CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vân Phong tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn choáng vì thuốc mê.

- Tỉnh?

Tiêng nói trầm đục có chút khàn của 1 người đàn ông vang lên. Vân Phong chớp chớp mắt, ngước mặt lên để nhìn rõ cái kẻ phát ra thanh âm kia. Nheo mắt lại, lắc đầu vài cái. Thiên a, không phải là cậu vẫn còn bị thuốc mê làm cho thần trí hỗn loạn chứ? Thế nào mà người đã chết lại ngồi trước mặt cậu chứ? Vân Phong hai mắt mở to, hơi thở có phần gấp gáp.

- Sao? Sợ anh rồi ư? Em yên tâm đi. Anh là người, không phải ma. Ngày đó mặc dù là anh bị tai nạn thật nhưng may mắn được cứu thoát. Sao? Bất mãn vì anh còn sống sao?

- Vương..... Vương..... em...

- Đừng sợ, anh có làm gì em đâu? Chỉ là nhờ em một chút để đối phó với chồng em thôi.

- Không, Vương Tôn, anh muốn chém muốn giết thì cứ chém cứ giết em, xin anh, em xin anh đừng hại Vỹ. Huống hồ anh và anh ấy không thù không oán, sao......

Vân Phong lời chưa nói hết đã bị Vương Tôn chặn lại:

- Có lẽ anh không thù oán nhưng mà chị gái anh có.

Nói rồi từ sau cánh cửa xuất hiện 1 người con gái, ăn mặc vô cùng sexy. Một chiếc váy ngắn bó sát cơ thể, khuôn ngực đầy đặn như muốn thoát ra ngoài, lúc đi còn cố tình đánh hông. Nếu là những kẻ hám gái thì còn có thể nhìn chứ Vân Phong lúc này thì muốn lập tức nôn hết những gì đã ăn ra. Cậu nhìn cô ta, cảm giác vừa quen lại vừa lạ.

- A..... cô là......

Vân Phong như nhớ ra gì đó vội la lên 1 tiếng. Người con gái lúc này mới nhìn hắn, đôi mắt ánh vài tia khinh bỉ, hơi có ý cười, hướng cậu trả lời:

- Phong Phong, em thật mau quên. Chị là Vương Như, bạn cùng lớp của Chí Vỹ đây. Ai nha, sao em lại ở đây? Bị trói chắc đau tay lắm nhỉ? Hahaha.......

Vân Phong lòng phát hỏa nhìn cô ta. Người này tên Vương Như, là bạn học cùng lớp với Chí Vỹ. Ngày đó, cô ta mặt dày bám theo đòi hẹn hò với anh nhưng anh không thích cô ta nên từ chối rất thẳng thừng. Khi anh và cậu gặp rồi yêu nhau, cô ta lúc nào cũng xuất hiện phá đám khi cả 2 hẹn hò. Từ đó đến nay, cậu vẫn cứ nhớ mãi không quên.

- Sao chị lại bắt tôi?

Vương như cười lớn, tiến gần cậu, nâng cằm cậu lên, ghé sát mặt cậu mà nói:

-Tất nhiên là để trả thù rồi.

- Trả thù? Trả thù ai?

Vương Như lại cười, nụ cười mang chút mĩa mai:

-Chí Vỹ và mẹ cậu.

- Tại sao?

- Tại vì họ hại chết cha và mẹ tao.

Vân Phong như nghe một tiếng "đoàng" thật lớn bên tai. Gì chứ? Chí Vỹ và mẹ cậu sao lại giết người được chứ? Tâm trí hỗn loạn, ngẩng đầu lên muốn nói gì đó thì thấy Vương Như đang xoay lưng bước đi. Nhưng cái cậu để ý là hình xăm bông hồng trên lưng cô ta. Như nhớ ra điều gì đó, mặt Vân Phong tái mét. Cậu lục tìm trong kí ức của mình về hình dáng của người con gái có hình xăm bông hồng sau lưng cùng Chí Vỹ hôn môi ở  công ty. Quả nhiên là...... cùng 1 người. Cậu bắt cậu lo sợ. Liệu cô ta thực sự bắt cậu đối phó Chí Vỹ và mẹ không hay còn mục đích gì khác?

_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

Chí Vỹ mang tâm trạng bực tức cùng với Lữ phu nhân trở về. Công việc đăng đăng đê đê, công ty thì đang gặp rắc rối mà Vân Phong còn hồ nháo, cả ngày không gọi anh thì gọi mẹ đến hơn chục cuốc điện thoại. Lần này về anh nhất định giáo huấn lại cậu.

Vừa xuống khỏi taxi, Chí vỹ và Lữ Phu nhân liền 1 phen hốt hoảng. Cả căn nhà cháy đen, đồ đặc trong nhà đều hóa tro hết. Chí Vỹ và Lữ phu nhân vội vàng chạy đến. Vừa trông thấy bóng Chí Vỹ, Chu Tiễn đã chạy lại, túm cổ áo anh đấm cho anh một đấm thật đau. Tra Kiệt thực cực khổ mới cản được Chu Tiễn lại.

- Sao cậu lại đánh tôi?

- Mày còn hỏi sao? Hai người bỏ đi đâu mà để Vân Phong trơ trọi 1 mình hả? Các người có biết suốt thời gian qua cậu ấy gặp những chuyện nguy hiểm gì không?

Lữ phu nhân khẩn trương hỏi:

- Con trai bác có chuyện gì? Chu Tiễn con nói rõ cho bác nghe.

Tra Kiệt lúc này nức nở:

- Cách đây một tuần, có 1 kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà, hắn đập phá hết đồ đạc trong nhà, kể cả con chó nhỏ Vân Phong mang về cũng bị chém đến muốn đầu lìa khỏi cổ. Sau đó cậu ấy đến nhà bọn con ở. Sáng nay vì muốn cậu ấy vui lên, bọn con liền đưa cậu ấy đến trung tâm thương mại mua sắm và ăn uống. Nhưng lúc tụi con đi vệ sinh trở lại thì không thấy Vân Phong đâu, bảo vệ tòa nhà thì đã chết, camera tầng hầm cũng bị phá hủy rồi.

Nói đến đây, Tra Kiệt đột nhiên òa khóc. Chu Tiễn ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành. Cả Chí Vỹ và Lữ Phu nhân mặt mày trắng bệch.

- Có manh mối của kẻ bắt cóc Vân Phong rồi.

Hùng Tử Kỳ  đi đến, dắt theo bên cạnh là cậu nhóc trông có vẻ còn rất nhỏ.

- Em ấy nhìn thấy vào buổi tối khi nhà Vân Phong bị đọt nhập có bóng người đàn ông mặc đồ đen, trông khá bảnh bao, trên tay có đeo chiếc đồng hồ màu đen hiệu giống cậu.

- Không những vậy mà bên má trái của hắn còn có 1 vết bớt màu đen nữa.

Cậu trai nhỏ lên tiếng.

- Nhóc con, em tên gì? Bao nhiêu tuổi?.Nhà ở đâu?
Chu Tiễn hỏi 1 tràng như hỏi cung không để ai kịp trả lời.

- Nè đừng có gọi tôi là nhóc con. Tôi 20 rồi đó. Tên tôi là Bành Dục Sướng, nhà cách đây có mấy mét thôi nhưng chắc không ai biết tôi cả vì tôi mới từ nước ngoài về.

- Thôi được rồi. Theo miêu tả của cậu ta, chúng tôi phác họa được hình dạng của người đó như vầy.

Nói rồi Tử Kỳ chìa bức phác họa ra. Cả Chu Tiễn và Chí Vỹ đồng loạt hô to:

- VƯƠNG TÔN...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip