Chap 92: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hàn Vũ vừa ra viện được vài ngày, thân thể còn chưa bình phục tốt, chuyện tình cảm của nàng và Lạc An Khê còn chưa ra đâu vào đâu, thì nàng nhận được tin nhắn của Tứ gia của Tứ Vương Lục hầu Hội... Vương Ngạo Thần, hắn nói hắn vừa đến Bắc Kinh, muốn gặp nàng. Gánh trên vai món nợ của Mạc thị, cũng không thể vuốt mặt mà không nể mũi, Hạ Hàn Vũ không còn cách nào khác chấp nhận bồi tiếp hắn. Chuyện của nàng và Lạc An Khê thậm chí còn chưa kịp giải quyết nữa... thật sự đây chính là ông trời đang trêu ngươi nàng mà.

Vương Ngạo Thần bước xuống khỏi chiếc Rolls Royce mới cứng, gương mặt anh tuấn hiện rõ dưới ánh thái dương, khiến cho toàn bộ nữ nhân viên hiện đang đón tiếp hắn cùng với Hạ Hàn Vũ không khỏi trái tim thổn thức. Nam nhân đó đẹp như một bức tranh được tạo ra bởi những vị thần, đó là điều duy nhất mà Hạ Hàn Vũ thừa nhận. Nhưng Hạ Hàn Vũ chỉ cần biết rằng, dung mạo hắn cũng giống Cao Hàn, chỉ như vậy thôi... là đã đủ khiến Hạ Hàn Vũ miễn nhiễm với Vương Ngạo Thần rồi.

_Ngạo Thần... anh đến rồi.-Hạ Hàn Vũ tiến tới, vui vẻ chào đón Vương Ngạo Thần.

_Tiểu Vũ... thật lâu quá rồi.-Vương Ngạo Thần cũng vô cùng vui vẻ khi gặp lại Hà Hàn Vũ, hắn giang tây thân mật ôm lấy nàng.

_Ngạo Thần, chào mừng đến Bắc Kinh, cơn gió nào đã đưa anh tới đây vậy?-Hạ Hàn Vũ không thích nam nhân ôm nàng, nhưng Vương Ngạo Thần là chủ nợ của nàng, cũng không thể cứ như vậy mà đấy hắn ra đi.

_Tôi chỉ là muốn đến xem việc kinh doanh của Mạc thị có tiến triển tốt như em từng nói hay không... và tất nhiên cũng là đến thăm em.-Vương Ngạo Thần cho là tự nhiên nói, nhưng ai mà biết được hắn có ý đồ gì khác chứ.

_Ngạo Thần, sao anh không nói thẳng là anh đến để xem tiền của anh hiện đang ở trong tình hình như nào chứ?-Hạ Hàn Vũ ghét kiểu mập mờ không rõ ràng như vậy, nhưng nàng đâu có thể trách Vương Ngạo Thần.

_Em rất thông minh... nếu không sao em có thể hẹn tôi ở Mạc thị mà đón tiếp tôi đây?-Vương Ngạo Thần cười đến sảng khoái.

_Vậy thì tại sao anh không chính mắt nhìn thấy Mạc thị hiện tại đang ở trong tình trạng kinh doanh như thế nào đi.-Hạ Hàn Vũ vui vẻ, dẫn hắn trực tiếp đi vào Mạc thị.

Không thể phủ nhận, Vương Ngạo Thần thật sự bất ngờ với Mạc thị của hiện tại. Lần cuối cùng hắn đến đây là khi Mạc Gia Trí vẫn còn điều hành nơi này, hắn chỉ có thể đánh giá Mạc thị khi đó chẳng khác gì một mớ phế tạp không đáng 1 xu, nhưng hiện nhìn nơi này xem... Từ bộ máy điều hành, đến cung cách làm việc của nhân viên, Vương Ngạo Thần không khỏi thán phục Hạ Hàn Vũ, nàng ấy đã thật sự biến nơi này thành một nơi có thể làm ra được tiền. Từ những con số trên giấy tờ của Mạc thị hiện tại, Vương Ngạo Thần thực sự có thể tin rằng, chẳng đến 1 năm nữa Hạ Hàn Vũ nhất định sẽ trả đủ số tiền mà Mạc Gia Trí nợ hắn. Thật sự hắn đã quá đánh giá thấp Hạ Hàn Vũ rồi, nữ nhân này... thông minh hơn hắn nghĩ rất nhiều.

_Xem cũng xem rồi, ngắm cũng đã ngắm rồi, anh thấy thế nào?-Hạ Hàn Vũ đến cuối cùng liền đưa hắn lên văn phòng của giám đốc ở trên lầu cao nhất của Mạc thị, hôm nay vì là Vương Ngạo Thần đến, cho nên nàng đã để Tịch Uyển Ca nghỉ một hôm, nàng không muốn Tịch Uyển Ca tiếp xúc với cái tên xã hội đen này.

_Thật sự không tồi... em thật sự đã cải tổ được cái công ty phế tạp đó.-Vương Ngạo Thần gật đầu khen ngợi.

_Phải cảm ơn là tôi có bạn bè giúp đỡ rất nhiều đi.-Nhắc đến Mạc thị có được ngày hôm nay, nàng thật sự không khỏi cảm kịch Tịch Uyển Ca.-Nếu anh muốn thì ngày mai Mạc thị có thể chuyển trước cho anh một nửa số tiền nợ.

_Không cần đâu, em biết đấy tôi là một kẻ rất trọng lời hứa và tôi cũng là một thương nhân. Nói tôi nghe xem Tiểu Vũ... một lúc điều hành 2 công ty lớn, liệu em có mệt không đây?-Vương Ngạo Thần thoải mái ngồi xuống sofa hướng Hạ Hàn Vũ tiếu ý.

_Ban đầu thì có, nhưng sau đó tôi thuê được một CEO rất có năng lực để có thể san sẻ công việc... mọi chuyện từ đó cũng chẳng còn gì là khó khăn nữa.-Hạ Hàn Vũ thành thực nói. Nhưng sao câu hỏi này của Vương Ngạo Thần... nàng cảm thấy có chút không ổn.

_Tiểu Vũ... tôi sẽ thành thực với em vậy, hiện giờ tôi đang muốn mở rộng thị trường kinh doanh đến Bắc Kinh, lần này tôi đến đây là để tìm hiểu thị trường và muốn mua một mảnh đất để mở chi nhánh. Nhưng sau khi nhìn thấy Mạc thị phát triển như vậy... tôi thực sự muốn ngỏ ý mua lại Mạc thị từ tay em, ý em như thế nào? Tất nhiên số nợ mà Mạc thị nợ tôi, chúng ta sau này sẽ không cần nhắc đến nữa. Nếu em muốn tôi vẫn sẵn sàng chi thêm tiền.-Vương Ngạo Thần cũng rất nhanh nói ra toàn bộ ý định của mình.

_Anh muốn mua lại Mạc thị?-Hạ Hàn Vũ nhíu mi... mở rộng kinh doanh tới Bắc Kinh, Vương Ngạo Thần muốn kinh doanh cái gì ở đây cơ chứ?-Anh muốn kinh doanh cái gì?

_Em yên tâm, tất nhiên là ở Bắc Kinh này, tôi sẽ không kinh doanh bất hợp pháp đâu.-Vương Ngạo Thần tự tin khẳng định.

_Không kinh doanh bất hợp pháp, nhưng nguồn tiền anh đổ vào đây là bất hợp pháp. Vương Ngạo Thần, anh là muốn lợi dụng Mạc thị.... mục đích là để rửa tiền, có đúng không?-Hạ Hàn Vũ rất tinh ý đoán ra toàn bộ kế hoạch của Vương Ngạo Thần.

_Uhm... nói như vậy... cũng không sai đi, nhưng Tiểu Vũ em nghĩ xem, tôi vừa có thể giúp em giảm bớt được gánh nặng, cũng vừa có thể giúp đỡ em trên thương trường, không phải là rất tốt sao?-Vương Ngạo Thần biết Hạ Hàn Vũ thông minh, tất nhiên có thể đoán ra kế hoạch của hắn.

_Việc này... tôi sẽ suy nghĩ, vì tôi cũng cần thương lượng với vị CEO kia nữa.-Hạ Hàn Vũ không đáp ứng ngay, việc này vẫn là nên bàn qua với Tịch Uyển Ca trước đi.

_Vị CEO thần bí kia cũng thất khiến tôi cảm thấy thú vị, thế này đi, em bỏ bao nhiêu tiền để mời được người đó về đây, em liền nói với người đó một chút, tôi liền trả gấp đôi để người đấy tiếp tục điều hành Mạc thị... thế nào?-Vương Ngạo Thần sảng khoái đề nghị.

_Kiện tướng của Hạ Hàn Vũ tôi mà anh cũng dám tranh à?-Hạ Hàn Vũ nhíu mày, trước mặt nàng đòi tranh người, lấy đâu ra đạo lý đấy chứ.

_Không dám, không dám... chỉ là tôi thấy CEO điều hành Mạc thị không tồi, nên tạm thời không muốn thay đổi vị trí này.-Vương Ngạo Thần vô tội nói.

_Anh muốn mua lại Mạc thị, chuyện này chúng ta liền có thể thương lượng, còn về CEO của tôi, tất nhiên nếu Mạc thị đổi chủ, thì người đó cũng chẳng có lí do gì để lưu lại nữa.-Hạ Hàn Vũ biết tính cách của Tịch Uyển Ca, vị trí CEO này là Tịch Uyển Ca vì nàng mới làm, nếu Mạc thị đã không còn là của nàng, Tịch Uyển Ca tất nhiên cũng chẳng lưu luyến gì vị trí này nữa.

_Vậy được, em cùng với vị CEO thần bí kia cứ thương lượng đi, nếu đồng ý chúng ta có thể rất nhanh ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Tiểu Vũ, hôm nay tôi đã đến rồi, vậy mấy ngày nay... em bồi tôi, có được không?-Vương Ngạo Thần rất nhanh đề nghị, hắn nhất định trong mấy ngày tới phải chinh phục được nữ nhân này.

_Việc này...-Có đánh chết Hạ Hàn Vũ cũng không muốn cùng nam nhân có tướng mạo giống Cao Hàn này tiếp xúc nhiều đâu.

_Tôi chỉ ở đây mấy hôm, với lại ở đây tôi chỉ quen biết mình em, chẳng lẽ yêu cầu nhỏ nhoi này... em cũng không thể đáp ứng sao Tiểu Vũ?-Vương Ngạo Thần cố tỏ vẻ đáng thương, thành khẩn hướng Hạ Hàn Vũ cầu xin.

Vương Ngạo Thần đã nói đến mức này, nếu Hạ Hàn Vũ mà không đồng ý thì quả thật đúng là không cho hắn mặt mũi rồi. Hạ Hàn Vũ nghĩ đễn món nợ mà Mạc thị đang gánh, cũng không khỏi nể Vương Ngạo Thần vài phần. Thôi thì chịu đựng mấy ngày này bồi hắn vậy, dù sao thì nàng tin tưởng Vương Ngạo Thần này dù có là xã hội đen, cũng không bỉ ổi đến mức mà dám dở trò với nàng đâu.

Đúng như Hạ Hàn Vũ nghĩ, Vương Ngạo Thần đối với nàng không hề có những hành động quá phận, chỉ là cùng nàng đi dạo phố, nói chuyện kinh doanh. Hạ Hàn Vũ thừa nhận, Vương Ngạo Thần trừ là ông trùm xã hội đen ra... thì cũng được tính là một người đàn ông lịch lãm. Ai lại có thể nghĩ được dưới cái dáng vẻ thư sinh, đạo mạo kia... Vương Ngạo Thần lại là ông chủ thế giời hắc bang giết người không ghê tay chứ?

_Em đang nghĩ gì thế?-Vương Ngạo Thần đang ăn kem, liền thấy Hạ Hàn Vũ nhìn hắn chăm chú, không khỏi mỉm cười.

_Nhìn lại anh xem... như đứa trẻ con vậy, ăn kem dính hết lên mép kìa.-Hạ Hàn Vũ nhìn dáng vẻ hiện tại của Vương Ngạo Thần không khỏi bật cười, đưa giấy giúp hắn lau chút kem trắng dính trên miệng. Thật là... ai làm xã hội đen mà có thể thoải mái ngồi đây ăn kem vỉa hè như một đứa trẻ như vậy đây.

_Vậy Tiểu Vũ... em có thích trẻ con không?-Vương Ngạo Thần mặt dày hỏi lại.

_Thích trẻ con, nhưng không thích anh.-Hạ Hàn Vũ cũng vô cùng vui vẻ đáp lại hắn.

_Tiểu Vũ... tôi thật không hiểu, sao em lại đối với tôi một chút hứng thú cũng không có đây?-Vương Ngạo Thần quả thực là không hiểu, nữ nhân muốn phục vụ hắn đếm không xuể, nhưng tại sao... chỉ duy Hạ Hàn Vũ lại không bị hắn hấp dẫn đây.

_Vậy anh nghĩ... lí do là vì sao?-Hạ Hàn Vũ nhếch môi nhìn Vương Ngạo Thần.

_Nữ nhân không bị hấp dẫn bởi tôi thường được chia ra làm 2 loại, một là quá đơn thuần, quá ngây thơ, tất nhiên sẽ không muốn dính vào kẻ làm xã hội đen như tôi... còn hai là nữ nhân đó căn bản không có hứng thú với đàn ông.-Vương Ngạo Thần từ từ, mạch lạc phân tích.-Vậy Tiểu Vũ... em là loại nào?

_Anh cảm thấy, tôi ngây thơ, đơn thuần... và không muốn tiếp xúc dính dáng với anh sao, trong khi tôi đang có ý định làm giao dịch bán lại Mạc thị cho anh?-Hạ Hàn Vũ bật cười, câu trả lời rõ ràng đến mức đó rồi, Vương Ngạo Thần thật là ngây thơ.

_Tiểu Vũ, hóa ra em...-Vương Ngạo Thần kinh ngạc nhìn Hạ Hàn Vũ, bấy lâu nay hắn cứ tưởng là mị lực của hẳn bị giảm đi, nên mới không thể thành công tán tỉnh Hạ Hàn Vũ... nhưng hóa ra Hạ Hàn Vũ, căn bản không thích nam nhân sao?-Sao em lại không nói với tôi chứ?

_Tôi chẳng thấy có lí do gì để nói với người lạ về xu hướng tình dục của tôi cả, nhất là anh... thì lại càng không.-Hạ Hàn Vũ cho là đương nhiên giải thích.

Bỗng tin nhắn điện thoại của Hạ Hàn Vũ vang lên, là Lạc An Khê nhắn tin cho nàng, nội dung tin nhắn vô cùng ngắn gọn.

*Tối nay khách sạn Ưng Vũ, phòng 1005, tôi muốn gặp em.*

Nét mặt của Hạ Hàn Vũ nhìn thấy tin nhắn này liền thả lỏng ra không ít, khóe môi cứ như vậy vô thức mà nhếch lên, cuối cùng Khê nhi vẫn là quan tâm đến nàng. Nhìn sự biến hóa trên gương mặt thanh tú kia của Hạ Hàn Vũ, Vương Ngạo Thần không khỏi nhíu mày, tinh mắt nhìn lướt qua hàng tin nhắn kia... Vương Ngạo Thần liền có cảm giác không ổn. Hạ Hàn Vũ vui như vậy, nhất định là người yêu nàng nhắn đến, nhưng hẹn ở khách sạn để gặp mặt... thì hình như có phần không đúng đi.

_Là người yêu sao?-Dù nghĩ là như thế, nhưng Vương Ngạo Thần vẫn là lịch sự hưởng Hạ Hàn Vũ ôn nhu mỉm cười.

_Tôi và cô ấy cãi nhau mấy hôm nay rồi, lần này cô ấy nhắn tin hẹn gặp măt, tôi không tránh được cảm thấy cao hứng.-Hạ Hàn Vũ cũng thành thật đối với Vương Ngạo Thần. Trong lòng nàng vẫn là bởi tin nhắn lúc này mà vui vẻ.

_Vậy xem ra tối nay... em không bồi tôi rồi.-Vương Ngạo Thần vui vẻ đùa giỡn.

_Mong anh thứ lỗi cho, chuyện Mạc thị tôi sẽ suy nghĩ kỹ càng, nhất định sẽ cho anh câu trả lời vừa ý, hiện tôi xin phép đi trước, mai gặp anh sau.-Hạ Hàn Vũ nói rồi liền đứng dậy xoay người rời đi, để lại Vương Ngạo Thần nhìn nàng, khóe môi không khỏi có vài phần nhếch lên.

*Hai giờ trước, tại Lạc thị.*

_LẠC AN KHÊ... rốt cuộc là em đang muốn làm gì đây hả?-Lạc An Bình tức giận chất vấn Lạc An Khê.-Em thay đổi giám đốc điều hành của chi nhánh Lạc thị Hồng Kông và Đài loan cũng phải nói anh một tiếng, em đây là coi thường anh sao?

_Chỉ là thay đổi nhân sự, anh à, có gì mà phải tức giận chứ?-Lạc An Khê ưu nhã mỉm cười, dường như không hề để sự tức giận của Lạc An Bình vào trong mắt.

_Em đổi giám đốc điều hành, mà không hỏi qua ý kiến anh, đây chính là coi thường anh. Em có biết hai tên giám đốc mới chúng nói gì không? Chúng nói không nhận lệnh từ anh... mà nhận lệnh trực tiếp từ em đấy. –Lạc An Bình giận chính là điều này, hóa ra hắn đã là quá coi thường sức ảnh hưởng của Lạc An Khê đối với Lạc thị rồi, hắn dường như có cảm giác rằng, dù hắn trên danh nghĩa là người điều hành Lạc thị, nhưng người có thể chân chính điều khiến Lạc thị... chính là Lạc An Khê vậy, đến cả giám đốc điều hành bị đổi, mà nhân sự không một ai nói cho hắn cả.

_Coi thường anh sao? Vậy anh thì không coi thường em à, khi dám bước vào nhà em, điều khiển người của em... âm thầm chống lại em? Anh à, em đã cảnh cáo anh rồi, hay anh không hề coi những lời cảnh cáo của em ở trong lòng?-Lạc An Khê nhếch môi, nàng đổi giám đốc điều hành chính là muốn cho Lạc An Bình biết, người chân chính có thể chi phối Lạc thị... chính là nàng.

_Lạc An Khê... em giỏi lắm, rất giỏi. Vì một nữ nhân ngoại tộc, mà em đến anh trai của mình cũng sẵn sàng đối đầu.-Lạc An Bình thật không tin được, đây chính là em gái mà hắn luôn yêu thương đó.

_Vì gia tộc này, Lạc An Khê em đã đánh đối quá nhiều thứ rồi. Nhưng chỉ riêng Vũ... vì Vũ, đừng nói là anh, đừng nói là Lạc thị gia tộc ngay đến cả bản thân em... em cũng không cần. Lạc An Bình, đây sẽ là lần cuối cùng em cảnh cáo anh, chuyện của em và Vũ... nếu anh còn tiếp tục nhúng tay, thì điều cuối cùng anh nhìn thấy chính là cái ghế anh đang ngồi đấy.-Lạc An Khê sau đó liền đứng dậy cầm túi xách rời khỏi, để lại Lạc An Bình tức giận đến ánh mắt đỏ ngau nhìn thấy rõ cả từng tơ máu.

Lạc An Bình sau khi Lạc An Khê rời đi, liền điên loạn đập phá đồ đạc, hóa ra em gái hắn yêu quý, luôn là như vậy ở Lạc thị cài tai mắt, hóa ra từ trước đến nay Lạc thị chưa bao giờ chân chính là của hắn, hóa ra tên dưới Lạc gia, người mà bọn họ nghe theo căn bản không phải là hắn... mà chính là Lạc An Khê, đúng hắn chính là ghen tỵ. Em gái hắn vì cái gì mà lại có được tất cảm mọi thứ, trí thông minh, quyền lực tối thượng, còn hắn... hắn đã nghĩ rằng khi hắn tiếp quản Lạc thị, hắn rốt cuộc cũng sẽ không còn cảm thấy tự ti trước em gái hắn, người mà được ông nội lựa chọn làm người thừa kế Lạc gia, Lạc đại tiểu thư đầy kiêu hãnh của Lạc thị gia tộc. Nhưng hóa ra đến cuối cùng... hắn vẫn chính là không thể nào thoát ra được khỏi cái bóng to lớn của em gái hắn, hóa ra đến cuối cùng, cái vị trí mà hắn đang ngồi vẫn chính là Lạc An Khê thương hại mà nhường hắn ngồi đó.

Hắn cười lớn, cười đến thảm thương, rốt cuộc là vì cái gì, tại sao tất cả mọi thứ mà hắn có đều là do Lạc An Khê thương hại mà bố thí cho hắn, hắn không phục... không phục, hắn mới là trưởng nam của Lạc gia, là người xứng đáng có được Lạc thị... là Lạc An Bình hắn. Lạc An Bình tức giận nhìn lên... một thứ đồ vặt nhỏ rơi vào trong đáy mắt đục ngầu vì tức giận của hắn... là điện thoại của Lạc An Khê, bị rơi trên ghế sofa.

Hắn nhìn chiếc điện thoại hồi lâu, rồi mới từ từ tiến đền. Trong đầu hắn nảy sinh toàn những kế hoạch kinh khủng nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không làm được... Lạc An Khê đến cuối cùng vẫn là em gái, là người thân duy nhất mà hắn có. Nhưng nếu không trả thù thì thực sự hắn nhịn không xuống được nỗi phẫn uất này, hắn nhịn không được. Và rồi... Lạc An Bình vẫn là đưa ra quyết định tàn nhẫn nhất... hắn cầm điện thoại lên soạn một đoạn tin nhắn rồi gửi đi. Hắn chính là không hề nghĩ tới, đoạn tin nhắn này... về sau chính là khoảng cách lớn nhất mà hắn đã tạo nên giữa hắn và Lạc An Khê. Hắn không hề nghĩ rằng, vì đoạn tin nhắn này mà Lạc An Khê, em gái của hắn... lại phải chịu đựng sự đau khổ chưa từng có trong cuộc đời nàng.

---------------------

Lời của tác giả: Được hơn 150 votes cũng là rất ok rồi mà các nàng <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip