Chapter17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Yah Bae Joohyun! Em đi nhặt cầu mau lên!"
"Wan đi nhặt cầu đi, em mệt" - kèm theo tiếng ngáp ngủ. Joohyun ngồi trên ghế đá, để thêm cả chân lên, nghe cái giọng ngọt ngào Seungwan chỉ biết lắc đầu thở dài đi nhặt trái cầu rồi ngồi xuống bên cạnh

"Rốt cục hôm nay đi tập thể dục là để nhặt cầu cho em chơi à?"
"Tại Wan chơi dở mà còn nói ai!"
"Rồi rồi! Wan chơi dở! Nhưng sao hôm nay lại muốn đi tập thể dục đã vậy còn muốn nấu ăn?"
"Người ta thương Wan nên mới muốn làm~ không thích thì thôi!"

Seungwan ôm lấy Joohyun vào lòng, tay vuốt vuốt lên mái tóc đen tuyền

"Em hôm nay thật lạ đấy!"
"Em lạ sao?"
"Phải~ ngày thường em có chịu làm mấy thứ này với Wan đâu, hôm nay còn dùng cái giọng đáng cưng này nữa, rất lạ~"
"Chỉ là em nhận ra những ngày ở bên Wan thật sự đáng quý nên em muốn trân trọng mọi thứ khi còn có thể.."
"Lại sến súa rồi~ chúng ta còn rất nhiều thời gian bên nhau mà~"
"Nhưng em thấy nó quá ít"
"Vậy đến kiếp sau, kiếp sau nữa Wan cũng sẽ đeo bám em để em thấy thời gian chúng ta bên nhau thật nhiều hơn"

Seungwan khẽ nâng cằm Joohyun lên, nở nụ cười rồi hôn lên môi. Seungwan tuy không quen nói mấy lời sến rện nhưng Seungwan vì Joohyun mà cố nói, rút kinh nghiệm từ những lời người đàn ông Seungwan từng qua lại.

"Chúng ta về thôi!"

---
"Có phải là do Wan càng ngày càng xinh đẹp nên hôm nay em mới không ngừng nhìn Wan đúng không Joohyun"- Joohyun bật cười vì lời nói tự tin của Seungwan, hôm nay Joohyun đã làm nhiều thứ mà Seungwan muốn cả hai làm cùng nhau. Chơi thể thao, nấu ăn, đi biển..v.v tất cả đều là cùng nhau.
Hai người họ đang nằm trên giường, hai khuôn mặt đối diện nhau

"Em nhìn vì Wan càng ngày càng già rồi!"- Seungwan tá hỏa sờ lên mặt mình xem thử có nếp nhăn nào không

"Làm gì có nếp nhăn, già gì mà già chứ?"
"Haizzz.. sao này nếu chúng ta già thì sẽ ra sao Wan nhỉ?"

Joohyun vùi đầu và ngực Seungwan khẽ thở dài, Seungwan nở nụ cười ôm lấy Joohyun thật chặt

"Dù gì em cũng già trước Wan thôi!"
"Đáng ghét, đáng lẽ Wan phải nói mấy lời ngọt ngào chứ sao.. hứ"
"Được rồi~ chúng ta càng già thì tình yêu của Wan dành cho em càng lớn hơn~"

Joohyun mãn nguyện ngẩn đầu hôn lên môi Seungwan.
Joohyun mong thời gian ngay bây giờ hãy ngừng lại, vì một lí do nào đó mà Joohyun không muốn ngày hôm nay trôi qua, chỉ còn 30 phút nữa là 9 giờ tối, Joohyun cảm thấy mệt mỏi vô cùng, khuôn mặt ngày, đôi môi này, giọng nói này hay cơ thể này nàng chỉ còn có thể ôm lấy, nghe thấy, hôn lấy trong 30 phút nữa thôi

"Nếu em làm Wan tổn thương thì Wan có giận em không?"
"Nếu em phản bội Wan thì Wan sẽ nghe em tại sao em chọn người đó thay vì Wan, lắng nghe mọi thứ từ em.. Wan tin em.. "

Đừng tốt với em nhiều quá..

"Vậy Wan nghe em nói điều này nhé? Em nghĩ Wan sẽ không thể chấp nhận điều này nhưng em buộc phải nói ra nó.. đó là cách duy nhất"
"Wan nghe.. bất cứ điều gì"

"Chúng ta.. chia tay nhé.."

Vòng tay Joohyun vẫn ôm chặt lấy eo Seungwan, đôi mắt hai người vẫn hòa vào nhau, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, Joohyun đang đợi một điều gì đó từ Seungwan

"Nói cho Wan biết lí do được không?"
"Em nói thì quá khó tin nhưng em phải nói.. ngay từ đầu, lúc ở quán bar.. sau đêm đó em chưa hề rung động vì Wan.. em ở bên Wan vì muốn biết những thứ ở WJ, mẹ em đã ép em làm điều đó"

Seungwan rời hẳn ra khỏi cơ thể Joohyun, đôi mắt ngờ nghệch khó tin. Seungwan ngồi dậy, Joohyun rung rẩy ngồi theo Seungwan

"Em nói là thật?"
"Em xin lỗi.. c.."
"Em im đi..."
"Seungwan.."
"Thật may mắn vì tôi chưa đưa em đến công ti hay đưa em mật khẩu thư phòng không thì công ti tôi gầy dựng đã bại trong tay em rồi.. cảm ơn em vì đã nói ra sớm.. giúp tôi sớm thức tỉnh.. tất cả đều vì tiền mới đến với tôi, Seungwan tôi từ trước đến giờ chưa hề nhận được một tình yêu thật lòng.. các người.. tiền thì sao chứ? Nó quan trọng đến thế sao? Nó quan trọng đến mức em nhẫn tâm lừa gạt tình cảm của tôi sao?"- Seungwan cố gắng kìm nén đi những dòng nước đang muốn tuôn ra ngoài theo khóe mắt

"Seungwan.. tiền nó quan trọng.. Wan cũng biết người ta vì tiền mà có thể bất chấp tất cả không phải sao?"
"Em biến đi.. biến khỏi mắt tôi.. lũ khốn.."

Joohyun ra đi, không lấy một thứ gì vì Joohyun đâu có quyền gì mà lấy đi chứ, tất cả là của Seungwan

"Wan.. em xin lỗi~"

-end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip