con mắt các bạn cùng trường thì chính là do vụ thi học kì đang kề cận. Đừng nghĩ rằng học đại học Nghệ Thuật chỉ thiên về mặt thực hành nhé, bao nhiêu lý thuyết cao siêu về văn học nước ngoài lẫn từ vựng chuyên môn diễn xuất sắp trở thành món chính mỗi ngày của cậu rồi.

Seokjin có một tật xấu mãi không chịu sửa, là mỗi khi có nhiều bề bộn, cậu sẽ không để ý đến chuyện ăn uống đúng bữa. Vì mải lo học hành, trong bụng cứ như chứa đầy đá. Chuyện này thì chẳng lạ lẫm gì với sinh viên nữa, nhưng thường thường, những người khác sẽ ăn gấp đôi lượng bình thường để bồi bổ : dưới căn tin trường đầy ắp đồ ăn ngon, đến mười hai giờ trưa ai cũng ồ ạt đổ xuống, mang cho mình những đĩa cơm to đùng đầy ắp, và cậu, người mà như mọi khi không hề thua kém ai khoản ăn uống, lại chỉ lấy tạm mấy miếng cơm cuốn tam giác (có chăng thì thay đổi vị này vị kia) lúc hai giờ chiều - khi nhà ăn chẳng còn ai.

Đôi lúc... Thực ra thì ngày nào cũng vậy, khi Seokjin quay trở lại thư viện sẽ thấy vài hộp bánh hay hộp sữa cùng một tờ giấy nhắn viết tay nắn nót tặng cậu. Mọi lần, người gửi sẽ viết tên mình sát mép miếng giấy, kèm theo hình trái tim rất đáng yêu. Những khi như vậy Seokjin sẽ không ngại mà chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội, chăm chút cho trang cá nhân đầy màu sắc của mình.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi ngồi ở giảng đường ba tiếng nghe một tràng triết học phương tây, Seokjin lại vào thư viện và đeo tai nghe nhạc. Khi cậu có cảm giác bờ mông khốn khổ của mình sắp mòn đến nơi rồi mới vươn vai đứng dậy và xuống căn tin. Thật tuyệt vời làm sao cái cảm giác không phải chen lấn xô đẩy nhau chỉ để có một bữa ăn đàng hoàng, hơn nữa cậu cũng không phải e dè cái cảm giác bao nhiêu cặp mắt cứ gắn lên người mình như thiêu thân.

Nhìn những miếng cơm cuốn hình tam giác được bày trên kệ tủ kính, "hôm nay ăn nhân lươn hay cá hồi nhỉ? Hay là ăn cả hai nhỉ?Để khỏi phải mất nhiều thời gian, cậu liền chọn phương án cuối cùng, sau hai giây liền mang đi tính tiền.
Vui vẻ cầm đồ ăn về chỗ ngồi, trong sự ngạc nhiên giả vờ của mình thì Seokjin khám phá một chiếc hộp các tông... trắng, không có cầu kì họa tiết như bình thường, cũng không dán giấy tên người gửi. Cái này mới kì lạ này.

Hiếu kì mở chiếc hộp, bên trong là một miếng bánh red velvet tươi ngon, kèm theo một túi Madeleine và kẹo bạc hà. Bánh kem được bọc một lớp giấy bóng, còn được trang trí bởi lớp kem ngậy cầu kì bên trên, ắt được mua ở một tiệm bánh ngon quanh đây chứ không phải ở căn tin. Còn Madeleine, xem này, vẫn còn chút hơi ấm.

Chất lượng chưa ăn đã thấy tuyệt vời, số lượng cũng thật hào phóng đi.

Ngửi mùi những chiếc bánh thơm phức, cậu chợt nhớ, có người từng nói với mình cứ tự nhiên lấy bánh từ quán cà phê.
Ngày hôm ấy đúng là cậu có qua chỗ Jungkook. Không phải vì nghe lời Namjoon, nhưng đúng là cậu muốn biết dạo này em ấy ra sao.
Thế mà trong đầu cứ vang vảng lời nói vừa như ra lệnh vừa như... gì, quan tâm? Sao có thể bảo cậu ăn không của cửa hàng như vậy chứ... Kim Seokjin nhà giàu đẹp trai này kia mà lại khất tiền sao? Không được không được.
Lạ lẫm là anh ta cũng đâu phải chủ quán, lấy đâu quyền hành mà kêu cậu ăn? Chẳng thể nào có chuyện chờ cậu ăn xong rồi quay lại thanh toán hộ.
Vậy nên hôm đó cậu mới chẳng mua gì, về đến nhà được thể "quét" hết nửa hộp mochi xoài tươi mẹ cậu mua từ siêu thị, trong lòng cứ thắc mắc về lời nói nhẹ tâng khó hiểu của tiền bối, vô tình mất đến cả buổi chiều.

Bất giác lúc này cậu lại nghĩ, nhỡ đâu hộp bánh này lại của Namjoon.

Seokjin bật cười, tự cho mình hài hước quá đi. Người ta mà rảnh rỗi đi tặng bánh cho cậu á? Khướt. Seokjin không thể tưởng tượng một khúc gỗ di động, trên người mặc vest là lượt bóng loáng gần bằng chiếc đồng hồ của anh ta từ từ tiến vào thư viện rồi cẩn thận đặt hộp bánh lên bàn cho cậu sẽ trông như thế nào. Không hợp, hoàn toàn không hợp.

Nhưng mà anh ta vẫn có cái dáng vẻ rất chu đáo của một người đàn ông khi ở bên Jungkook cơ mà...

- Gì thế này, sao lại nghĩ sang chuyện vớ vẩn...

Seokjin lắc lắc đầu, theo thói quen đưa tay xùy xùy như hất bỏ mớ tư duy lộn xộn. Xùy xong rồi khóe mắt phát hiện có bóng dáng ai đứng cạnh, Seokjin ngẩng lên đã thấy người ta một tay đút túi lười biếng nhìn sách vở của cậu.

- Anh đứng đây từ lúc nào đấy?

- Từ lúc cậu bắt đầu nghĩ linh tinh.

Seokjin hận không đặt anh ta lên thớt băm cho vài nhát.

- Đúng là anh linh tinh thậ-

Chỉ cần một giây, một giây không chú ý thôi, giọt nước tràn ly rồi. Thế là thú nhận cậu đang nghĩ tới anh ta rồi.

- Gì đây? - Namjoon bỗng đặt một tay lên bàn nhìn vào mắt cậu, lông mày nhếch lên  thách thức nhìn đáng ghét vô cùng. - Đang nghĩ đến tôi à?

- Này nhé tôi đang ôn thi nên không rảnh rang nói chuyện tào lao đâu nhé, ý tôi nói là anh linh tinh chứ tôi nghĩ đến anh hồi nào hả? Chuyện anh linh tinh với chuyện tôi nghĩ linh tinh khác nhau đấy nhé, không phải linh tinh tức là linh tinh giống nhau đâu đừng nghĩ mình đặc biệt, nhé!

Seokjin tuôn ra một tràng xong cũng không hiểu mình đang nói gì nữa, chỉ thấy hai tai bắt đầu nóng lên và Namjoon thì đang nín cười với ánh mắt bỡ ngỡ. Cậu giữ nguyên thái độ dửng dưng mà thu dọn sách vở rồi gõ gõ lên máy tính có vẻ bận rộn lắm.
Người lớn hơn chỉ cần cười lớn vào mặt cậu thôi là thành một vở kịch mang tên "bách nhục" rồi, nhưng anh ta lại chẳng nói gì, chỉ thở dài một cái rồi quay gót.

Seokjin úp mặt xuống bàn, sao lần nào cũng khốn khổ thế này...

Nghĩ rằng hộp bánh là của Namjoon quả thật quá hồ đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip