Chap 11 : Đừng xin lỗi nữa Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
• Jeon Jungkook.... Jungkook à..... Jungkook đừng...đừng rời xa tôi !.... Jungkook !!! •

Taehyung gọi tên Jungkook trong giấc mơ, gào thét tên cậu. Từng tiếng " Jungkook " nghe thật nhói lòng. Taehyung đang khóc.... đúng vậy anh đang khóc, h cậu đang ở phương trời nào ?

• Jungkook... em đang ở đâu vậy ? Đừng trêu đùa tôi nữa, hãy về bên tôi đi.... •

..... Jungkook à, anh yêu em !

Ngày ngày anh vẫn luôn tìm kiếm cậu, anh hỏi mẹ cậu nhg bà một mực nói không biết..... đến những chỗ cả 2 cùng tới.... đến nơi mà 2 đứa từng hò hẹn. Nhưng rồi sao ? Cái Taehyung nhận được là gì ? Sự mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn anh. Trong tim anh đang hằn một vết thương không thể nào lành lặn.

.
.
.
.
.
.
.
•• Ở phương trời Tây.....
" Jungkook ! Mau mau ra đây ! Cậu định viết báo cáo kiểu này sao ? Cậu đang đùa tôi ???? Này, đừng tưởng vì xuất thân của cậu mà tôi không dám làm gì cậu nhé ! Mau đem về viết lại nó cho tôi. " - Giáo Viên giận dữ

" Vâng thưa thầy ! Em sẽ rút kinh nghiệm. "

Jungkook deo chiếc cặp trên vai, 1 mình dạo bước trên hành lang của trường đại học danh tiếng. Ở đây cậu chẳng quen ai cả, ngay cả một người bạn cũng không, lúc này cậu chợt nghĩ về anh.

" Haizzz, Jeon Jungkook m không được nhớ tới người đó nữa, mày đã quên rồi mà.... "

Jungkook tự nhủ với bản thân mau chóng quên anh đi vì không muốn ng mẹ của mình khổ sở chỉ vì cậu yêu anh.

Tình yêu giữa họ bị ngăn cấm.

Cậu cũng yêu anh lắm chứ.... chỉ là....chỉ là cậu không muốn anh vì cậu mà khổ.
.
.
.
.
.
Taehyung vẫn không tài nào có thể quên được hình bóng Jungkook trong tâm trí anh. Câu hỏi trong đầu Taehyung luôn hiện diện " Jungkook sao em lại tới xa tôi, sao lại rời bỏ tôi không một lời từ biệt ??? "

Taehyung vẫn trằn trọc hằng đêm không ngủ được, anh ngày càng gầy không giống với Taehyung trước kia nữa. Anh bắt đầu bỏ học, chơi bời lêu lổng. Rồi dần dần hình bóng của người con trai anh yêu cũng theo đó mà biến mất. Anh trở nên khác lạ.

" Này, Kim Taehyung ! Lại đây uống với tụi này coi.... chán quá, sao ? Dạo này lại thành ra như vậy ? Vì thằng nhóc Jungkook đó sao ? "

" Tôi không quan tâm, đừng có nhắc đến nữa.... "

" Thôi không nhắc nữa, ra kia có vài em xinh xinh, ra đó chơi.... "

" Cậu ra trc đi, lát tôi ra sau "

Tiếng nhạc cùng với men rượu trong người Taehyung làm anh quay cuồng. Bỗng điện thoại anh đổ chuông...là số máy lạ !

Taehyung vác thân người mệt mỏi ra ngoài cửa quán bar, làn gió lạnh đó làm cho anh run cầm cập

" Haizzz, chết tiệt ! Sao mà lạnh thế này ! Aizzz, ai gọi nữa vậy ??? Khốn khiếp ! " - Taehyung trong lúc say không kiểm soát được bản thân mình liền chửi bới lung tung. Anh quyết định nghe máy, định tiếp tục chửi cho người đang gọi cho mình thì bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc.

" Alo...alo anh là Tawhyung phải không ạ ??? Alo alo ạ ??? Em là Jungkook đây ! Anh... nhớ em chứ ? "

" Jungkook ? Là Jungkook sao ? Em...e...mm đang ở đâu vậy ? Jungkook à...."

Taehyung nghe thấy giọng nói của Jungkook liền bật khóc khiến cho người đi đường 1 phen hoảng hốt.

" Jungkook à !!! Mau trả lời anh ! E....mm..em đang ở đâu vậy ? Anh sẽ đến bên em "

" Em xin lỗi, đã làm phiền anh, em không muốn vì em mà anh liên lụy. Dạo này anh sao rồi ? Vẫn sống tốt chứ ? " - Jungkook cố tình lảng tránh đi câu hỏi của Taehyung.

" Đừng xin lỗi nữa Jungkook mau trả lời tôi, em đang ở đâu ? "

" Em không muốn cậu chủ tới đây đâu, em không muốn vì em... mà những ng em yêu thương phải chịu khổ nữa "

" Tôi không sao ! Mau nói đi, đừng làm tôi mong chờ nữa "

" Haizz, em...em ở Mỹ "

" Mỹ ??? Em bỏ tôi để qua Mỹ sao ??? "

" Em....không có ý đó, là em không muốn vì tình yêu giữa chúng ta mà những ng e yêu quý phải chịu tủi nhục nữa. Nên em mới quyết định ra đi ! "

" Ai ép em rời xa tôi phải không ? Là mẹ tôi ??? "

" Không....không có đâu không p do phu nhân đâu... "

" Em không phải vì sợ bà ấy mà nói dối tôi ! Dù em ở đâu, tôi cũng sẽ đến đưa em về ! "

Nói rồi Taehyung cúp máy, leo lên xe mình phóng về nhà
Về đến nhà, anh không suy nghĩ gì mà xông vào phòng mẹ mình, làm ầm.

" Sao mẹ có thể làm thế với Jungkook chứ ??? Sao mẹ ác độc vậy ? Mẹ còn tính làm gì nữa ? Mau trả lời con đi !!!!! "

" Taehyung à, mẹ cũng vì nghĩ cho con nên mới làm vậy ! Thằng nhóc đó không thể yêu con được, 2 đứa vốn dĩ không thể đến với nhau được. "

" Vì con ? Vốn dĩ không thể yêu nhau sao ? Mẹ à bh xã hội đã nghĩ thoáng hơn trong việc " tình yêu đồng giới " rồi. Sao mẹ vẫn cứ như vậy suốt vậy. Mẹ nói làm vậy là vì con, nhưng không chính mẹ đang hủy hoại cuộc sống của con đó mẹ biết không ? Con xin mẹ hãy dừng lại đi ! "

" Con...con..con vì một thằng con trai mà không coi người mẹ này ra gì ư ? Con thích làm gì thì làm đừng bh để mẹ nhìn thấy 2 đứa nữa ! "

Phu nhân Kim vừa nói dứt lời cũng là lúc Taehyung đạp cửa bỏ đi.

Anh sẽ tới đó đưa cậu về.💋

Vì vậy " Jeon Jungkook à, đừng sợ gì cả, hãy luôn ở bên tôi. Tôi sẽ che chở cho em "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mệt quá tụi bây ơi, xong chap 11 rồi. Chap này ngược xong lại ngọt được ngay ấy. Các mems đừng lo au sẽ viết ngược, au cũng không thích ngược cho lắm đâu 😂😂😂😂

Mems mau mau vote cho au nha ! ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip