Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ân Tử Mạch nhìn Cố Thừa, biểu cảm của hắn vẫn như bình thường, không vì chuyện người ta gọi hắn là kẻ ngốc mà thẹn quá hóa giận, cực kỳ trầm ổn đúng chất một vị võ lâm minh chủ, quả thực nên vỗ tay khen ngợi một phen.

Hỏi thăm rõ ràng mọi chuyện, niệm tình Lạc Tử môn không giết người phóng hỏa, Cố Thừa giải huyệt đạo, đang tính cảnh cáo họ lần sau không được bắt thanh niên trai tráng, đột nhiên từ cửa sổ xuất hiện một làn khói cực kì khó ngửi.

Ân Tử Mạch không kịp phản ứng, liền cảm thấy mặt mũi nóng lên, ngay sau đó có người đưa tay bịt mũi y.

Y mở to mắt, ở trong làn khói mơ hồ nhìn được người này là Cố Thừa.

Lòng bàn tay Cố Thừa thật ấm áp, Ân Tử Mạch bất giác đỏ mặt.

Khói đặc tan hết, nam tử cùng nữ tử kia đều biến mất.

Cố Thừa buông tay, định đuổi theo, bên ngoài đã không còn người, hẳn là được vị Tử Cơ kia cứu đi.

Trở lại phòng một lần nữa, Cố Thừa dùng kiếm chém đứt xích sắt trên người Ân Tử Mạch. Người của Thương Sơn phái, hai vị Triệu Xuyên cùng Dương Long bị nhốt ở chỗ này cả ngày, sắc mặt tái nhợt, trông cực kì suy yếu.

Cố Thừa khẽ nhíu mày nói: "Các ngươi có thể tự trở về được không ?"

Triệu Xuyên gật gật đầu, nói : "Không biết các vị là đại hiệp phương nào, có thể lưu lại cho chúng ta một cái danh hào hay không, phần ân tình này, chờ Triệu mỗ trở về cùng gia phụ nói lại, sau đó sẽ trở lại báo đáp."

Cố Thừa đưa tay sờ mặt, sau đó dùng sức kéo, lộ ra mặt thật.

Triệu Xuyên cùng Dương Long sửng sốt, sau đó quỳ trên mặt đất cảm kích nói : "Đa tạ Cố minh chủ cứu giúp !"

Cố Thừa xua tay nói : "Việc của các ngươi là như thế nào ?"

Triệu Xuyên cùng Dương Long, sắc mặt hai người tức khắc biến hóa đủ mọi màu sắc.

Vị trí của Thương Sơn phái hẻo lánh, nằm ở phía Tây Nam, xung quanh đều là núi lớn, thỉnh thoảng mới ra ngoài giao lưu một chuyến. Hai người đều là thanh niên mới lớn, tới Tần Hoài Hà liền bị nơi xa hoa truỵ lạc này hấp dẫn, lại thấy nơi này thanh lâu san sát, ca nữ có dáng người quyến rũ, tâm tư không khỏi lung lay, thừa dịp buổi tối mọi người đều đã ngủ, muốn tới thanh lâu dạo chơi.

Kết quả là mới đi lần đầu lại để xảy ra việc này.

Chuyện mất mặt như vậy làm hai người không khỏi ấp úng, Cố Thừa đại khái cũng có thể đoán được tám chín phần mười, thấy hai người sắc mặt phức tạp không chịu mở miệng, cũng không có hỏi nhiều hơn.

"Ngươi không sao chứ ?" Cố Thừa không quản Triệu Xuyên cùng Dương Long, đi đến trước mặt Ân Tử Mạch, hỏi.

Trong đầu Ân Tử Mạch hiển giờ chỉ còn suy nghĩ "Cố Thừa vừa rồi dùng tay giúp y chặn khói độc, Cố Thừa vừa rồi dùng tay giúp y chặn khói độc, Cố Thừa vừa rồi dùng tay giúp y chặn khói độc", dòng này được viết hoa bôi đậm !

Y dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn Cố Thừa.

Cố Thừa ho khan một tiếng, nói : "Cỗ khói đặc kia có độc, ngươi không có nội lực, hít vào không tốt cho thân thể."

Đây là đang giải thích vì sao vừa rồi hắn che miệng và mũi của y hay sao.

Ân Tử Mạch dại ra gật gật đầu: "Ừ."

Cố Thừa : "......" Vì sao lại phát ngốc rồi ?

"Dọa ngươi sợ ?" Cố Thừa cười nhẹ một tiếng, nói.

Ân Tử Mạch tức khắc tỉnh táo lại, trừng mắt nói: "Không có !"

Tuy rằng trơng đời đây lần đầu tiên bị người ta dùng xích sắt trói tay chân còn bịt mắt, nhưng có một đồng đội như thần ở bên cạnh thật sự không sợ chút nào được chứ !

Y chỉ đang lo lắng cho tương lai của mình mà thôi !

Một ngày nào đó đồng đội như thần này biến thành kẻ thù thì chính là bi kịch nhân sinh !

Ân Tử Mạch khổ sở nghĩ, đến lúc đó Cố Thừa chỉ cần dùng một tay là có thể nghiền y thành cám !

Cố Thừa cười cười, nói : "Không sao là tốt rồi. Chúng ta trở về đi, hiện tại trở về còn có thể ngủ tiếp."

Ân Tử Mạch dùng sức gật đầu, đêm nay lăn lộn một trận, y thật sự đã mệt rồi, phần cổ bị vị tráng hán kia một chưởng bổ trúng, hiện tại vẫn còn đau, bây giờ y chỉ muốn trở lại khách điếm ngủ một giấc.

Y muốn đứng lên, nhưng hai chân lại mềm nhũn, thiếu chút nữa thì té ngã.

Cố Thừa duỗi tay đỡ lấy y, khẽ nhíu mày : "Làm sao vậy ?"

Ân Tử Mạch thành thật nói: "Có thể là do bị trói lâu, đùi không còn sức, đầu cũng hơi đau."

Cố Thừa kéo tay y qua, chau mày : "Mạch tượng sao lại loạn như vậy ? Thân thể làm sao thế, trong cơ thể ngươi hàn khí quá nhiều."

Ân Tử Mạch khổ sở nhìn về phía hắn, đại ca ngươi thật sự, thật sự là lợi hại, chỉ một câu có thể chỉ ra điểm mấu chốt của vấn đề.

Nếu không phải trong cơ thể này có hàn khí, y hiện tại đang ở Huyền Thiên Giáo thoải mái dễ chịu làm giáo chủ !

Cố Thừa bị vẻ mặt của y chọc cười, sờ sờ đầu y, nói : "Sao lại bày ra vẻ mặt khổ sở như thế ?"

Ân Tử Mạch nghiêm túc nói : "Có thể là do thiếu ngủ."

Cố Thừa cười lắc đầu, nói : "Vậy, nhanh chóng trở về thôi."

Bốn người cùng nhau đi ra ngoài, Triệu Xuyên cùng Dương Long rất nhanh đã dùng khinh công biến mất vào trong bóng đêm.

Ân Tử Mạch : "......"

Thời đại không có xe taxi này, chỉ có thể dựa vào khinh công hoặc dựa vào xe ngựa thật khổ !

Mà Tả hộ pháp cùng Tam Đường chủ vẫn luôn chờ trên nóc nhà, thấy Ân Tử Mạch an toàn cùng Cố Thừa đi ra, lập tức cũng biến mất vào trong bóng đêm.

Ân Tử Mạch : "......"

Y chớp mắt nhìn Cố Thừa.

Cố Thừa cười khẽ, biết rõ còn cố hỏi : "Hử ?"

Ân Tử Mạch : "Vị đại hiệp này, ngươi có biết gần đây, có chỗ nào có ngựa hoặc xe ngựa không ?"

Cố Thừa mở quạt xếp ra, nhẹ nhàng lay động, cười nói : "Đã khuya như này, nơi nào còn cho thuê xe ngựa."

Vậy trời cũng đã khuya rồi, ngươi giơ quạt ra quạt làm cái gì !

Không có xe ngựa cũng không có ngựa, người một thân không có nội lực như y làm sao có thể trở về ?!

"Ngươi có thể đi bộ về cùng với ta được không ?" Ân Tử Mạch khổ sở hỏi.

Cố Thừa thu quạt xếp, dùng quạt gõ gõ vào lòng bàn tay, như đang tự hỏi, nói : "Đi bộ thì quá chậm, trở về có khi trời đã sáng."

Ân Tử Mạch càng thấy khổ hơn.

Cố Thừa đem quạt xếp giắt bên hông, hắn cúi đầu nhìn về phía Ân Tử Mạch, cười nói : "Không có xe ngựa cũng không có ngựa, nhưng có ta."

Ân Tử Mạch : "......"

Y trừng lớn mắt nhìn về phía Cố Thừa.

Đm, vị đại hiệp này, nếu ngươi sinh ra ở hiện đại thì chính là một cao thủ tán gái đó nha, câu buồn nôn như vậy mà cũng có thể nói ra !

Cố Thừa cười nói : "Thấy thế nào ?"

Ân Tử Mạch nuốt nước miếng, nói : "Ngươi cõng ta ?"

Cố Thừa: "Bằng không ta đi trước, ngươi cứ từ từ mà đi ?"

Ân Tử Mạch lập tức bổ nhào lên trên lưng hắn, gắt gao bám không buông tay.

Vào thời điểm này, không cần so đo đến việc thân là một nam nhân lại bị một nam nhân khác cõng đâu ! Phải nhanh chóng dùng sức ôm đùi không buông tay ! Bằng không trời đã khuya mà lại phải đi bộ một mình, không bằng cho y một đao đi !

Khóe miệng Cố Thừa khẽ nhếch, mỉm cười, vọt người nhảy lên, Ân Tử Mạch chỉ cảm thấy một luồng gió phả tới, mang theo hơi lạnh của đêm hè, thật là sảng khoái.

Lúc này không giống như khi lướt qua Tần Hoài Hà, Ân Tử Mạch ghé vào trên lưng Cố Thừa, cách xiêm y cảm thụ được rõ ràng độ ấm trên người hắn.

Y đánh giá tóc Cố Thừa, dùng thái độ nghiên cứu khoa học, cuối cùng đưa ra kết luận, người của thời đại này quả nhiên đều có được một mái tóc vừa đen lại vừa dài.

"Trước kia chưa từng trải qua loại việc như thế này ?" Cố Thừa hỏi.

Ân Tử Mạch lắc đầu, nhưng ngay sau đó ý thức được hắn không nhìn tới, liền nói : "Không có."

Cố Thừa cười nói : "Thật sự không sợ ?"

Lúc này, Ân Tử Mạch nhanh chóng đáp : "Kỳ thật có một chút, nhưng nghĩ đến ngươi có võ công cao cường, liền không sợ nữa." Nhất định phải nắm chặt mỗi một cơ hội vuốt mông ngựa !

Hơn nữa......

Ân Tử Mạch ho khan một tiếng : "Ở đó còn có ngươi." Học đến đâu dùng đến đó, rất thông minh !

Cố Thừa: "Không sợ ta mang ngươi đi bán sao ?"

Ân Tử Mạch trừng mắt !

Tuy rằng Cố Thừa nhìn không thấy, nhưng cũng có thể đoán được biểu tình lúc này của Ân Tử Mạch, tưởng tượng thấy Ân Tử Mạch trừng lớn mắt còn bày ra vẻ mặt ngươi đang trêu ta phải không, Cố Thừa liền cảm thấy rất vui, nói : "Lừa ngươi thôi."

Ân Tử Mạch : "......" Vị đại hiệp này, ngươi thật sự trẻ con !

"Thời điểm ở Thanh Di viện, không phải ngươi đã uống phải rượu bị hạ thuốc hay sao ? Sao còn có thể tỉnh như vậy ?" Ân Tử Mạch tò mò hỏi.

Cố Thừa cười nói : "Muốn biết?"

Ân Tử Mạch dùng sức gật đầu.

"Đoán xem."

Ân Tử Mạch : "...... Hay là đại hiệp nhà ngươi là loại bách độc bất xâm*?!"

(*) Bách độc bất xâm : không bị trúng độc.

"Ừm, thông minh."

Ân Tử Mạch : "......" Dume, bàn tay vàng này, quả thực phá trời rồi !

Quả nhiên không thể so sánh với người bình thường !

Một lát sau, Ân Tử Mạch lại hỏi : "Vừa rồi khi có khói đặc, nếu không phải ta kéo chân ngươi, có phải ngươi đã có thể bắt được bọn họ hay không ?"

Cố Thừa cười cười, không nói gì.

Nhưng Ân Tử Mạch đã biết đáp án.

Cố Thừa nếu thật sự có thể chất bách độc bất xâm, như vậy cỗ khói đặc kia đối với hắn mà nói, căn bản là không có gì đáng sợ, lấy võ công của Cố Thừa, hoàn toàn có thể lao ra bắt được Tử Cơ.

Nhưng trong nháy mắt kia, Cố Thừa lại lựa chọn cứu y.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip