Niu Giu Sai O Dau Re Write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Máy bay cất cánh khỏi London lúc rạng sáng, kí ức xứ sở xương mù lần này lạnh lẽo thấm vào tận tim từng người. Đã lâu lắm rồi một nhóm nghệ sĩ như họ tự mình đến nơi biểu diễn giữa dòng người hâm mộ ngược xuôi, khoác trên mình những bộ đồ diễn hoa lệ lại cứ lòng vòng trước cửa nhà hát như những tên lang thang trước giờ diễn. Không vệ sĩ, không nhân viên an ninh, không người hướng dẫn.

Son Hyunwoo lúc trước khi lên sân khấu đã gọi cả bảy người đứng lại gần bên nhau thành một vòng tròn, không còn giữ tâm lý hứng khởi như mỗi lần trước nữa, anh nói, bằng chất giọng trầm đến mệt mỏi của mình "Mấy đứa vất vả rồi."

Bảy bản tay đặt lên nhau, một vòng tròn họ vai kề vai, ai cũng hiểu lời này của nhóm trưởng. Hơn hai năm ra mắt, họ xứng đáng được tôn trọng khi tới tham gia sự kiện thế này, một sự tôn trọng tối thiểu.

Thế nhưng, Son Hyunwoo nói tiếp "Chúng ta sẽ tiếp tục diễn, vì khán giả của chúng ta, được chứ?"

Ít nhất khoảnh khắc bước chân giữa dòng người ngoài kia họ biết được trong lòng London lạnh lẽo rốt cuộc có bao nhiêu người đang đợi họ, lần này cũng coi như là đáng giá.

Đêm hôm đó vẫn là một đêm Monsta X cháy hết mình trên sân khấu, dù số khán giả phía dưới còn chẳng bằng một phần số người ở fanmeeting đầu tiên của nhóm, dù biết còn bao nhiêu cô gái ở ngay bên ngoài lại không thể vào trong.

Lee Minhyuk đứng một góc sân khấu xoay liên tục chiếc mic trên tay, chân mày nhíu lại theo từng hơi thở nặng nhọc.

Chae Hyungwon là người bước xuống sân khấu sau cùng, ánh mắt liền dán lên Lee Minhyuk. Cậu cầm một chai nước đến đưa cho cậu ấy, nhỏ giọng nói chuyện "Đừng bực tức nữa, coi như một lần gặp cướp"

Vấn đề xảy ra từ công ty tổ chức sự kiện của nước sở tại, dựa vào lợi thế bản địa lại thêm vấn đề quan hệ ngoại giao giữa các nước, không chỉ chèn ép cả tất cả nghệ sĩ từ Hàn Quốc mà còn công khai số phòng của nhóm ở London.

Lee Minhyuk nuốt nước xuống lại cười nhạt "Vậy là do chúng ta chưa đủ mạnh nên trở thành con mồi? Trách mình chưa đủ nổi tiếng à?"

Chae Hyungwon cảm thấy không đúng lại chẳng biết phản bác ra làm sao, bình thường Lee Minhyuk không nặng lời khiến Chae Hyungwon quả thực không biết cách cãi lại những gì cậu ấy nói.

Lee Minhyuk thấy mắt Chae Hyungwon tối lại mới ý thức được bản thân lỡ lời với cậu ấy, phiền muộn thời dài một cái rồi vỗ vai Chae Hyungwon bảo "Tớ xin lỗi."

Cái vỗ vai này Son Hyunwoo nhìn thấy, tâm trạng anh vui vẻ lên một chút sau sự kiện kia, hình như hai đứa nhỏ làm hòa rồi nhỉ, Minhyuk cũng xin lỗi Hyungwon rồi mà?

Anh trưởng nhóm lại không biết rằng Lee Minhyuk còn tức giận chuyện công việc rời đi mà Chae Hyungwon vì không giỏi ăn nói trước mặt người ta nên đứng một chỗ tự trách mình lâu lắm, chẳng an ủi được thì thôi lại còn chọc cho cậu ấy thêm phiền.

Từ Hàn về Anh bay mất mười mấy tiếng, Lee Minhyuk vừa lên máy bay đã ngủ say. Lee Jooheon vốn ngồi cạnh Minhyuk được một hồi liền ôm đồ ra hàng ghế của Chae Hyungwon đòi đổi chỗ "Em đang viết nhạc nên cứ lẩm nhẩm hát theo, em sợ anh Minhyuk không ngủ được mất."

Chae Hyungwon cũng đang lơ mơ ngủ nghe thế thì đồng ý đổi chỗ với Lee Jooheon, trước khi đi còn chẳng quên phàn nàn Lee Jooheon phân biệt đối xử.

"Hyungwon, chăn." Minhyuk càu nhàu trong miệng theo thói quen nào đó rồi cựa quậy xoay người vào xong, chăn trên máy bay mỏng manh hoàn toàn bị cậu quấn vào lòng, để hở tấm lưng gầy ra ngoài.

Chae Hyungwon biết Lee Minhyuk vẫn ngủ, cái câu quen thuộc này là thói quen còn sót lại từ những tháng ngày hai người còn ngủ cùng nhau trong một căn phòng trọ dưới tầng hầm.

Lee Minhyuk ngủ một mình cũng rất là ngoan, ít khi ngáy, nhưng chẳng ai biết khi ngủ cùng người khác con sâu ngủ này rất dễ cuốn hết cả chăn vào quanh mình.

Từ ngày ra mắt đến giờ nhóm vẫn ở lại cái kí túc xa kia, từ mười ba người còn bảy người ở thì thoải mái hơn một chút nhưng vẫn chẳng rộng rãi được bao nhiêu, chỗ ngủ mỗi người chỉ có một cái giường tầng nho nhỏ, cho nên đừng nói chuyện ai ngủ cùng ai, cũng vì thế cái thói quen ngủ xấu này của Lee Minhyuk cũng chỉ có Chae Hyungwon biết.

Chae Hyungwon vẫn còn nhớ rõ lắm ấy hai người cùng rời nhà lập nghiệp, trở thành thực tập sinh nhưng cũng vẫn phải tự đi làm thêm kiếm tiền trang trải. Hai tên nhóc nghèo đã quyết định tiết kiêm tiền bạc bằng cách thuê một căn phòng trọ dưới tầng hầm chỉ có một chiếc giường lớn.

Những ngày luyện tập mệt nhọc trở về, ghé qua nhà tắm công cộng vừa thư giãn một chút vừa ăn uống qua loa gì đó, về đến nhà cả hai cũng ngã lên chiếc giường kia, không hề còn chút sức lực nào để nhúc nhích dù chỉ là một đầu ngón tay.

Chiếc điều hòa cũ lúc mát lúc lạnh, chăn lông cừu màu xám to đùng trùm lên người cả hai. Thế nhưng cũng chỉ một lát, Lee Minhyuk xoay người hai cái ôm gọn chăn vào lòng, người bị lạnh cũng không tỉnh giấc, miệng lầm bầm gọi "Hyungwon, chăn"

Chae Hyungwon nhớ lại bản thân của khi đó, chẳng hề thấy phiền. Có thể vì những ngày ấy Lee Minhyuk quá có cảm giác khiến người ta muốn chăm sóc, cho nên Chae Hyungwon cũng chẳng tiếc gì mà chăm lo cho người kia.

Cậu ấy mới mười chín tuổi, là cậu con trai quý giá được cha mẹ yêu thương chăm sóc, là cậu học sinh bình thường được mọi người yêu mến vô cùng. Chae Hyungwon vẫn nhớ hôm Lee Minhyuk dọn ra khỏi nhà để bắt đầu cuộc sống thực tập sinh ở bên ngoài, mẹ cậu ấy đã khóc, dặn dò mãi đứa con trai lớn này ra ngoài sống phải chú ý những gì. Khi ấy Chae Hyungwon còn nghĩ Lee Minhyuk là kiểu mama-boy không thể tự lo nổi cho bản thân.

Cũng chẳng sao, Chae Hyungwon nghĩ, cậu rời nhà sớm hơn so với Lee Minhyuk thì sẽ có kinh nghiệm hơn, cậu chăm sóc cho cậu ấy là được.

Thế là cứ mỗi lần như vậy, Chae Hyungwon lại dậy kéo chiếc chăn bị Lee Minhyuk ôm tròn trong bụng ra đắp lại lên người cả hai.

Cũng chỉ có vậy mới đúng là Chae Hyungwon chăm sóc cho Lee Minhyuk. Sống chung với nhau rồi cậu mới nhận ra bản thân mới là một mama-boy đích thực chứ chẳng phải Lee Minhyuk. Trong căn nhà trọ nhỏ của hai người, là Lee Minhyuk nấu ăn cho cả hai, cũng là cậu ấy lo lắng từ chuyện giặt đồ cho đến việc sửa lại vài thứ đồ điện hỏng.

Cậu ấy nói cậu ấy là con trai lớn trong nhà, phải biết làm mọi thứ để còn chăm sóc em trai vì bố mẹ còn phải bận rộn kiếm tiền. Lee Minhyuk nhìn thì cứ như đứa trẻ ngây ngô không hiểu chuyện, cuối cùng lại là cậu bạn đồng niên trưởng thành nhất mà Chae Hyungwon từng biết.

Rồi cứ thế thuận theo tự nhiên, Chae Hyungwon rời nhà lập nghiệp lại chẳng hề rèn luyện được thói quen tự lập, càng lúc càng dựa dẫm nhiều vào sự che chở và quan tâm của Lee Minhyuk.

Chae Hyungwon thở dài nhìn mái tóc đen nhánh lấp ló sau lớp chăn kia, cảm giác như đã xa cả một đời. Họ đã thân thiết nhau đến thế, đã từng ở bên nhau không một chút ngăn cách, chẳng hiểu sao lại đến tình hình ngày hôm nay. Cậu muốn đưa tay vuốt tóc Lee Minhyuk, cuối cùng vẫn không đủ can đảm.

Trước khi máy bay hạ cánh, chỗ ngồi của các thành viên lại được đổi lại. Lee Minhyuk xoa cổ cho khỏi bị cứng, mơ hồ nhớ lại hình như mình vừa mơ một giấc mơ, cảm giác người ngồi kế bên là Chae Hyungwon chứ không phải Lee Jooheon.

Lee Minhyuk, bị ám ảnh cái gì thế này?

Lee Minhyuk liếc mắt về hai hàng ghế phía trước, Chae Hyungwon hình như không ngủ, đang giơ máy quay lên vui vẻ ghi hình cái gì đó, nụ cười vô tư đẹp đến mức khiến vài cô nàng tiếp viên phải đỏ mặt. Có đôi khi Lee Minhyuk thật lòng ghen tỵ với sự thản nhiên của thên nhóc này, cậu không để ý bên môi mình là nụ cười chua chát, cũng không biết trưởng nhóm Son Hyunwoo nhìn cậu đã thấy được nụ cười này.

Lee Minhyuk cười bản thân trẻ con, vào trong mắt anh trưởng nhóm mới tối hôm trước tận tai nghe Lee Minhyuk xin lỗi Chae Hyungwon thì trở thành ánh mắt buồn bã thất vọng.

Lịch trình hoạt động tiếp theo đã có, cả nhóm lại lao vào chuỗi những ngày ngâm mình trong phòng tập chẳng biết đến thời gian. Trở về từ London đã nhiều ngày, âm nhạc của Jaelousy Lee Minhyuk đã thuộc lòng cả mà team dựng vũ đạo dường như chưa vừa ý, cứ tập đi tập lại mãi.

Hôm nay cả nhóm đột nhiên đổi địa điểm phòng tập, Son Hyunwoo nói rằng cần nghiên cứu thêm về vũ đạo nên kéo cả nhóm đến một phòng tập tư nhân ngoài công ty, là studio của team biên đạo cho bọn họ.

Nhìn đồng hồ trên tay đã chạy qua ranh giới mười hai giờ, Lee Minhyuk lặng im xách đồ đi theo chân trưởng nhóm. Đến giờ này rồi mới đổi phòng tập thì rõ ràng không phải vì chuyện biên đạo không thôi.

Lee Minhyuk biết Son Hyunwoo có điều muốn nói, dù sao cũng liên quan đến bảy người.

Công ty không phải nơi đáng tin tưởng để họ bàn chuyện cá nhân mà kí túc xá hay nơi ấy trong miệng họ lúc này đã là nhà thì không được phép mang chuyện mâu thuẫn về, đây là giao ước của cả bảy người từ lúc bắt đầu.

"Mấy đứa, chúng ta hãy sống với nhau thật tốt nhé, đừng cãi nhau" Đêm ấy trở về từ sân khấu chiến thắng của chương trình sống còn khốc liệt kia, Son Hyunwoo đã nói với họ như vậy trong khi nắm lấy tay và ôm lấy từng người. Ngay trong đêm đó họ đã quyết định được ai sẽ là trưởng nhóm dẫn dắt tất cả.

Thời tiết vẫn khó chịu, Lee Minhyuk bước chân ra cửa đã rùng mình mấy lần, trên mặt lại cảm giác hơi nóng lên, cậu cau mày khó chịu với cái đầu óc lơ lửng của bản thân. Hình như ốm rồi?

Lúc xuống xe Lee Minhyuk đứng không vững, nghiêng ra sau, một bàn tay vững chắc giữ lấy eo đỡ cậu "Này, không sao chứ?"

Yoo Kihyun đã sớm để ý cái trạng thái lơ mơ này của Lee Minhyuk, không biết có phải đã ốm không nhưng càng tập trông càng mệt mỏi khiến cậu đau lòng.

Lee Minhyuk lắc đầu, chỉ đứng thẳng lại rồi vòng tay qua vai Yoo Kihyun, cũng sóng bước đi vào phòng tập tư nhân nọ.

Quả nhiên trong phòng tập khuya không có ai cả, không gian rộng lớn tĩnh lặng chỉ có bảy người bọn họ bước vào. Cậu út Im Changkyun luôn là người đi cuối vào trong phòng liền khóa cửa lại.

Son Hyunwoo lên tiếng đầu tiên, hôm nay anh nghĩ chúng ta có chuyện cần phải giải quyết xong trước khi về nhà.

Không ai lên tiếng, Lee Minhyuk cúi đầu nhìn sàn nhà gỗ bóng loáng, cảm nhận rõ ràng có vài ánh mắt đang đặt lên người mình.

Son Hyunwoo cuối cùng nghiêm giọng, cất đi cái dáng vẻ dịu dàng thường ngày với mấy đứa em để mà nói ra những lời đanh thép "Lee Minhyuk, Chae Hyungwon, chuyện giữa hai đứa là thế nào?"

Lee Minhyuk không ngờ được Son Hyunwoo lại hỏi trực tiếp thế này, bởi vì mọi chuyện chẳng rõ ràng, cậu cũng không biết trả lời ra làm sao.

Lại là một khoảng im lặng ngắn ngủi trước khi Son Hyunwoo tiếp tục nói chuyện, nhưng mà lần này anh nói với Chae Hyungwon "Hôm trước anh đã thấy Minhyuk xin lỗi em rồi, sao hai đứa vẫn cứ tránh nhau? Em không chấp nhận lời xin lỗi?"

Đầu óc chậm chạp do nhiệt độ tăng cao khiến Lee Minhyuk không thể nhớ ra bản thân xin lỗi Chae Hyungwon cái gì, chỉ nghe cậu ấy loáng thoáng giải thích với Son Hyunwoo.

Vì hiểu lầm ấy mà Son Hyunwoo tưởng rằng Chae Hyungwon làm cao không chịu làm lành, nhịn không được nữa mới gọi cả nhóm đến đây hôm nay thế này, chẳng ngờ mới phát hiện ra mối quan hệ giữa hai đứa nhỏ vẫn bế tắc như cũ.

"Thế cuối cùng giữa hai đứa là thế nào?"

Lee Minhyuk vẫn còn cứng đầu, hoặc cậu chỉ phản xạ theo bản năng cười xòa một cái "Làm gì có chuyện gì đâu anh"

Thế nhưng nụ cười này trong mắt Son Hyunwoo lại chói vô cùng, anh thở dài "Minhyuk, chúng ta là một nhóm, chúng ta là một. Em cứ thế này thì chúng ta không thể ở bên nhau được."

Bảy người họ muốn bước được cùng nhau cho tới thật dài lâu để cùng theo đuổi ước mơ thì giữa họ không được phép tồn tại khoảng cách lớn như thế.

Son Hyunwoo đang không biết nên tiếp tục như thế nào, một bàn tay đặt lên vai nắm lấy vai anh, Lee Hoseok gật đầu một cái với Son Hyunwoo rồi lên tiếng

"Chae Hyungwon, em nói trước đi. Vì sao em tránh mặt Minhyuk?"

Lee Minhyuk cũng ngẩng lên, chờ đợi một câu trả lời mà chính bản thân đã biết đáp án từ trước.

Quả nhiên Chae Hyungwon lắc đầu "Minhyuk tránh em trước, em nghĩ cậu ấy không muốn quá thân thiết với em nữa."

"Lý do?"

Lee Minhyuk cũng tò mò muốn biết Chae Hyungwon nghĩ gì. Đáp án lại là "Em không nghĩ ra. Không nhớ có chuyện gì khiến cậu ấy phải làm như thế."

Hiện trường như cảnh quay trong một bộ phim truyền hình giờ vàng khi hai nhân vật cãi nhau, người tranh luận trước lại đem hết mọi trách nhiệm đổ lên đầu người còn lại. Thế nhưng Chae Hyungwon khó chịu đến không biết phải làm sao thì cuối cùng vẫn cúi đầu nói ra, bởi đó là sự thực.

Cậu không phủ nhận bản thân làm gì hay đã làm gì, bởi cậu thực sự không nhớ ra, cũng không nghĩ ra.

Lee Jooheon đứng bên cạnh nheo mắt chậc một tiếng "Chae Hyungwon anh đỉnh thật đấy, sống xong ngày nào là quên luôn kí ức ngày đó à?"

Chae Hyungwon không phản bác.

Lee Hoseok quay sang nhìn Lee Minhyuk, nhẹ giọng hỏi "Minhyuk, em nói đi."

Lee Minhyuk lại cười nhạt hỏi anh "Em phải nói gì bây giờ?"

Anh muốn cậu đứng đây kể xem Chae Hyungwon làm sai gì à hay kể xem bản thân cậu đã làm sai cái gì? Cả hai đứa chẳng có đứa nào đúng cả, giờ tranh cãi phần thắng sẽ về ai?

Cơn đau đầu càng lúc càng khó chịu là khiến Lee Minhyuk càng lúc càng tỉnh táo đến không ngờ. Từng chuyện cũ cứ như dòng nước cuồn cuộn chảy về trong tâm trí, hóa ra trí nhớ của cậu tốt như vậy, mỗi một chuyện bé xíu xảy ra cậu cũng chưa từng quên.

Là vì trí nhớ tốt, hay vì những mảnh kí ức ấy chứa quá nhiều đau lòng nên chẳng thể nào quên nổi?

Lee Hosek nói một câu như đùa mà chẳng hề có cái vẻ đùa cợt thường ngày "Em nói những gì em muốn. Nếu Chae Hyungwon sai, anh bắt nó xin lỗi em."

Lee Minhyuk bật cười "Nếu em sai?"

"Chẳng lẽ em còn tiếc Hyungwon một lời xin lỗi?"

"Thế nếu cùng một chuyện, em nghĩ là em đúng, cậu ấy nghĩ là em sai, tính sao?"

Lee Hoseok nghiêm túc cau mày suy nghĩ, nhận được ánh mắt đồng tình của Son Hyunwoo thì mới nói "Nếu em tin anh, để anh quyết định đúng sai."

Như vậy cũng được nhỉ? Lee Minhyuk hít một hơi thật sâu để đầu óc tỉnh táo lại thêm chút nữa, nhiệt độ cơ thể rõ ràng đang tăng, cơn rét lạnh bắt đầu âm ỉ chạy khắp các khớp xương khiến bản thân càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi.

Thời gian qua tự cậu quyết định mọi thứ dường như đã mệt rồi, liệu có thể thực sự giao lại cho anh lớn không?

Để anh ấy quyết định, dù đúng dù sai Lee Minhyuk nghe theo là được. Sẽ không còn những đêm lạnh lẽo tự khó chịu với bản thân, không còn những ngày tự chối bỏ chính mình. Và, cũng không còn phải né tránh ánh mắt của Chae Hyungwon, kiềm hãm lại cái ham muốn được ở bên cậu ấy?

Có thể không?

Lee Minhyuk im lặng, cũng không cúi xuống hay tránh né gì, chỉ đơn thuần là im lặng nhìn tất cả mọi người trong phòng. Có người nhìn cậu, có người không nhìn cậu, có ánh mắt đợi chờ, cũng có cả ánh mắt nôn nóng của những đứa em.

Cuối cùng, tầm mắt dừng lại trên người đứng ở góc xa nhất. Dáng người cậu ấy rất cao, nhưng không hề to lớn và vững chãi được như anh Hyunwoo. Gầy, dù có cơ bắp cũng rất gầy, tay chân chẳng có bao nhiêu sức lực, luôn mang đến cho người ta một cảm giác chông chênh gì đó.

Con người này bước vào cuộc đời cậu từ năm mười chín tuổi đến tận giờ. Sáu năm, không hơn không kém, lại là kẻ khiến Minhyuk thay đổi nhiều nhất, không biết là chuyện đáng cười hay đáng khóc.

"Hyungwon à" Lee Minhyuk gọi, nét cười đã nhạt đi từ lâu khiến đôi mắt và cả gương mặt gầy gò nhuốm màu cô đơn ảm đạm.

Chae Hyungwon cảm thấy linh hồn mình bị tiếng gọi kia chọc cho đau nhói, lần đầu tiên Lee Minhyuk gọi tên Hyungwon mệt mỏi thế, cứ như thể cậu ấy muốn buông tay mà bay đi mất. Có tiếng nói văng vẳng bên tai âm thầm thúc giục Chae Hyungwon đáp lại tiếng gọi kia, chạy đến níu giữ cậu ấy lại.

Thế nhưng cậu vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy cho nên không thể làm thế, ngày hôm nay Chae Hyungwon nhất định phải nghe được đáp án của chuyện này.

"Tớ không giận cậu hay gì cả" Lee Minhyuk nói chậm rãi, bước chậm rãi về phía Chae Hyungwon "Chúng ta là bạn"

Lee Minhyuk nói xong khi đã đứng ngay trước mặt Chae Hyungwon, khoảng cách giữa hai người chỉ đủ để Chae Hyungwon không nhận ra hơi thở bỏng rát của Lee Minhyuk.

Rồi cậu vươn tay, ôm lấy Chae Hyungwon, ôm chặt nhưng cũng đầy dịu dàng, gương mặt vùi vào bờ vai ấm áp ấy. Giọng nói như nỉ non quẩn quanh trong căn phòng nho nhỏ "Cậu mãi mãi là người bạn quý giá của tớ."

Nhưng mà dường như sai ở đâu đó?

Đến cả đứa nhỏ vô tư như Lee Jooheon cũng nhíu mày cảm thấy khó chịu, chuyện này chẳng đúng chút nào.

Lee Minhyuk cứ nhẹ nhàng bình yên như thế? Quan hệ giữa hai người vốn dĩ vẫn tốt đẹp cả sao? Cho nên, chuyện này, giải quyết xong rồi?

Mơ đi. Có đôi khi trời quang là trước khi bão nổi.

"Cậu là người biết tớ lâu nhất, là người hiểu tớ nhất. Cậu luôn nói tớ thay đổi rồi, tớ không còn như trước nữa" Lee Minhyuk không thay đổi tông giọng, hoặc thậm chí còn nhẹ nhàng hơn cả lúc nãy nhưng từng lời nói ra lại khiến người ta lạnh người. Cậu buông cánh tay ôm Chae Hyungwon xuống, một bước lùi về vị trí kia lại khiến khoảng cách chỉ nửa mét giữa hai người trải dài như vô tận.

"Không phải một lần, không phải hai lần, suốt cả một năm trời dài đằng đẵng cậu cứ luôn nói mãi về tớ của trước kia làm bạn của cậu chứ không phải tớ của bây giờ"

Không ai lên tiếng, cả căn phòng rộng lớn trở nên âm u đến nghẹt thở.

Cuối cùng vẫn là Lee Minhyuk ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang của Chae Hyungwon mà tiếp lời

"Làm người có ai mà không thay đổi. Tớ trưởng thành rồi, không thể mãi là đứa trẻ mười chín tuổi lúc gặp cậu khiến cậu yêu thích nữa. Suy nghĩ của tớ thay đổi, con người tớ thay đổi, cư xử cũng khác đi."

Từng lời Lee Minhyuk nói với Chae Hyungwon mọi người ở đây đều nghe thấy, lại vẫn không hiểu vấn đề là gì. Bởi vì chuyện Lee Minhyuk nhắc đến kia, quá trình trưởng thành ấy, tất cả đều chứng kiến, đều tham gia, đều là một phần của nó.

Ai cũng nhìn được, chỉ không nhìn ra trong cái sự trưởng thành ấy là bao nhiêu chua cay.

"Hyungwon, tớ cũng thích tuổi mười chín của tớ, rất thích con người tớ của khi đó. Tớ cũng cũng biết, vì tuổi mười chín tớ sống như thế nên cậu mới chấp nhận tớ làm bạn. Nhưng giờ không còn thế nữa, cậu cũng không còn chấp nhận tớ."

Chính bản thân Lee Minhyuk cũng không biết nói những lời này ra sẽ thế nào, chỉ là cậu quá mệt mỏi rồi nên muốn đặt cược một lần. Ngoài cha mẹ, những con người có mặt trong phòng này là những người duy nhất Lee Minhyuk có thể tin tưởng, cũng chỉ có lần này thôi, Lee Minhyuk chấp nhận để bản thân yếu đuối trước mặt họ, phơi ra tấm lưng rỉ máu giao cả cho sáu người này.

Tuổi mười chín nhiệt huyết và đơn giản, cũng là khoảng thời gian đẹp đẽ. Không từng nhìn thấy lòng độc ác của loài người cũng nhìn không thấu những lợi ích giữa người với người biến những kẻ xấu xa trở thành ác quỷ thực sự.

Đã không còn Lee Minhyuk mười chín tuổi ngây thơ gặp ai cũng có thể đối xử chân thành bằng cả trái tim. Chính bản thân cậu làm sao không tiếc nuối, mỗi lần cao giọng nói với Monbebe tớ mười chín tuổi, Lee Minhyuk lại nhiều thêm một phần chua chát trong lòng.

Thế nhưng Chae Hyungwon một lần lại một lần nhắc lại

"Cậu cứ nói mãi rằng tớ đã thay đổi rồi, cậu cứ nhắc mãi về tớ của trước kia như thế nào. Chae Hyungwon, là cậu chối bỏ tớ của hiện tại, không phải là tớ." Lee Minhyuk không cúi đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối kiên trì nhìn thẳng vào Chae Hyungwon. Bởi vì nếu không còn Chae Hyungwon trong tầm mắt, cậu sợ rằng bản thân sẽ quên mất mình trân trọng con người này đến thế nào, sợ rằng sẽ lỡ thốt ra điều gì đó tổn thương đến Chae Hyungwon.

Lee Minhyuk không phải không từng khó chịu hãy uất hận, chỉ là suy cho cùng cậu vẫn không nỡ làm tổn thương Hyungwon.

Mỗi suy nghĩ về sự "trưởng thành" là một nhát dao sắc bén mà chỉ Lee Minhyuk biết lúc nó ghim vào tim có bao nhiêu đau đớn.

Ai mà không muốn bản thân trở thành người tốt, vậy mà cứ bị nhắc nhở để nhận ra sự thật mình xấu xa đến thế nào, cảm giác ấy khó chịu vô cùng. Cảm giác ấy khó chịu đến mức có những ngày cậu chẳng dám về nhà để cha mẹ nhìn mặt, không dám về kí túc để mọi người trông thấy, một mình trốn lên tầng cao nhất của một tòa nhà lạ lẫm, ôm chân khóc nức nở như một đứa trẻ con cho thỏa nỗi tủi hờn.

Còn sự khó chịu nào hơn việc tự chán ghét bản thân nữa chăng?

Thế nhưng Lee Minhyuk vẫn không cho rằng mình sai. Khi cái giá của sự trưởng thành là gánh vác trách nhiệm và bảo vệ những người mình yêu quý, Lee Minhyuk cho dù có chọn lại cũng vẫn sẽ lựa chọn như thế.

Chỉ có điều đau đớn và khó chịu trong tim này, một mình cậu trải qua là đủ rồi. Lee Minhyuk không biết nói, càng không muốn nói, bởi vì sợ rằng sẽ khiến Chae Hyungwon đau lòng.

Bởi vì cậu ấy đâu có làm gì sai. Mà cậu thì không biết cách tự biện hộ cho bản thân sao cho đúng. Rằng Lee Minhyuk chỉ xấu chứ Lee Minhyuk không sai?

Thế cho nên cậu mới lựa chọn im lặng mà trốn tránh vấn đề này.

"Tớ tránh cậu, thật sự xin lỗi" Lee Minhyuk kéo khóe môi cố nặn ra nụ cười gượng gạo, thật ra bản thân cậu từ lâu đã quên mất khi xin lỗi một người phải thể hiện thế nào mới khiến người ta hiểu cậu đã chân thành, chỉ có thể cố gắng khiến bản thân bớt đáng sợ mà thôi "Chỉ hi vọng cậu không nhất định chối bỏ mối quan hệ này. Cậu vẫn là người bạn tớ muốn giữ lại trong đời mình."

Cậu đừng nhìn thấy tớ mà cậu ghét, chỉ cần nhớ đến tớ của những năm cậu thích, để chúng ta vẫn còn là bạn của nhau. Thế cho nên Lee Minhyuk càng cố gắng thu mình nhỏ lại, dần dần tránh khỏi tầm mắt của cậu. Cậu quên đi tớ của hiện tại mà cậu chán ghét cũng được, chỉ cần cứ để tớ ở bên cạnh cậu, làm bạn của cậu là được rồi.

Càng về sau những chữ nói ra càng nhẹ, nhẹ như gió bỗng bay đi khiến lòng người có cảm giác bơ vơ quá đỗi. Hyungwon nghe rất rõ ràng tất cả những gì Lee Minhyuk vừa nói, nhìn rõ ràng người trước mắt nói xong thì nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, vì môi kéo lên cười mà mắt lại đầy ưu thương. Giống ánh mắt của đứa trẻ bị bỏ rơi trong bộ phim nào đó cậu vừa mới xem hôm trước. Một đứa trẻ không chốn nương thân, không người bảo vệ, bơ vơ trong tuyết lạnh và đau đớn, ánh mắt hốt hoảng và cam chịu ấy tại sao lại xuất hiện trong đôi mắt của Lee Minhyuk?

Chae Hyungwon không biết, từ khi nào một giọt nước mắt trong veo lăn xuống nơi gò má, cậu không hề nhận ra hóa ra Lee Minhyuk thế này lại khiến trái tim Chae Hyungwon đau đớn đến thế.

Tại sao nhỉ? "Tớ..." Hyungwon mở miệng định nói gì đó để người kia đừng cười khó coi thế nữa, nhưng phát hiện mình không biết nói gì cả. Cậu chẳng hiểu Minhyuk vừa mới nói cái gì.

Lee Minhyuk cười xong thì ngã xuống, cơn sốt đáng ghét cuối cùng đã chiến thắng tinh thần đang vụn vỡ của chủ nhân cơ thể để cuối cùng nhấn chìm cậu. Câu xin lỗi còn nằm nơi cuống họng chưa kịp thốt ra thành lời, điều cuối cùng Lee Minhyuk cảm nhận được là một vòng tay thật ấm giữ lấy câu.

Mọi người vẫn còn đang sững người trong những câu chữ không đầu không đuôi kia, chỉ có Im Changkyun vốn dĩ vẫn luôn im lặng lại là người phản ứng nhanh nhất. Cậu bé đứng gần Chae Hyungwon, cho nên nhìn rõ được trên gương mặt Lee Minhyuk có bao nhiêu khó chịu. Khoảnh khắc thoáng thấy viền mắt dài kia khép lại và người anh trai ngã xuống như cánh diều đứt dây, Im Changkyun hốt hoảng lao đến, vươn tay đã được Lee Minhyuk, không để anh ấy ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Son Hyunwoo lại một lần nữa cõng Lee Minhyuk lên lưng chạy ra xe rồi lái thẳng tới bệnh viện, Yoo Kihyun đi cùng để giúp anh, bỏ lại bốn người trong phòng tập tĩnh lặng.

Chae Hyungwon như con rối gỗ đứt dây ngồi trên mặt sàn gỗ ngẩn người. Mọi người cùng ngồi xuống lại chẳng ai nói gì.

Cuối cùng, dường như có được chìa khóa quan trọng mở ra những ngăn kí ức bị lãng quên, Chae Hyungwon lên tiếng hỏi chuyện từng người một.

Về những mảnh kí ức mà tất cả bọn họ đều có lại rời rạc chẳng ghép lại với nhau, về những bức tranh luôn khuyết mảnh ghép. Chae Hyungwon tự mình tìm lại những mảnh ghép thất lạc qua lời kể của từng người và cái trí nhớ cọc cạch của bản thân, chậm rãi ghép xong cái mạch kí ức đã bị thời gian trộm mất giữa bọn họ.

Lúc Chae Hyungwon bước đến phòng bệnh của Lee Minhyuk, trời đã tảng sáng. Bác sĩ nói sốt cao chỉ cần truyền nước một đêm là có thể trở về, chỉ còn Yoo Kihyun ở lại với cậu ấy.

Chae Hyungwon nhẹ chân bước vào phòng bệnh, ngồi trên chiếc ghế nhỏ, lặng lẽ nhìn con người còn đang say ngủ.

Yoo Kihyun hỏi "Chae Hyungwon, cậu đã biết chưa?"

Nguyên nhân của một năm xa cách này, nguyên nhân của khoảng cách giữa Chae Hyungwon và Lee Minhyuk, Chae Hyungwon đã biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip