Chap 80: Bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hàn Vũ vì lo lắng việc tiếp đón Tịch Thiên Lãm mà bận bịu không thôi, mấy ngày này, nàng vừa phải lo bồi Hạ ba và Hạ mẹ còn phải cùng Tịch Uyển Ca tập tành diễn kịch, nếu không phải thân thể nàng tốt thì nàng nghĩ nàng đã sớm phát điên.

Buổi tối hai bên gia đình hẹn gặp mặt hôm đó đến nhanh hơn Hạ Hàn Vũ nghĩ. Đứng bên cạnh Tịch Uyển Ca và ba mẹ, Hạ Hàn Vũ cố gắng an ủi bản thân chỉ cần hết tối nay là mọi chuyện sẽ kết thúc, sẽ kết thúc thôi. Ba mẹ nàng sẽ trở về Thượng Hải, nàng sẽ lại có thể dọn về với Khê nhi... nàng phải kiên trì, kiên trì... Thấy Hạ Hàn Vũ khẩn trương như vậy, Tịch Uyển Ca nhẹ nắm lấy bàn tay nàng trấn an.

_Không sao đâu, chỉ cần qua tối nay... là em có thể tự do đi tìm Lạc An Khê rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.-Mặc dù nói là trấn an, nhưng câu nói này của Tịch Uyển Ca, chưa đựng bao nhiêu chua xót chứ.

_Uyển Ca, tôi cùng hy vọng qua tối nay, nếu chị thực sự yêu thích Triệu Tư Băng... thì có thể đến với cô ấy, thực ra cô ta... cũng không hoàn toàn quá xấu đâu, chỉ là tình cách có hơi... không an phận.-Hạ Hàn Vũ mỉm cười, hướng Tịch Uyển Ca khuyên nhủ, dù thế nào... nàng vẫn là hy vọng Tịch Uyển Ca có được hạnh phúc.

_Hạ Hàn Vũ... chuẩn bị gặp cha tôi rồi, em còn cao thượng như vậy đẩy tôi cho người khác.-Tịch Uyển Ca trào phúng cười khổ.

_Được rồi, tôi tin em là có ý tốt cho tôi. Chuẩn bị đi thôi, xe của cha tôi đến rồi.-Tịch Uyển Ca mỉm cười, nàng thấp giọng nhắc nhở.

Từ xa chiếc xe Roll Royce Phantom đen tuyền xuất hiện dưới ánh sáng nhà hàng. Nhìn cũng đã đủ có thể đánh giá chủ nhân của chiếc xe này là một nhân vật không hề tầm thường. Tịch Thiên Lãm cao quý từ xe bước xuống, Tịch Thiên Lãm trong trí nhớ của Hạ Hàn Vũ không hề có sự khác biết cho lắm so với lần cuối nàng và người này gặp mặt. Tịch Thiên Lãm luôn có một vẻ ngoài bỏng bẩy nhưng cũng không hề kém phần lịch lãm, gương mặt cương nghị, nhìn qua có thể nhận thấy rõ người đàn ông này là người từng trải, vẫn có một sự hấp dẫn của lứa tuổi trung niên. Nhìn vào nét đẹp của Tịch Uyển Ca, Hà Hàn Vũ vẫn là có thể đoán được năm xưa Tịch Thiên Lãm anh tuấn nhường nào.

_Lão tứ... thực lâu quá rồi.-Hạ Đông Anh mỉm cười hào sảng đến bắt lấy tay Tịch Thiên Lãm.

_Lão tam, ông trông vẫn như vậy đây.-Tịch Thiên Lãm nhìn thấy Hạ Đông Anh cũng bật cười thoải mái.

_Lão tứ... ông đang đùa tôi phải không, cả tôi và ông đều già rồi.-Hạ Đông Anh liếc mắt, vui vẻ cười nói với Tịch Thiên Lãm.

_Ay yo chị dâu, lão tam trông thì già đi, nhưng chị thì vẫn như vậy, xinh đẹp như tôi đây còn nhớ.-Tịch Thiên Lãm bắt lấy tay của Hạ mẹ, tâng bốc khen ngợi.

_Lão tứ lại đùa rồi.-Hạ mẹ cũng lịch sự mỉm cười.

Lão tam và lão tứ là danh xưng của Hạ Đông Anh và Tịch Thiên Lãm khi còn ở trong quân đội. Năm đó trong tổ của Hạ Đông Anh là có 5 người tất cả, nhưng đến giờ chỉ còn có Hạ Đông Anh và Tịch Thiên Lãm là còn giữ liên lạc và chơi thân thiết được như vậy.

_Tịch thúc thúc, người vẫn khỏe chứ ạ?-Hạ Hàn Vũ cung kính đến trước mặt Tịch Thiên Lãm chào hỏi.

_Vẫn tốt, vẫn tốt...-Tịch Thiên Lãm lâu năm không gặp lại huynh đệ chí cốt, không khỏi cao hứng cười nhiều hơn một chút.

_Cha ạ... cha cao hứng như vậy sao?-Tịch Uyển Ca uyển chuyển đi lại bám lấy tay của Tịch Thiên Lãm. Ý tứ nhắc nhở Tịch Thiên Lãm thu liễm một chút.

_Tiểu Uyển... cha gặp lại Hạ bá bá của con, cao hứng một chút cũng có sao đâu chứ.-Tịch Thiên Lãm yêu chiều nhéo nhéo cái mũi của Tịch Uyển Ca. Tịch Uyển Ca chính là nữ nhi duy nhất của hắn, trong mắt hắn Tịch Uyển Ca vẫn là hài tử chưa lớn đâu.

Hạ Hàn Vũ sau đó cũng xin phép vào trong xem bàn trước, nhà hàng này là nhà hàng rất có tiếng ở Bắc Kinh, hôm nay chỉ để đón tiếp Tịch Thiên Lãm mà nàng đã phải đặt trước 2 tuần, còn phải đích thân xuống đấy xem menu, trang trí bàn ăn, thực sự là như đón tiếp hoàng đế. Năm xưa nàng còn không phải tiếp Cao Hàn đến cái mức này đâu.

Lạc An Khê từ một chiếc bàn ở trên tầng đã nhìn thấy thân ảnh của Hạ Hàn Vũ, vì muốn chứng minh cho Lạc An Bình thấy, nàng đã đồng ý đến đây. Lạc An Bình cũng rất thông minh, đặt một chiếc bàn không quá xa cũng không quá gần bàn của Hạ Hàn Vũ, là ở trên lầu hai, nhìn xuống ngay phía dưới là bàn của Hạ Hàn Vũ, ngồi đây vừa không bị lộ, vừa có thể dễ dàng nghe rõ bàn dưới đang nói những vấn đế gì, Lạc An Bình quả là tính toán sâu xa.

_Sao thế, trông em khẩn trương như vậy? Không tự tin sao?-Lạc An Bình thấy Lạc An Khê thái độ không đúng, liền lên tiếng trêu chọc.

_Còn anh tự tin như vậy, chẳng lẽ không sợ bị cắn ngược lại sao?-Lạc An Khê nhếch mắt, đưa tay cầm ly rượu vang lên, tinh tế uống một ngụm.

_Anh chính là không sợ. Khê nhi... anh chính là không tin, Hạ Hàn Vũ có thể vì em mà bỏ đi vị hôn thê quyền thế kia của cô ta đâu.-Lạc An Bình vui vẻ thừa nhận.-Khê nhi... em cứ chờ xem kịch hay đi.

Bữa ăn của Hạ Hàn Vũ diễn ra nhìn thì có vẻ rất bình thường, nhưng ai mà biết được lúc này Hạ Hàn Vũ căng thẳng mức nào chứ. Hạ Hàn Vũ cố gắng bày ra cái vẻ mặt tự nhiên nhất, mặc kệ Tịch Thiên Lãm cùng Hạ Đông Anh vui vẻ nói chuyện gì. Việc của nàng chỉ có một, đó là trước mặt Tịch Thiên Lãm phải tỏ ra cực kỳ quan tâm, cực kỳ ôn nhu đối với Tịch Uyển Ca, để cho Tịch Thiên Lãm hoàn toàn tin rằng... nàng và Tịch Uyển Ca vẫn đang hẹn hò yêu đương.

_Uyển nhi... ăn cái này đi. Đây là chị thích ăn nhất đó.-Hạ Hàn Vũ dịu dàng mỉm cười, gắp một miếng thịt đưa đến bát Tịch Uyển Ca.

Tịch Thiên Lãm dù là nói chuyện với Hạ Đông Anh nhưng vẫn là để ý đến nữ nhi. Nhình thấy dáng vẻ Hạ Hàn Vũ quan tâm nữ nhi như vậy, Tịch Thiên Lãm cũng vô cùng hài lòng, mấy lời đồn chia tay kia, quả thực giờ đây hoàn toàn tiêu tan hết. Nghĩ đến đây, Tịch Thiên Lãm mới nhớ ra chuyện quan trọng cần bàn bạc với Hạ Đông Anh trước.

_Lão tam, ông nhìn xem... hai đứa nhỏ nhà chúng ta đã lớn như vậy rồi, haizzz nhớ năm xưa khi chúng ta ngăn cản bọn chúng. Tiểu Vũ gần như đã liều cả tính mạng chỉ để được ở bên Tiểu Uyển. Chỉ vì hành động năm đó của Tiểu Vũ, tôi mới thực sự động lòng trước tình cảm của bọn chúng đây.-Tịch Thiên Lãm nhớ về quá khứ không khỏi thấp giọng thở dài.

_Tịch thúc thúc, đối với con mà nói Uyển nhi như là sinh mệnh của con vậy. Con không thể tưởng tượng được một ngày không có cô ấy, cuộc sống của con sẽ trải qua như thế nào nữa. Nếu không được ở bên Uyển nhi... con thực sự sống... cũng không có ý nghĩa.-Giỏi... quá giỏi... Hạ Hàn Vũ thực sự quá phục bản thân mình... có thể nói dối đến cái trình độ không chớp mắt như vậy. Hạ Hàn Vũ trong lòng thầm gào thét, chỉ có thể ngàn vạn lần xin lỗi Khê nhi.

Như là sinh mệnh? Sống cũng không có ý nghĩa? Lạc An Khê từng lời từng lời đều nghe thấy, nghe đến rõ ràng... Hạ Hàn Vũ là nói những lời đó dành cho Tịch Uyển Ca? Vậy Lạc An Khê nàng... rốt cuộc là tính là gì? Là một tình nhân chơi bới cho có của Hạ Hàn Vũ sao? Không đúng... Hạ Hàn Vũ nhất định không hề có ý như vậy với nàng đâu, nhất định là có gì đó ủy khuất ở đây. Nhưng nhìn thái độ ôn nhu mà Hạ Hàn Vũ dành cho Tịch Uyển Ca, tuyệt đối không phải là giả. Thực ra từ nụ cười mà Hạ Hàn Vũ dành cho Tịch Uyển Ca, từ những hành động ôn nhu, quan tâm đó, Lạc An Khê đã để ý hết rồi, nhưng khi đó nàng vẫn chỉ nghĩ rằng, Hạ Hàn Vũ quan tâm Tịch Uyển Ca chỉ như một người chị mà thôi. Mặc dù từng mảng, từng mảng trong lòng Lạc An Khê đang vỡ vụn, nhưng nàng vẫn là cố gắng gượng, gắng gượng tin tưởng Hạ Hàn Vũ, chỉ có bản thân nàng biết lúc này... trong thâm tâm nàng đang điên cuồng gào thét, nhưng nàng nhẫn nhịn, nhẫn nhịn không ngay lập tức phi xuống dưới kia giành lại nữ nhân của nàng. Nhưng đến cuối cùng... nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Hạ Hàn Vũ.

_Ha ha ha... lão tam, ông nghe chưa. Đây là chính miệng Tiểu Vũ nói, vậy được... lần này hai nhà hiếm có lắm mới có dịp gặp nhau như vậy. Lão tam, tôi thấy như vậy... chúng ta hôm nay định tốt hôn sự của hai đứa nhỏ đi. Tiểu Uyển cùng Tiểu Vũ cũng không còn trẻ nữa, với lại... tôi tin ông cũng như tôi, hy vọng có cháu bế rồi đúng không?-Tịch Thiên Lãm vui vẻ nói với Hạ Đông Anh, quyết ý một lần làm xong hôn sự này.

_Việc này... tôi không có ý kiến... chỉ là lão tứ, ông cũng nên hỏi hai đứa nhỏ ý kiến chứ.-Hạ Đông Anh nhanh chóng đẩy việc này sang cho Hạ Hàn Vũ, ý nhắc nhở nàng tự giải quyết.

_Cha à... con còn trẻ, đâu phải vội.-Tịch Uyển Ca nhanh chóng đứng ra giải vây cho Hạ Hàn Vũ, Tịch Uyển Ca nắm lấy tay Hạ Hàn Vũ, lấy ánh mắt hạnh phúc nhất ra nhìn nàng ấy.-Thực ra thì đối với con mà nói, kết hôn hay không cũng không quan trọng... chỉ cần trong lòng Vũ nhi có con, lòng con có em ấy... cứ như vậy mà tốt đẹp sống qua ngày, như vậy là đủ rồi. Với lại, bọn con lúc này, công việc bận rộn vô cùng. Cha à... chuyện này tạm thời tính sau có được không?

_Lần cuối ta nói hai đứa chuyện này, hai đứa cũng ậm ờ nói tính sau. Định để lão già như ta đây đợi đến khi nào nữa chứ, Tiểu Uyển... cha già rồi, con không muốn kết hôn, cũng phải nghĩ cho cha muốn ôm tôn tử chứ?-Tịch Thiên Lãm gằn giọng trách mắng.-Tiểu Vũ, con nói.

Hạ Hàn Vũ giật mình, căng thẳng nhìn Tịch Thiên Lãm. Nàng nên nói thế nào mới tốt đây, trời mới biết lúc này nàng có bao nhiêu ham muốn đừng dậy nói thẳng với Tịch Thiên Lãm rằng nàng không còn yêu Tịch Uyển Ca nữa. Nhưng Tịch Thiên Lãm bản tính trời sinh cao ngạo, dù bây giờ nàng có nói cũng chỉ đổ thêm dầu vào lửa, Tịch Thiên Làm nhất định sẽ cho đây là sự sỉ nhục mà dồn nỗi phẫn nộ lên đầu nàng. Dồn lên một mình nàng thì không sao, nhưng chỉ vì chuyện này... chỉ sợ Tịch Thiên Lãm sẽ dồn lên cả Hạ thị và Lạc An Khê. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi thay Lạc An Khê lo lắng, ai mà chẳng biết Tịch Thiên Lãm là người như nào, muốn gây khó dễ với Lạc An Khê... đây chắc chẳng phải lần đầu đi. Nàng phải nói gì đây, phải nói gì đây?

_Cha à... chuyện này cha đừng lo... Vũ nhi cũng biết cha thích cháu bế, mấy ngày này Vũ nhi cũng đã liên lạc với một bệnh viện ở Mỹ, hỏi qua về vấn đề lấy tế bào gốc của nữ nhân để tạo thành tinh trùng nhân tạo. Vũ nhi cũng đã bàn bạc qua chuyện  với con rồi, con cũng đồng ý với em ấy qua hết năm nay sẽ cùng em ấy bàn bạc kỹ lưỡng chuyện này. Cha à, Vũ nhi đau lòng con... nên em ấy cũng đã nguyện ý mang thai thay cho con... Vũ nhi có tâm như vậy, cũng không phải mình cha vội đâu.-Tịch Uyển Ca lên tiếng thay Hạ Hàn Vũ giải vây.

_Chuyện này là thật sao?-Tịch Thiên Lãm nghe vậy, liền hướng ánh mắt cao hứng nhìn sang Hạ Hàn Vũ.

Hạ Hàn Vũ thì kinh ngạc nhìn Tịch Uyển Ca, Tịch Uyển Ca sao lại có thể... nói những lời này với Tịch Thiên Lãm. Chuyện này là mấy ngày trước, Hạ Hàn Vũ đích thực là có gọi điện sang một bệnh viện ở bên Mỹ để hỏi... nhưng là hỏi cho nàng và Lạc An Khê. Đúng lúc Tịch Uyển Ca nghe được, Hạ Hàn Vũ vì coi Tịch Uyển Ca là bằng hữu nên mới cao hứng kế toàn bộ dự định của nàng... thật không ngờ hôm nay... Tịch Uyển Ca lại sử dụng chuyện này để đối phó Tịch Thiên Lãm. Nhưng phóng lao thì phải theo lao, Tịch Uyển Ca đã nói đến như vậy, nàng không thuận theo thì quả thực không ổn.

_Đúng là có chuyện đó, Tịch thúc thúc. Con so với thúc... còn vội hơn đây.-Hạ Hàn Vũ cố gắng gượng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, vui vẻ nhìn Tịch Uyển Ca.

Lúc này ở trên lầu, Lạc An Khê thẫn người nghe từng lời... nước mắt của nàng từng giọt vô thức rơi xuống. Hóa ra... tất cả những gì Hạ Hàn Vũ nói với nàng ngày hôm trước, thực ra đều là nàng ấy muốn cùng với Tịch Uyển Ca. Thậm chí đến chuyện Hạ Hàn Vũ nhận mang thai, cũng đã bàn qua với Tịch Uyển Ca rồi... vậy những lời kia nói cho Lạc An Khê nàng, đều là giả dối... đều là giả dối. Trái tim của Lạc An Khê lúc này dường như bị bóp nghẹt... Lạc An Khê có cảm giác, nàng đang nghe thấy từng mảng trong lòng nàng lần lượt, lần lượt bị vỡ vụn. Hạ Hàn Vũ... quả thực làm cho nàng quá thất vọng. 

--------------------------

Lời của tác giả: Xin lỗi các nàng, lần này là ngược điên đảo rồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip