Cua Do Kim Namjoon Namjin Xlvi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi mọi thứ còn đang rối tung như vậy, đại học Nghệ Thuật lại dậy lên bao nhiêu tin đồn về việc Seokjin và Hakyeon hẹn hò; vài lời bàn tán qua lại trên hành lang và lan sang cả diễn đàn trường và chúng tất nhiên nhanh nhẹn tìm tới Namjoon.

Anh cầm cốc giấy đựng cà phê đã nguội một nửa, không biết cảm giác lúc này là gì : anh có thể gọi nó là tức giận hoặc phẫn nộ vì đám người nhiễu sự, tuy nhiên cảm xúc khó tả khi thấy tên người anh yêu và kẻ anh không ưa đứng cạnh nhau vẫn là nặng nề nhất.

- Mày nói gì đi chứ? - Hoseok, người đã đứng cạnh anh đến cả tiếng đồng hồ trong phòng học vẽ bắt đầu sốt ruột. - Mày đứng đây nhìn trời nhìn đất thì giải quyết được vấn đề gì?

Anh giật lấy cà phê trên tay người bạn cùng tuổi và đặt nó xuống mặt bàn. Namjoon có chút bất ngờ, quay qua nhìn anh một cái rồi lại ngoảnh đi.

- Seokjin không thoải mái.

- Trời mẹ ơi... - Hoseok giả bộ lạy trời lạy phật. - Người ta càng giãy ra thì càng phải bám chặt lấy chứ, đồ ngốc này?

Đối diện với sốt sắng của Hoseok, anh chỉ biết thở dài. Đúng là Namjoon rối tinh rối mù hết cả, trong đầu thì lặp lại bao nhiêu phép tính, rồi là suy luận, cuối cùng là những giải pháp mà so với trí thông minh cao ngất ngưởng của mình đều thật vô dụng.
Namjoon như đứng trong một khu rừng với hàng ngàn lối đi, dẫn anh đến thật nhiều con đường khác nhau; nhưng để tìm đến lối thoát hiểm thì thật sự giữa những hàng ngàn đường mòn đó không thể phân biệt được. Có quá nhiều thứ đang xảy ra cùng một lúc và kể cả anh có thông thái đến đâu, Namjoon không có khả năng dùng nó áp đặt vào trái tim, vào phản ứng cơ thể trước xúc động của mình. Rõ ràng là anh không biết yêu thương người khác.

- Ey, Kim Namjoon - Hoseok đặt hai tay lên vai bạn mình và xoay anh đối diện. - Mày có biết mày sắp mất đi cái gì không?

- Ừ... - Namjoon nhỏ giọng - Tao biết chứ. Nhưng-

- Không, mày không biết. - Hoseok lắc đầu. - Trừ khi mày xác định được vị trí của Seokjin trong tim mày.

Hoseok ngồi xuống trước mặt Namjoon, ra hiệu cho người kia làm theo mình.

- Nghe này, anh đây đã phải cúp tiết để ngồi giảng đạo cho em giai, vậy nên nuốt không trôi cũng phải nuốt rõ chưa?

Với khuôn mặt tươi tỉnh phản lại hoàn toàn với hai vệt thâm trũng dưới mắt, Hoseok uống một ngụm cà phê trước khi bắt đầu.

- Dù tao khá ngạc nhiên vì mày có vẻ gắn bó với em ấy nhiều hơn tao nghĩ, tao vẫn rất vui khi mày rốt cuộc cũng chịu mở lòng. Lúc mày kể với tao về cái kế hoạch này này, tao cứ tưởng mày muốn chơi bời cho vui rồi thôi...

Namjoon mỉm cười, quay mặt qua phía cửa sổ. Hoseok nói tiếp.

- Công nhận là nó không được tế nhị lắm... Dù sao thì sự đã rồi, mày không thể vì một bước đi sai mà cho phép mình xao nhãng trong thất vọng. Nếu mày cứ chần chừ, không chỉ Seokjin buồn mà chính bản thân mày sẽ rất hối hận. Đành rằng mày sẽ không buông bỏ, nhưng mày cũng phải biết níu giữ cho đúng cách.

Thành công kéo ánh nhìn của Namjoon về phía mình, Hoseok mỉm cười, theo thói quen sắn tay áo lên và tiếp lời; anh không nhận ra một nửa quan tâm của bạn mình đã đặt lên những vết sẹo còn mới nguyên trên da thịt mình.

- Mày tiếp xúc với Seokjin đủ nhiều để biết em ấy, đúng không? Mày phải chạm được vào trái tim em ấy, mày phải làm em ấy hiểu mày thật lòng không muốn buông tay, rằng đây không còn là một trò chơi nữa. Vì sao? Vì mày không phải người duy nhất trao đi tình cảm của mình. Mày khác những người để ý đến Seokjin ở điểm nào và tại sao em ấy nên chọn mày thay vì họ? Này, nhìn đi, Cha Hakyeon, không thể có ý kiến về việc nó yêu Seokjin rất.là.nhiều! Nói tao nghe, Namjoon, mày dám nói rằng mày yêu Seokjin nhiều hơn nó không?

Chí mạng.
Namjoon vân vê ngón cái trong lòng bàn tay, bỗng nhiên những hình ảnh xinh đẹp nhất của cậu thi nhau nhảy loạn xạ trong tâm trí anh. Nó thôi thúc anh nói "có" vì rõ ràng là như vậy, tuy nhiên một phần lý trí còn lại đang vô cùng hoang mang.
Anh làm được gì cho cậu chưa? Chẳng một công cụ đo lường nào giúp Namjoon xác định tình cảm của mình, cũng chẳng có bàn cân nào để anh sánh sức nặng của nó. "Rất nhiều" là hai từ mang nhiều hàm ý nhưng cũng chẳng nói lên điều gì.

- Giờ thì mày biết mình phải làm gì rồi đấy. - Hoseok khoanh tay lại trước ngực, vô tình ánh mắt của Namjoon lại đặt lên những vết sẹo. - Đi tìm em ấy đi, và bằng mọi giá kéo em ấy lại. Mày thử xem, mày có vượt qua chính mình được không.

Hoseok nói xong xuôi liền nhìn đồng hồ, chỉ còn mười phút nữa là vào tiết hai. Anh hối thúc Namjoon đứng dậy trong lúc mặc áo khoác.
Có một chút hài lòng khi thành công tác động đến bạn thân, song anh cũng tự hỏi bằng cách nào mình đưa ra một cách giải quyết trôi chảy đến vậy khi chính anh cũng không biết phải làm gì trong tình cảnh của mình. Bị mấy đêm trằn trọc rút gần hết năng lượng, không thể tin nổi anh vẫn còn sức nhúng tay vào cái mớ mạng nhện này.

Hoseok nghe tiếng khóa cửa của Namjoon liền bước đi, tuy nhiên cánh tay anh bị giữ lại và chàng trai gần như giật bắn mình. Thứ gì như dòng điện chạy dọc cả cánh tay, lên đến tận cơ mặt và khiến Hoseok cau mày vì đau.

Câu hỏi sau đó của Namjoon không khỏi khiến biểu cảm của Hoseok biến dạng.

- Nó quay lại từ khi nào?

***

- Jin à...

Jaehwan ngồi cạnh cậu van nài gần hết cả bốn tiết học ban sáng, đến lúc hết giờ vẫn cố gắng vớt vát vài câu cho được. Seokjin tĩnh lặng cất máy tính bảng, mặc áo khoác và rời giảng đường.

- Này, đợi tao!

Mới ra khỏi cửa, mùi cà phê thơm lừng ấm áp lan tỏa khắp khứu giác, lại thêm nụ cười thật xinh của Cha Hakyeon chào mừng cậu.
Seokjin nhìn túi giấy chĩa về phía mình, do dự một lúc rồi cũng cầm lấy.

- Cảm ơn anh.

- Nụ cười của anh đâu?

Giọng nói của anh vui vẻ, đổi lại là khóe môi cậu cong lên miễn cưỡng.

- Anh mời em một bữa được chứ? Trưa rồi. - Hakyeon hỏi, nửa giây cũng không rời mắt khỏi khuôn mặt cậu. Seokjin chắc còn mệt lắm, mặt cậu nhợt nhạt thấy rõ và Hakyeon chỉ ước có thể xoa tóc cậu an ủi mà không khiến cậu mất thoải mái.

- Tôi...

Nhìn xung quanh, có vài ánh mắt đang theo dõi họ. Seokjin vô tình nhìn thấy mấy bạn gái liếc về phía mình rồi quay đi xì xào, không hiểu chuyện hai người họ hội thoại với nhau thì có gì vui để bàn tán? Chắc mẩm lại là một vài tin đồn của anh với cậu, Seokjin chẳng có kiên nhẫn mà lên diễn đàn đại học nữa.

Quay về lời mời của anh, cậu định từ chối. Seokjin không chắc mình sẽ khá hơn khi đi ăn với người mình không muốn dính dáng; tuy nhiên cậu vẫn áy náy về vòng tay dang rộng của Hakyeon...
Nếu không phải anh phát hiện và đưa cậu về nhà, Seokjin cũng chẳng biết mình còn ngồi ở cái xó xỉnh ấy đến bao giờ, khóc đến khi nào. Cậu còn chưa cảm ơn anh vì những lời xoa dịu nhỏ nhặt mà thành tâm.
Seokjin ngước lên, người kia vẫn chờ đợi.
Ánh mắt anh ấy vẫn thế, đầy ôn nhu và yêu chiều.
Cậu không nỡ.

- Kim Seokjin.

Thịch.

Cậu mong là mình nghe nhầm, tiếng gọi tên cậu với ở phía sau, nhưng cậu không thể quay đầu lại vì cậu nhận ra giọng nói ấy. Vô tình những biểu cảm của Seokjin lại lọt vào mắt Hakyeon, anh đành gác lại việc ngắm nhìn đôi mắt trong veo của cậu và ném cho kẻ vô duyên đằng sau ánh nhìn đầy căm ghét.

- Tôi cần gặp em, ngay lập tức.

Kiên định, giống hệt chất giọng mà cậu chưa bao giờ quên vào ngày đầu tiên bước vào căn phòng cuối góc hành lang...
Seokjin đành quay lại, vẫn là trang phục cậu thấy ban sáng, vẫn là kính mạ vàng đặt trên sống mũi, duy chỉ có những đường nét trên khuôn mặt - sắc sảo cứng ngắc.

- Đi nào, em phải đói lắm rồi đúng không? - Hakyeon nói mà không hề nhìn cậu, cánh tay vòng ôm lấy vai Seokjin. - Ở đây cũng không còn thoải mái nữa rồi...

Trong bất ngờ của hai người, Namjoon chậm rãi bước tới và một cách mạnh bạo, giật lấy cổ tay của Seokjin. Cậu nhăn mặt, chưa hết bàng hoàng đã thấy bản thân ngã nhào về phía anh, ngọ nguậy giằng ra là một điều quá thừa thãi vì cậu sớm biết mình thoát đằng trời.

Namjoon cao lớn oai phong, sự có mặt của anh cũng đủ để thay đổi một bầu không khí. Người đối mặt với anh chẳng ai khác lại chính là Cha công tử tiếng tăm lừng lẫy, đứng giữa có cả mỹ nhân truyền thuyết Kim Seokjin. Những tiếng xì xào vì vậy cũng lớn hơn một chút, ai cũng vạch ra vẻ hiếu kì lắm chuyện của bản thân để theo dõi họ, không phải không chụp ảnh lại và đăng lên diễn đàn, câu một vài nút thích, châm chọc một vài lời bình luận thì sẽ rất uổng phí sao?

Trước mặt không biết bao nhiêu kẻ lạ lẫn hai người con trai đầy hùng hổ, Seokjin cúi gằm mặt nhìn bàn tay anh siết lấy mình, cơn nhộn nhạo trong lòng ảnh hưởng không ít tới tiếng đập bên ngực trái. Không hiểu sao cậu lại sợ hãi, cái kiểu sợ hãi như sắp bị mắng mà chỉ có thể giải quyết bằng cách ngoan ngoãn nghe lời.

Hakyeon thấy người bé hơn bị kéo đi lập tức mất bình tĩnh, anh không giấu nổi câu chửi thề lấp ló trên khóe môi. Nhìn vào chẳng khác nào anh đang bị lép vế, lại thêm Seokjin cũng chẳng có một chút cử động.

- Người của tôi, không phải muốn là được phép chạm vào.

Seokjin nghe tim mình giật thót, cậu ngước lên nhìn chủ nhân của câu nói vừa rồi. Cái siết tay không hề nới lỏng, vẻ mặt kiên định cũng không lay chuyển dù là một cái nhếch chân mày.
Mong muốn chốn chạy lần nữa rấy lên khi thấy cơ thể bỗng mềm oặt vì ba từ được nhấn mạnh một cách đầy sở hữu.

- Mày muốn gây chú ý chứ gì? - Hakyeon khoanh tay. - Wow, Kim Namjoon? Từ khi nào mày thích chơi mấy trò rẻ tiền này vậy? Mày thèm khát được lên trang chính của đại học lắm sao? Mày cũng không ngại làm khó với chính Seokjin cơ à?

Lời nói của người họ Cha không có vẻ được hưởng ứng, không có một câu trả lời nào, thay vào đó chỉ là Namjoon quay sang Seokjin, ánh mắt sắc lạnh dịu xuống không ít dù người kia còn bối rối lẩn tránh.

- Anh mau nói nhanh lên... - Seokjin cuối cùng cũng lên tiếng, cậu nhắm mắt lại, khuôn mặt cứ như cầu xin. - Đừng làm to chuyện lên nữa.

- Vì em ngoan cố, tôi không còn cách nào khác.

Bàn tay người lớn hơn tha cho cổ tay cậu, thay vào đó sượt xuống những ngón tay và đan chúng lại với nhau, thật chặt, ngay trước ánh mắt Cha Hakyeon đang cố gắng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng để không xông vào giành lại người anh thích.

- Em giận, em ghét, tôi đã nói rồi, theo ý em. Em không muốn quan tâm đến việc tôi yêu hay bỏ em? Tốt, vậy từ nay trở đi tôi cấm em tham dự vào việc tôi theo đuổi em.

Namjoon nửa kín đáo nửa phô trương xoa nhẹ lên mu bàn tay Seokjin, vừa như vỗ về, vừa như âu yếm dù khuôn mặt anh không hề có một biểu hiện tương tự.
Lời nói dõng dạc khi từng chữ được nhấn mạnh, đủ để cơn tự ái của Hakyeon bị đẩy lên đỉnh điểm, đủ để những người xung quanh nắm được ý chính giống như một lời tuyên bố. Khuôn mặt đanh lại của người rõ ràng bị dạt qua một bên lại càng châm ngòi những tiếng xì xào.

- Còn nữa...

Trong ngỡ ngàng của tất cả những người đang mở căng mắt chứng kiến mọi chuyện và trong sững sờ tột độ của Seokjin, Namjoon cúi sát xuống bên tai cậu, phiến môi như có như không chạm vào vành tai mẫn cảm khiến người nhỏ hơn không khỏi rụt lại. Mùi hương của anh không biết có phải vì sự quyến rũ kia mà trở nên choáng ngợp, lại thêm cái nắm tay bên dưới kéo nhẹ khiến cậu xích lại gần người anh chút nữa. Và Namjoon lên tiếng.

- Tôi cũng bao trọn cả bầu trời này rồi, em đừng tốn công chạy trốn.

Xong xuôi, Namjoon mới chậm rãi quay mặt về phía Hakyeon, vô tư ném cho anh ta cái nhếch môi đầy nhạo báng cùng đôi lông mày nhướn lên - vẻ mặt của  kẻ đang nắm chắc phần chuôi dao. Thú thật, trong lòng anh rất vui.

- Giận nhau thì chỉ mấy dăm bảy ngày, nhưng bên nhau có thể kéo dài đến mấy năm, thậm chí là cả đời. Đừng tưởng khe hở nào cũng có thể nhào vào cắn được.

Namjoon nghiêng đầu liếc nhìn nắm đấm trong tay Hakyeon. Anh không biết lời nói của mình đã để giọt nước bên khóe mắt người bé hơn kia rơi xuống gò má.
Anh nói cứ như đó là một điều hiển nhiên, anh lấy đâu ra cái tự tin quá mức này để quản thúc cậu chứ? Seokjin ghét nó, khi cậu biết cơ thể mình đang phản ứng theo luồng giao động mà Namjoon gây nên. Cậu chẳng nghĩ được gì ngoài hai từ "cả đời". Những con chữ to lớn được nói ra dễ dàng như vậy, cậu đáng lẽ phải không nghĩ về chúng, càng không được tin chúng...

Trước khi Hakyeon kịp mất chút bình tĩnh ít ỏi còn sót lại mà xông tới, Namjoon quay lưng bỏ đi, cũng chẳng nhìn Seokjin một cái cuối cùng trước khi buông tay. Những bước chân anh bình thản trong sự im lặng gần như ngộp thở và những ánh mắt chỉ dám hé nhìn theo bóng lưng mình, ngay cả khi nó có là của người anh yêu đi chăng nữa.

Đến cửa ra vào, Namjoon chợt đứng lại.
Anh quay sang đám người lắm chuyện, từ tốn nói lời cảnh cáo bằng tông giọng nhẹ tâng mà đầy uy lực.

- One more photo, one more video, one more comment, and I'll come to your neck. Each of you.

Và Namjoon biến mất giống như một cơn gió ác ngày bão sau khi đặt vào đáy mắt Seokjin bao nhiêu xáo trộn. Cậu không biết mình cứ ngây ngốc ra đấy nhìn theo anh vì giọng nói ấy cứ quay vòng bên tai, cái siết tay cậu vẫn cảm nhận thật rõ ràng. Trong khoảng rộng đầy người như thế mà Seokjin dường như chẳng nhìn thấy gì khác ngoài bản thân mình và bóng lưng đã sớm xa khuất, chìm ngập trong bối rối của lý trí lẫn tiếng rộn của tâm can. Hakyeon có níu lấy tay cậu và nói gì đó nhưng tai người bé hơn chẳng nghe được gì, cậu nhớ là mình chỉ gật gật cho qua rồi bỏ đi đến giảng đường; sự hiện diện của Jaehwan cũng chỉ như một bóng người khác, không nằm trong quan tâm của cậu. Ai khó chịu, ai hồ hởi, ai tức giận, ai bám theo, cậu không cần biết.

- Eo ơi, anh Joon ngầu vãi... Ngầu vãi!!! - Jaehwan nói đi nói lại, dùng hết mọi biểu cảm mà một con người có thể biểu đạt sự bất ngờ và ấn tượng. - Mày có nhìn thấy mặt Hakyeon không? Đen xì lại, uây, tao tưởng hai ông ý choảng con mẹ nó nhau rồi... Nếu mà không ghi lại khoảnh khắc lịch sử này thì thật sự sống trên đời không còn ý nghĩa gì nữa... Tao chưa thấy ông như thế bao giờ đâu! Seokjin, mày không biết mình vừa làm gì đâu, thật đấy!

Biết làm sao được, cậu không thể một lúc cáng đáng tất cả thể loại cảm xúc. Điều duy nhất cậu biết lúc này là Seokjin cậu lại bị giao động, một cách dễ dàng như thế.
Cậu lại xao xuyến. Lại không thể mạnh mẽ hất anh ra, không thể áp bức nổi Kim Namjoon. Trong tình thế mà đáng lẽ cậu mới là người được phép mình mẩy, Seokjin chỉ thấy bản thân còn bé xíu khi đứng trước mặt anh... Đổi trắng thay đen mượt mà đầy thuyết phục, khiến cậu không còn khả năng cựa quậy trong vòng tay mà anh kẹp cứng.

Hai cực thái đối lập mặt đối mặt hiện trên cái cau mày, Seokjin cúi gục xuống bàn học, chẳng thiết tha nghe giảng nữa khi điều duy nhất cậu nghe thấy là giọng nói của Namjoon. Cái nắm tay của anh không thể đơn giản nói rằng nó chỉ mang tính sở hữu; cậu chỉ muốn giữ vững quan điểm rằng anh chỉ đang chơi đùa thôi, cớ sao anh không để cậu làm vậy, vẫn cho cậu cái cảm giác mình được bao bọc, được quan tâm một cách thật lòng? Có phải Seokjin đã mất trí rồi không vì cậu nghĩ mình lo lắng cho Namjoon nhiều hơn là giận anh ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip