Twoshots Myungyeol T Cuoc Song Hon Nhan Cua Kim Myungsoo Chap 2 End Loi Hua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 2: Lời hứa.

Ngay khi hôn lễ kết thúc, Myungsoo vừa định đưa anh về nhà thì liền bị Dongwoo và Hoya lôi kéo đi, bỏ mặc Sungyeol đứng đó mà như hóa đá tại chỗ.

“Hôm nay chú mày nhất định phải đi uống với bọn anh vài ly thì bọn anh mới cho yên thân về với vợ”. Dongwoo vừa nói vừa cười giả lả.

“Nhưng… nhưng…”. Myungsoo khổ sở quay lại trân trối nhìn anh vẫn còn đờ người ra đó.

“Không nhưng nhị gì cả. Coi như là đêm cuối uống với anh em, chú không được phép từ chối”. Hoya nháy mắt ra hiệu cho Dongwoo.

“Yeol~”. Cậu mếu máo như sắp khóc tới nơi trong khi trông thấy sắc mặt anh đang chuyển đen từ xa.

Myungsoo bị hai ông anh xấu xa đẩy vào xe và chở đi mất hút trong khi lòng thì hối tiếc hùi hụi. Cậu chẳng thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra khi lê cái thân say mèm về gặp anh trong một đêm tân hôn như này.

∞∞∞

Sungyeol mím môi giận dỗi nhìn theo hướng chiếc xe của họ chạy đi mà trong lòng không khỏi tức tối. Kim Myungsoo, em được lắm, dám bỏ anh ở lại đây một mình! Khi nào về anh sẽ cho em biết tay!!!

Anh cứ mãi đay nghiến mà không hề biết Sungjong đã đến và đứng bên cạnh anh từ lúc nào.

“Mấy hyung này thiệt xấu quá! Lôi kéo chú rể đi nhậu nhẹc bỏ một cô dâu xinh xắn như vậy ở đây một mình”.

Mặt Sungyeol tối sầm ngay khi nghe cậu bảo thế và Sungjong biết mình đã chọn nhầm ngày để trêu anh rồi.

“Thôi để em đưa anh về, mặc kệ mấy ổng đi!”. Sungjong đề nghị và anh chỉ còn cách đồng ý. Sungyeol thật sự chỉ muốn về nhà thay ngay bộ váy lòe xòe này ngay lập tức thôi.

∞∞∞

Sungjong lái xe đưa anh về ngôi nhà mà anh và Myungsoo đã dành dụm bao lâu để mua nó nhầm có nơi chung sống với nhau sau này.

“Vậy hyung vào nhà nha, em ngủ ngon”. Anh tháo dây an toàn ra và chuẩn bị mở cửa xe.

“Có cần em giúp hyung vào nhà luôn không?”.

“Em nghĩ hyung yếu đuối đến nỗi phải nhờ em đưa vào tận nhà à?”. Anh cười và cậu cũng cười.

Sungyeol bước xuống xe và vẫy tay tạm biệt cậu. Sungjong gật đầu, mỉm cười tạm biệt anh và sau cùng cũng đã lái xe đi.

Anh thở dài quay vào mở cửa và vào nhà. Chồng với chả con, no84 bỏ mặc vợ mình ngay đêm tân hôn như vầy. Cứ chờ đó, rồi Lee Sungyeol này sẽ báo thù!

∞∞∞

Tối đó Myungsoo mò về trong tình trạng say khước đến độ bước đi loạng choạng, mọi vật cứ như là đảo lộn. Cậu vừa về tới là liền mon men lên phòng của cả hai, ngay khi thấy bóng dáng thấp thoảng của anh đang cuộn tròn người trong chăn và quay lưng lại với cậu, Myungsoo liền ngay lập tức mò tới.

“Yeol à, chồng yêu của anh về rồi đây”. Cậu nói bằng giọng nhựa nhựa vì say.

“Cút!”.

“Hm?”. Cậu thoáng chút ngạc nhiên. Cậu dường như vừa nghe anh bảo gì đó.

“Anh bảo em cút, nghe không?”. Anh nổi giận đùng đùng, lật chăn bật dậy trừng mắt với cậu.

“Đừng như vậy mà Yeol~”. Cậu dẫu mỏ ra nài nỉ, ôm chầm lấy anh xu nịnh khiến mắt anh giật giật.

∞∞∞

*BỐP*

“Lượn đi cho đẹp trời!”. Anh tức giận đạp cậu ra khỏi phòng luôn.

“Tối nay ngủ ở ngoài đi cho biết thế nào là lễ độ”. Giọng anh toát lên một sự uy nghiêm lẫm liệt. Kết thúc câu nói cũng là lúc tiếng đóng sầm cánh cửa phòng vang lên, và dị nhiên Myungsoo đã bị cấm túc ở ngoài.

“Đừng mà Yeol, em biết sai rồi~!”. Cậu mếu máo không ngừng cố mở cánh cửa, nhưng điều thất bại vì cánh cửa đã bị khóa từ bên trong.

“…”

“Yeol~”. Cậu dài giọng.

“Ai bảo dám bỏ anh ở lại đó một mình? Đêm nay cho em bầu bạn với muỗi đi”. Anh quả quyết và Myungsoo như muốn khóc thét lên.

“Yeol, đừng mà~! Em biết lỗi rồi!”. Cậu vẫn cố kiên trì năn nỉ.

“Yeol~!”. Giọng cậu như nhỏ dần, có vẻ như lượng cồn trong cơ thể không cho phép cậu còn đủ sức tỉnh táo nữa.

“Yeol à, chả phải anh đã từng hứa sẽ không bao giờ để em phải chịu khổ sao?”. Cậu giở tuyệt chiêu “nhắc lại chuyện xưa” với anh.

Thấy bên trong vẫn chẳng có phản ứng gì, Myungsoo đành xui tay nửa ngồi nửa nằm ở trước cửa phòng mà thiu thiu ngủ với hy vọng sáng mai sau khi thức dậy, anh sẽ suy nghĩ lại mà tha lỗi cho cậu.

Bất ngờ cánh cửa đột nhiên hé mở khiến thân thể đang mềm nhũng ra dựa vào cửa của Myungsoo dần dần trượt xuống, nhưng cậu vẫn chưa thể ý thức được điều gì vì dường như cậu đã ngủ.

Sungyeol ngồi thụp xuống trước cái con người cư nhiên đang ngái khò khò trước cửa phòng trong khi những con muỗi đang không ngừng bám lấy kia.

“Đồ ngốc!”. Anh thở hắc ra và khẽ cười. “Lần này coi như anh tha, nhưng nếu có lần sau thì đừng có mơ nhá!”. Nói rồi anh lôi xềnh xệch cậu vào phòng.

Nhưng Sungyeol không hề biết là cái con người kia thật chất chẳng hề đến mực độ say bí tỉ, mà chỉ là giả vờ để anh mủi lòng mà tha cho thôi. Và hành động lôi cậu ta vào phòng của anh cũng đã vô tình đánh thức “bản ngã lang sói” của Myungsoo…

Và đây là những dư âm còn sót lại mà chúng ta nghe được…

“Ya! Đồ lừa đảo!!!! Tránh ra!!!!!”.

“Yeol à, em yêu anh quá chừng~! (っ❤️3❤️)っ"

“Còn anh chỉ muốn đánh chết em (>人<;) !!!”.

“Anh nên nhớ là do anh lôi em vào đây. Chính anh câu dẫn em! ψ(`∇´)ψ”.

“Là do em đã lừa anh! Anh ghét em!!!!”

“Yeol à!~ (っ^◇^)っ"

“Không!!!!!”

∞∞∞

Cảnh tiếp theo do các bạn tự tưởng tượng nhé :v Thỏ sẽ phi qua lí do lời hứa giữa hai bạn chẻ (trâu) này :3.

*Flashback*

Hôm đó là ngày mà hai người họ lần đầu tiên hẹn hò. Thay vì hẹn vào lúc 7 giờ tối, Myungsoo của chúng ta vì quá ngốc nghếch nên đã tưởng lầm là 7 giờ sáng và cậu cứ thể đứng chờ đủ 12 giờ liền.

Đúng 7 giờ tối hôm đó, Sungyeol đến điểm hẹn. Khi đi sắc mặt anh rất tươi tắn, nhưng khi đã đến rồi thì liền chuyển nên tái xanh khi trông thấy người yêu đột ngột ngất xỉu trong vòng tay mình.

Thế là ngày hẹn hò đầu tiên của họ đã phải kết thúc tại bệnh viện. Bác sĩ bảo do cậu đã đứng chờ quá lâu nên đổ bệnh, cộng thêm từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì nên sức khỏe đặc biệt yếu, cần được tĩnh dưỡng thêm.

Và vì quá lo lắng cho cậu nên Sungyeol đã khóc hết nước mắt. Ngay cả khi cậu đã tỉnh, Sungyeol vào thăm và ngồi cạnh giường cậu, anh vẫn không ngừng thút thít.

“Hix, Kim Myungsoo em là đồ ngốc!”. Anh mắng cậu, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

“Yeol à em xin lỗi, đã phải làm anh lo lắng”. Cậu cắn răng, cảm thấy bản thân thật đáng chết khi đã làm cho anh hoảng sợ đến phát khóc như này.

“Anh sợ lắm! Lúc em đột nhiên ngã vào lòng anh, anh cứ sợ là một khi đôi mắt em nhắm lại sẽ không bao giờ mở nữa…”. Anh vẫn không ngừng khóc.

“Yeol à ngoan nào, đừng khóc”. Cậu rướn người khẽ quệt đi hàng lệ dài trên mi mắt anh. Myungsoo nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng mà giỗ dành.

“Em xin lỗi anh, sau này sẽ không làm anh lo lắng hay buồn hoặc khóc vì em nữa. Lúc nào cũng luôn ở bên cạnh anh”.

“Myungsoo, anh cũng hứa với em sau này sẽ không bao giờ để em phải chịu khổ”. Giọng anh bị nghẽn lại khi anh vùi đầu vào vai cậu.

“Ừm, ngoan. Vậy nên anh đừng khóc nữa nha, em xót lắm!”.

“Ừm ừm, anh không khóc… không khóc nữa!”.

“Vậy mới là Yeol cưng của em chứ ^^!”.

*End Flashback*

“Yeol à, tuy em không giàu, không hoàn hảo, không chu đáo. Nhưng có một thứ mà em dám chắc không gì có thể đánh đổi được. Đó chính là trái tim luôn luôn đập loạn nhịp vì anh, luôn luôn  thao thức vì anh và luôn luôn dành tình yêu chỉ riêng mình anh mà thôi.

Yeol, hãy luôn ở bên cạnh em nhé! Em hứa sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ anh, chăm sóc anh và quam tâm anh nhiều hơn.

Lee Sungyeol, em yêu anh…”

~The End~

*Note: Cái kết hơi bị lảng quá phải hơm TT^TT

Xin lỗi mọi người vì dạo này tâm trạng Thỏ không được tốt nên trình độ viết fic hạng hẹp, chỉ có thể tới đây thôi, mong mọi người thông cảm :(

Nhưng có lẽ đây chỉ là cái kết tạm thời thôi, nếu như sau này Thỏ có hứng hơn, Thỏ sẽ viết thêm vài chap cho fic này thành shortfic luôn ^^

Dù sao thì cũng xin cảm ơn mọi người một lần nữa ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip