Longfic Vkook H Cau Chu Em Yeu Cau Chap 34 Cho Anh Hon Di Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung đang ngồi trên giường, một tay cầm ly nước ngọt, tay còn lại thì nựng cằm Jungkook. Mắt chăm chú xem bộ hoạt hình trên TV. Đôi lúc còn cười như nắc nẻ.

Jungkook không chịu nổi gắt lên với anh.

" Taehyung ! Thôi ngay đi ! "

" Sao ? Anh có làm gì đâu ? "

" Bỏ tay ra khỏi cằm em ngay, xem này đỏ cả lên rồi... "

Jungkook mặt đỏ phừng phừng đưa chiếc cằm đỏ ửng đến đáng thương ra chỗ anh. Vẫn còn nguyên vết đỏ của ngón tay do Taehyung trong lúc phấn khích đã cấu cậu.

Jungkook giận dỗi định bỏ đi, vừa ra đến cửa đã nghe thấy tiếng kêu khóc thảm thiết của con người lười biếng kia

" Aaaaaaaa~~~~ ghét em ! "

" Yaaaa, Kim Taehyung ! Thôi ngay đi nhé, em bỏ anh đi đấy ! "

" Anh đang bệnh mà Jungkook phải chiều anh chứ !!! "

" Chiều anh nhiều anh sẽ không nghe lời em nữa ~ ngoan đi, em đi uống thuốc "

Taehyung trưng khuôn mặt bí xị nhìn ra cửa từ lúc Jungkook đi. Mãi không thấy cậu quay lại, liền đi tìm.

Anh đi vào thang máy gặp một người ' cao to ' với mái tóc vàng hơi rối, trên tay là túi quà to. Khuôn mặt cũng khá thu hút người đối diện.

Thang máy mở ra là... Jungkook ????

" Jungkook em đi đâu vậy ? "

" Oh, Taehyung ? Em đã nói với anh là ngồi yên trên giường cơ mà ~~~ "

Người con trai với mái tóc vàng  giờ mới ngẩng mặt lên bỗng nhiên lên tiếng với vẻ ngạc nhiên không kém hai người họ.

" Jungkook ???? Sao cậu lại ở đây ? "

Cả 3 người họ đều ngạc nhiên đảo mắt nhìn đối phương.

" Park Ji Min ? Là cậu sao ? Sao lại đến đây ? "

" Mình đến đây thăm cậu mà, mình cũng chính là người đưa cậu và ' bên đó ' vào bệnh viện. "

* Bên đó sao ??? Thằng oắt con này ở đâu ra vậy ? *

Taehyung mặt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Ji Min. Miệng không ngừng lẩm nhẩm gì đó.

" À, cảm ơn cậu nhé. Lên phòng mình đi ! "

* Lên phòng mình đi ? Antue không được *

" Không ! À ý tôi là lên phòng tôi đi, nó rộng hơn phòng em ấy 😅 "

" Thôi không cần đâu, sang phòng mình đi. Bọn mình có thể nói chuyện riêng tư hơn, không sợ bị làm phiền đâu "

Ji Min đứng nhìn 2 người họ khẩu chiến chính cậu cũng không khỏi ngại ngùng.

* Riêng tư.... làm phiền ? *

" À thôi 2 người nói chuyện đi, tôi không làm phiền đâu "

Nói rồi Taehyung lặng lẽ vác thân người mệt mỏi về phòng đóng chặt cửa. Anh không nghĩ Jungkook có thể nói ra những lời nói như vậy với anh. Anh khóa trái cửa, một mình nằm trong phòng suốt cả ngày hôm đó. Đến cả y tá gọi cửa, anh cũng nhất quyết không mở, nhất quyết không uống thuốc. Anh nhịn ăn đến độ ngất luôn trong đó đến khi họ mở được cửa phòng của anh.

Y tá thấy anh nằm bất động trên sàn nhà, trên khuôn mặt biểu hiện sự mệt mỏi rõ rệt.

Jungkook thì khác, cậu ngồi nói chuyện và đi dạo với Ji Min cả ngày hôm đó, bỏ mặc anh. Không quan tâm anh giờ ra sao....

Đến khi Ji Min về cậu mới đi sang phòng anh. Thì không thấy anh đâu... Cậu tìm khắp nơi, vẫn không thấy bóng dáng của anh. Cậu tự trách bản thân mình quá đỗi vô tâm bỏ anh một mình, không cần quan tâm đến Taehyung.

Cậu đành đến hỏi y tá, nước mắt nước mũi đầm đìa, cậu vừa khóc vừa nói.

" Cho.... em.... hỏi..... bệnh nhân phòng 25A đâu ạ ? "

" À, cậu ấy do bị ngất nên đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt "

" Anh ấy ngất sao ??? "

" Đúng rồi đó, cậu ấy do nhịn ăn, không chịu uống thuốc, đến nước cũng chẳng động 1 ngụm "

" Haizzz tên ngốc này thật là.... "

Jungkook đến phòng anh, cậu xin mãi mới được vào trong. Nhìn thấy anh nằm trên giường, đôi môi khô đi vì mất nước.

Đến bên cạnh anh, Jungkook ghé đầu nằm cạnh anh, đưa mắt nhìn anh, đôi mắt cậu vô thức ướt nước.

Taehyung khẽ lên tiếng

" Jungkook hôn anh đi ! Anh nhớ em ❤ "

" Taehyung em xin lỗi "

" Không đừng vậy, là do anh cố chấp "

Jungkook khẽ hôn nhẹ lên đôi môi anh, tự động luồn lưỡi vào trong, hôn anh thật sâu.

" Sau này đừng có như vậy nữa, em sẽ khóc ! "

" Anh nhớ em ❤ "

---------------------------------
Hế Au ra chap 😍😍

Nhớ vote tăng view cho Au nhayêu mems

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip