Fanfic Soukoku Gia Dinh Rac Roi Mam Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuuya's POV

Phải nói là dạo này, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng...
Chả là từ khi kết hôn, tên khốn quấn băng kia đêm nào cũng đè tôi ra "hành sự" cả mấy hiệp liền...
"Tên này bị dư năng lượng hả trời!?"
"Có cần phải làm đến mức nằm liệt cả tuần không!?" Tôi đã từng nghĩ như vậy đấy...
Cho đến ngày...
Tôi nhận ra có một sự khác biệt trong cơ thể, có một thứ gì đó mách bảo tôi rằng ...
Có một vật thể sống đang tồn tại trong cơ thể tôi
Có khi nào...
Tôi bị ký sinh trùng chăng!??
"Có lẽ phải đi kiểm tra thử... " Tôi đã thầm nhủ với bản thân như vậy

.
.
.
.
.
.
.
.
.
" TÈN TEN! XIN CHÚC MỪNG ANH ĐÃ MANG THAI!! VÀ ĐỪNG BẤT NGỜ VÌ SAO MÀ HÃY LO CHĂM SÓC CHO BÉ NHÉ! "

Chuuya thật sự sốc...
Đúng, là sốc... Thật sự rất sốc
" Nam nhân thì mang thai kiểu quái gì!??? "
( Au: Tất nhiên là phi logic nên đừng hỏi nữa anh ơi.. Xin đừng hỏi nữa làm gì ~~~ )

"Chuuya ~ Tôi đã về rồi đây ~ Em đã hết đau chưa nào? " Dazai - Tên khốn quấn băng kiêm chồng tôi đang hả hê bước vào nhà, chắc là vừa dụ khị được ai đó đi tự tử đôi chứ gì

" À ờm, mừng anh về! " Tôi đáp, một cách vô cùng hời hợt

" Nahh, sao em lại hời hợt với chính chồng em như vậy chứ! ~ "

" Ra ngoài sofa ngủ hoặc im lặng cho tôi nhờ!!! " Tôi nổi quạu, quát lên với Dazai. Bản thân tôi cũng không ngờ tôi lại cục tính đến vậy

" Eh... Chuuya nay bị gì vậy? Sao tự nhiên lại gắt gỏng vô cớ thế? Có gì sao? " Sự đùa cợt thay bằng vẻ mặt vô cùng lo lắng, anh nhìn tôi, khẽ lấy tay xoa xoa mái tóc tôi. " Chắc em mệt rồi nhỉ? Thôi nghỉ sớm đi"

" Thật ra... " Tôi ấp úng, không biết phải nói làm sao cho phải

" Sao thế ? Chả phải em đang mệt sao? Nghỉ đi! " Anh ta quay lại nhìn tôi, ân cần khuyên tôi

" C.... Có thai.... " Tôi lắp bắp, vấn đề ngượng chín mặt này làm sao mà oang oang lên được? Tôi liền ném tờ giấy siêu âm vào mặt Dazai rồi chạy vào phòng ngủ

" Này này, ối! " Dazai vẫn còn ngơ ngác, cầm tờ giấy siêu âm trên tay mà anh không ngừng run rẩy

" CHUUYA!! EM LÀ TUYỆT NHẤT!!! " Dazai chạy vào phòng, ôm lấy tôi nâng niu như một chú mèo nhỏ

" Nah... Để ngủ cái, mệt rồi" Tôi đáp cộc lốc, nhoài người ra giường đánh một giấc say sưa

" Cảm ơn em... Chuuya, ta thật sự hạnh phúc! "

Tôi loáng thoáng nghe câu nói dịu dàng nào đó, có lẽ là trong mơ. Phải, là một giấc mơ hạnh phúc!








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip