Chap 77: Sóng gió nổi lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Uyển Ca và Hạ Hàn Vũ thân mật đứng đợi ở sân bay, chuẩn bị đón Hạ Đông Anh và Hạ mẫu. Chỉ cần cố gắng diễn thật tốt vai diễn của mình trong mấy ngày này... chỉ trong mấy ngày này nữa thôi, Hạ Hàn Vũ có thể được tự do rồi. Khi nhìn thấy Hạ Đông Anh, Hạ Hàn Vũ và Tịch Uyển Ca cũng vô cùng cao hứng đi tới, dáng vẻ thân mật quấn lấy nhau.

_Cha... mẹ/Chú Hạ, Dì Hạ. Hai người vẫn khỏe chứ ạ.-Tịch Uyển Ca và Hạ Hàn Vũ đứng trước mặt Hạ Đông Anh và Hạ mẹ đồng thanh quan tâm hỏi.

_Ha ha ha... vẫn tốt, vẫn rất tốt. Làm phiền hai đứa đến tận đây đón rồi.-Hạ Đông Anh sảng khoái cười lớn. Nhìn đến Tịch Uyển Ca, tướng mạo xinh đẹp, khí chất bất phàm... Hạ Đông Anh không khỏi gật đầu hài lòng, đến Hạ mẫu nhìn Tịch Uyển Ca như vậy cũng không nén được cười híp mắt.-Tiểu Uyển... con càng lớn càng trở nên xinh đẹp đây.

_Cảm ơn chú Hạ đã khen ngợi.-Tịch Uyển Ca nghe vậy cũng lễ phép trả lời.

_Ai ya... Tiểu Uyển, lại để ta ngắm con nào.-Hạ mẫu yêu chiều gọi Tịch Uyển Ca lại gần bà, để bà nhìn rõ nàng hơn một chút, thực sự Tịch Uyển Ca càng lớn càng trở nên xinh đẹp, yêu kiều... làm con dâu của Hạ gia, thực sự rất xứng với Vũ nhi.-Thời gian này, con ở với Vũ nhi, đứa nhỏ này có dám bắt nạt con không, nếu có con nói với ta, ta sẽ thay con trừng trị nó.

_Mẹ... rốt cuộc ai mới là con gái ruột của người vậy? Người mới đến đã bênh vực Uyển nhi như vậy?-Hạ Hàn Vũ bĩu môi biểu tình một câu.

_Chứ sao nữa? Từ nhỏ Tiểu Uyển nó đã là đứa hiểu chuyện, còn con... lúc nào cũng chỉ gây rắc rồi. Ta không bênh Tiểu Uyển, chẳng lẽ lại đi bênh vực đứa ma đầu như con?-Hạ mẫu lườm Hạ Hàn Vũ, vui vẻ đùa cợt với nàng.

_Dì à... Vũ nhi đối với con quan tâm có thừa, còn rất yêu chiều con nữa. Em ấy không có bắt nạt con đâu. Nhưng nếu có... con nhất định sẽ nói dì làm chủ cho con.-Tịch Uyển Ca le lưỡi, thân thiết quàng lấy tay Hạ mẫu, nhìn một dáng mẹ chồng con dâu hòa thuận vô cùng, khiến Hạ Hàn Vũ có hơi mất tự nhiên, nghĩ đến Lạc An Khê... liệu sau này Lạc An Khê và Hạ mẫu... liệu có được như thế này không?

_Được rồi, được rồi, mẹ con có chút mệt rồi. Lâm An, chú đưa Tiểu Uyển và phu nhân về trước đi. Còn con Vũ nhi... theo ta đến Hạ thị một chuyến, ta muốn xem tình hình bên đó.-Hạ Đông Anh hắng giọng, nhanh chóng lệnh Lâm An an bài mọi chuyện.

Hạ Hàn Vũ thấy Hạ Đông Anh tự dưng cố ý kéo mình rời đi như vậy, nàng liền không có dự cảm tốt. Nhưng Hạ Đông Anh đã nói vậy, nàng đâu dám làm trái chứ? Một mạch bị Hạ Đông Anh kéo đến Hạ thị, trên đường đi lại không cùng nàng nói một lời nào, càng khiến Hạ Hàn Vũ trở nên khó hiểu hơn.

Lên đến phòng làm việc, Hạ Hàn Vũ cũng bảo trợ lý chuẩn bị thống kê doanh số kinh doanh của Hạ thị trong năm nay. Nhưng Hạ Đông Anh một chút cũng không xem qua, mặc khác lại nhanh chóng đuổi trợ lý của Hạ Hàn Vũ ra ngoài để lại nàng và Hạ Đông Anh hai người trong phòng. Nhưng Hạ Đông Anh cứ như vậy mà nhìn Hạ Hàn Vũ hồi lâu không lên tiếng, điều này càng làm Hạ Hàn Vũ nóng ruột hơn, rốt cuộc là Hạ Đông Anh có chuyện quái gì chứ?

_Cha... người có chuyện gì liền nói đi, đừng cứ như vậy nhìn con chứ?-Hạ Hàn Vũ bực mình lên tiếng, thực sự ánh mắt dò xét kia của Hạ Đông Anh khiến nàng cảm thấy vô cùng không thoải mái.

_Con chính là đang coi ta là kẻ ngốc đúng không? Con với Tiểu Uyển đang định làm cái trò quỷ gì đây? Con với Tiểu Uyển như thế này... Lạc An Khê, nhất định là không biết đi.-Hạ Đông Anh nhàn nhạt nói, từng câu từng chữ đều như sét đánh ngang tai Hạ Hàn Vũ.

_Cha... sao... sao người biết?-Hạ Hàn Vũ kinh ngạc lắp bắp, sao Hạ Đông Anh lại có thể biết được chuyện của nàng và Khê nhi chứ?

_Lạc An Khê, Lạc gia đại tiểu thư, Bộ trưởng Bộ ngoại giao, ly hôn trượng phu... Vũ nhi, khẩu vị của con... thực sự không tệ.-Hạ Đông Anh cười cười, vẫn là chưa biểu lộ được cảm nhận của hắn về chuyện này. Giọng điều nghe qua là đùa cợt... nhưng như vậy là ủng hộ hay không ủng hộ đây?-Còn cả việc thu mua Mạc thị nữa, Vũ nhi... nếu không phải là ta biết con là đứa nhỏ biết chừng mực, ta quyết không làm ngơ đừng nhìn để con làm càn như vậy đâu.

_Cha, chuyện con làm, tất nhiên con tự có chừng mực, quyết sẽ không làm tổn hại đến Hạ thị. Còn về chuyện của Khê nhi, cha cũng biết hiện tại con đã mất trí nhớ, con căn bản không nhớ con và Uyển Ca có qua cái tình cảm gì, quá khứ như thế nào. Con chỉ biết... hiện tại nữ nhân con yêu, chính là Lạc An Khê, cha... dù cha có nói gì, con cũng nhất quyết cùng Khê nhi ở cùng một chỗ.-Hạ Hàn Vũ thở dài, kiên định nói những lời này, nàng căn bản không sợ Hạ Đông Anh sẽ ngăn cản nàng, nàng vốn ngay từ đầu chẳng phải là Hạ Hàn Vũ. Nếu Hạ Đông Anh vì điều này mà tuyệt giao quan hệ với nàng, nàng cũng chẳng để trong lòng nhiều cho lắm.

Hạ Đông Anh nhìn Hạ Hàn Vũ ánh mắt kiên định hồi lâu, đứa nhỏ này... sao Hạ Đông Anh chưa từng thấy qua dáng vẻ hiện tại của nó giống với bản thân mình hồi trẻ đến thế. Ánh mắt kiên định bức người kia, thực sự cũng khiến Hạ Đông Anh có chút áp lực. Thực ra thì Hạ Đông Anh cũng chưa tỏ bất cứ thái độ gì với mối quan hệ của Hạ Hàn Vũ và Lạc An Khê, thực sự thì từ khi tiếp nhận sự thật Hạ Hàn Vũ là thiên sinh thích nữ nhân, Hạ Đông Anh đối với đứa nhỏ này cũng không còn quá nghiêm khắc nữa rồi, nên là mọi chuyện luôn tùy ý nàng. Nhưng chính là ở đây, Lạc An Khê nữ nhân này xuất thân cũng không hề thua kém con gái hắn, là nữ nhân thông minh, muốn quyền có quyền, muốn thế có thế. So với Tịch Thiên Lãm... cũng chính là nửa phân cũng không thua kém đi. Cho nên chuyện của Hạ Hàn Vũ và Lạc An Khê, Hạ Đông Anh vẫn chính là đang suy nghĩ. Hạ Đông Anh không ngại chuyện con gái hắn muốn ở bên Lạc An Khê, chỉ là ở bên Tịch gia... chính là nên giải quyết thế nào, cho ổn thỏa đây.

_Tiểu Uyển, con bé có biết chuyện này không?

_Chị ấy có biết, lần này chính là chị ấy phối hợp cùng con diễn cái vở kịch này.-Hạ Hàn Vũ nhíu mày đánh giá Hạ Đông Anh, Hạ Đông Anh chẳng lẽ... không tức giận sao?

_Tiểu Uyển đứa nhỏ này, dễ dàng như vậy mà buông tay sao?-Hạ Đông Anh có phần hơi ngạc nhiên.

_Uyển Ca có thể là chưa, nhưng còn con... cha à, con đã không còn là con của năm đó nữa rồi. Uyển Ca cũng xứng đáng với người yêu cô ấy, cô ấy và con đều xứng đáng có được hạnh phúc.-Hạ Hàn Vũ thở dài. Nàng không muốn Tịch Uyển Ca chịu tổn thương, nhưng nàng thực sự, không có biện pháp cho Tịch Uyển Ca hạnh phúc nàng ấy mong muốn.

_Chuyện lần này... hai đứa cũng đã lớn rồi, tự có chính kiến riêng, ta cũng đã lớn tuổi, không còn sức để can thiệp nữa. Sau này, con muốn làm gì thì làm, cũng tìm cơ hội dẫn Lạc An Khê đến gặp ta. Phía bên mẹ con, ta sẽ nói chuyện với bà ấy. Nhưng bên của Tịch thúc thúc, con và Tiểu Uyển, hai đứa nên tìm cách giải quyết ổn thỏa.-Hạ Đông Anh thấy nữ nhi như vậy cũng không khỏi thở dài lắc đầu. Dù sao thì... Tịch Uyển Ca và Lạc An Khê, đều là 2 sự lựa chọn tốt ngang nhau, dù Hạ Hàn Vũ quyết định như nào thì cũng vẫn là vô cùng có lợi. Nhưng mất lòng 1 trong 2 đại gia tộc Tịch gia và Lạc gia này, chính là khó tránh khỏi rồi.

_Cảm ơn cha.-Nghe thấy Hạ Đông Anh nói vậy, Hạ Hàn Vũ liền như mở cờ trong lòng, thập phần cao hứng. Hóa ra Hạ Đông Anh, cũng không đến nỗi khó thuyết phục như nàng nghĩ. Phần khó hiện tại, chính là qua mặt Tịch Thiên Lãm đây.

Từ sau lần come out hôm đó, Lạc An Khê cũng không gặp lại Lạc An Bình nữa, nhưng dù vậy vẫn cho người quan sát động thái của Lạc An Bình. Người anh trai này của nàng, nàng chính là hiểu, hắn nếu muốn làm gì bất lợi cho Hạ Hàn Vũ, không phải là không có khả năng. Nhưng vấn đề là... hắn ngoài cho người theo dõi Hạ Hàn Vũ ra, thì cũng không có động tĩnh nào khác... Lạc An Bình chính là đang muốn làm cái gì đây?

Tối hôm đó, Lạc An Khê vẫn như mọi ngày ngồi đọc thư văn, thực sự cuộc sống không có Hạ Hàn Vũ mấy ngày này nhàm chán hơn rất nhiều, Lạc An Khê luôn phải tìm mọi cách để giết thời gian, nếu không phải đọc thư văn thì chính là đọc sách. Lạc An Khê đơn giản chỉ nghĩ là, Hạ Đông Anh lần này đến Bắc Kinh, Hạ Hàn Vũ phải tiếp đón chu đáo, với lại nữ nhi gặp lại cha mẹ, muốn bồi họ thêm một chút, cũng không có gì đáng nói. Chỉ là Lạc An Khê hoàn toàn không biết mấy ngày này, Hạ Hàn Vũ cũng Tịch Uyển Ca là đã phát sinh qua những chuyện gì.

Nhưng tối hôm nay, Hạ Hàn Vũ đặc biệt đến bồi Lạc An Khê, sáng nay khi vừa nhận được sự âm thầm đồng ý của Hạ Đông Anh. Hạ Hàn Vũ chính là vui mừng đến phát điên. Hận không thể ngay thời khắc đó chạy đến bên cạnh Lạc An Khê để kể cho nàng chuyện vui này. Nhưng chính là cả một ngày hôm đó, Hạ Đông Anh lại triệu tập họp cổ đông, đến tối tất cả bọn họ cũng lại lôi nàng đi ăn uống, bắt nàng uống rượu đến say khướt. Hạ Hàn Vũ chính là lết cái thân thể say khướt này chạy đến biệt thự Lạc gia, vừa bước qua cửa, đã nhào tới ôm chầm lấy Lạc An Khê.

_Khê nhi...-Hạ Hàn Vũ không nén được vui vẻ, trong mem say rên rỉ tên của Lạc An Khê. Chỉ cần ngửi thấy mùi hương trên thân thể Lạc An Khê, nàng thực sự cảm thấy an tâm nhiều lắm.

_...-Lạc An Khê nhíu mày nhìn con ma men đang ôm lấy nàng, Hạ Hàn Vũ sao lại uống nhiều rượu thế chứ?-Sao lại uống say như vậy, em xem em kìa?

_Hôm nay cha tôi có đến, lôi toàn bộ cổ đông đi ăn uống, không tránh khỏi có chút say.-Hạ Hàn Vũ hì hì cười, tay nàng ôm chặt lấy Lạc An Khê hơn một chút.

_Sao em không cùng cha em trở về, cứ như vậy chạy đến đây, nhỡ Hạ tổng phát hiện chuyện chúng ta thì tính sao đây?-Lạc An Khê thấy dáng vẻ như con mèo nhỏ của Hạ Hàn Vũ không khỏi thở dài một cái. Yêu chiều nhẹ giúp nàng vén những sợi tóc vương lên gương mặt kinh diễm.

_Cha chính là biết rồi... Khê nhi, đây chính là tin vui của tôi mang đến đây. Cha tôi đã biết chuyện của chúng ta. Ông cũng không tỏ thái độ quá kịch liệt, thậm chí... còn âm thầm đồng ý chuyện của chúng ta rồi.-Hạ Hàn Vũ lúc này cao hứng nói.

Nói Lạc An Khê không ngạc nhiên, chính là nói dối. Hạ Đông Anh chính là như vậy mà chấp nhận nàng cũng Hạ Hàn Vũ phát sinh quan hệ, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên. Lạc An Khê nàng là người kế thừa của Lạc gia, còn là Bộ trưởng Bộ ngoại giao quyền cao chức trọng. So với Tịch Thiên Lãm tất nhiên không có nửa điểm thua kém, tất nhiên Hạ Đông Anh dù có muốn phản đối thì đến lí do cũng chẳng nghĩ ra nổi đi. Với lại, dù Hạ Đông Anh có thiên về bên nào, thì đắc tội với 1 trong 2 đại gia tộc của Bắc Kinh thì vẫn chính là không tránh khỏi rồi. Hạ Đông Anh người này... quả thật không hổ danh là con sói trên thương trường. Vừa muốn có giao hảo tốt với Tịch gia, lại càng muốn lôi kéo Lạc gia, dù bên nào có trở mặt... thì ông ta đứng ở giữa vẫn là nhận được lợi ích từ 1 trong 2 bên. Nghĩ đến đây Lạc An Khê không khỏi nhếch môi.

_Khê nhi... chị không cao hứng sao?-Hạ Hàn Vũ nhìn Lạc An Khê suy nghĩ xa xăm không khỏi tò mò.

_A... tất nhiên là cao hứng, cao hứng rồi.-Lạc An Khê nhìn Hạ Hàn Vũ, lấy lại sự điềm tĩnh, mỉm cười vuốt ve gương mặt nàng.

_Khê nhi... thực ra tôi không quan tâm đến suy nghĩ của cha tôi như thế nào... Dù ông có phản đối, tôi cũng quyết sẽ không buông tay chị.-Hạ Hàn Vũ thủ thì trong lòng Lạc An Khê, nàng quyết cả cuộc đời này sẽ không bương tay nữ nhân trong lòng ra nữa, quyết sẽ không.

_Tôi tin tưởng em... Vũ.-Lạc An Khê cũng giống như Hạ Hàn Vũ, chẳng cần biết sau này hai bên gia đình có ủng hộ hay không. Nhưng hiện tại Lạc An Khê chỉ cần một câu nói này của Hạ Hàn Vũ, chính là đủ rồi.

Hạ Hàn Vũ mê man nhìn Lạc An Khê, nàng nhẹ đưa tay vuốt ve gương mặt của nữ nhân trước mắt. Dung mạo tuyệt thế của Vệ Minh Khê, Hạ Hàn Vũ ôn nhu nở nụ cười. Chỉ nhi của nàng... luôn là xinh đẹp như vậy trong tâm trí nàng, luôn là nữ nhân hoàn mỹ nhất thiên hạ mà Dung Vũ Ca nàng yêu bằng cả tính mạng. Chỉ cần là Vệ Minh Khê... dù có phải rũ bỏ mọi thứ mà nàng có, thì nàng cũng cam tâm tình nguyện. Hạ Hàn Vũ cúi người, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Hai thân thể vì tiếp xúc nhau quá gần, mà người của Hạ Hàn Vũ dần nóng lên rõ ràng, dục vọng chính là cứ như vậy, lấn áp mọi lý trí của Hạ Hàn Vũ lúc này còn đang thấn trí bất minh vì men rượu. Nàng hiện tại chỉ biết... nàng muốn nữ nhân trước mắt mình, muốn đến phát điên rồi.

-----------------------

Lời của tác giả: Các nàng cmt và vote đi chau au vui nạ <3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip