Niu Giu Nguoi Truong Thanh Ke Mai Ngay Tho Re Write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi có người hỏi Lee Minhyuk, cậu nghĩ ai là người hiểu rõ bản thân mình nhất, Lee Minhyuk tự hỏi, là ai?

Không phải Son Hyunwoo biết cả những thói quen mà chính cậu không để ý, bởi vì anh ấy nói rằng nội tâm của Lee Minhyuk phong phú quá, anh không hiểu hết. Rất khiêm tốn, nhưng cũng rất chân thật.

Không phải Yoo Kihyun chỉ cần nhìn vào ánh mắt cũng biết Lee Minhyuk đang định nói gì, bởi vì Yoo Kihyun cũng biết bản thân có phần hơi bảo thủ, cậu biết Lee Minhyuk nghĩ gì làm gì những vẫn không thể hiểu nổi, dù có thể chấp nhận mọi điều cậu ấy làm. Yoo Kihyun gọi đấy là tình bạn.

Không phải Im Changkyun luôn sống trong thế giới đặc biệt của em ấy, không phải Lee Hoseok tâm tính đơn thuần cũng không phải Lee Jooheon nhìn chỉ thấy mặt tốt của người khác.

Càng không phải... Chae Hyungwon.

Lee Minhyuk trả lời: Tớ hiểu rất rõ bản thân mình.

Bởi vì nếu theo góc độ của Chae Hyungwon, nếu hiểu Lee Minhyuk theo cách của Chae Hyungwon thì cậu sợ rằng sẽ chán ghét đến mức muốn chối bỏ bản thân thêm nữa.

Trong cơn mơ chập chờn đầy khó chịu, Lee Minhyuk cau mày vì dòng kí ức cố gắng chôn xuống nơi đáy lòng bấy lâu nay lại muốn ồn ào trỗi dậy. Tất cả hỗn loạn và lo âu bay khắp không gian cuối cùng đọng lại nơi đáy mắt người con trai ấy, đôi mắt tựa hồ nước mùa thu lạnh lẽo nhấn chìm Lee Minhyuk vào mấy chữ "Cậu đã thay đổi rồi"

Phòng bệnh tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở của ba người. Yoo Kihyun mệt mỏi tựa vào sofa, mi mắt khép chặt, chừng như đã ngủ.

Chae Hyungwon ngồi lặng trên chiếc ghế nhỏ, chẳng thể phủ nhận cái dáng vẻ trời ban khiến cậu ta dù chỉ ngồi trên cái ghế bình thường cũng tạo thành một khung cảnh trừu tượng, trừ việc cái đôi vai thường ngày kiêu ngạo hơn người lúc này đột nhiên trở nên bé nhỏ đến yếu ớt.

Chae Hyungwon rũ đầu, tự bắt đầu câu chuyện "Lần đầu tiên tớ nói với cậu ấy câu đó, là hơn một năm trước."

Yoo Kihyun vẫn nằm yên trên sofa, chẳng có dấu hiệu đang thức. Chae Hyungwon nói chuyện chỉ vừa đủ nghe, câu chữ hiếm khi lại rõ ràng đến thế, bởi lẽ những lời này đêm hôm qua ở phòng tập cậu đã nói rồi, trước mặt ba thành viên trong nhóm.

"Lúc ấy em nhìn thấy một người bạn cũ của chúng em đến tìm" Chae Hyungwon nói với Lee Hoseok "thế nhưng Minhyuk lại lén bảo với quản lý là không quen người đó, còn gọi bảo vệ đuổi cậu ta đi."

Hơn một năm trước Lee Minhyuk tóc màu bạch kim rạng rỡ bắt đầu có chút tiếng tăm trong giới, Monsta X vẫn chưa đạt được thành công như mong đợi nhưng cũng là cái tên được bàn tán nhiều, coi như có chút danh tiếng.

Ba người kia im lặng, y hệt Yoo Kihyun của lúc này, để lại khoảng lặng vô hạn cho Chae Hyungwon có cơ hội sắp xếp những mảnh ghép ký ức cũ.

"Khi đó tớ đã nói với Lee Minhyuk là sao lại không nhận người quen thế, cậu ấy bảo có những người không đáng để nhận. Tớ bảo, Lee Minhyuk, cậu thay đổi rồi."

Tiếng nói của Chae Hyungwon trong phòng bệnh tĩnh lặng mang đến cái cảm giác mệt mỏi không cách nào diễn tả được. Có lẽ vì không khí sẵn có ở nơi đây khiến việc nhắc lại những lời đêm hôm trước cũng khiến Chae Hyungwon khó chịu.

"Lần thứ hai là lúc chúng ta thiếu nhân viên, có vài người hợp tác đến làm việc. Lee Minhyuk cứ khó dễ một người, cuối cùng khiến người kia bị đuổi."

Lee Jooheon nôn nóng muốn lên tiếng phản bác lại bị Im Changkyun giữ chặt tay ngăn lại.

Lee Jooheon không hiểu tại sao đến giờ Chae Hyungwon lại có thể nói như thế về Lee Minhyuk?

Yoo Kihyun cuối cùng mở mắt, cậu ngồi thẳng lưng trên ghế sofa im lặng nhìn chằm chằm vào Chae Hyungwon.

Chae Hyungwon tiếp tục.

"Lần đó sau khi ghi hình ở bờ biển, tớ và Minhyuk cùng ra ngoài, chúng tớ đã cãi nhau, đó là lần đầu tiên hai đứa cãi nhau."

Cãi nhau cái gì, Chae Hyungwon thật sự không dám thuật lại, vì giờ cậu mới nhận ra những lời khi ấy của mình đau đến thế. Hóa ra không phải vô tình quên mất, mà là lòng áy náy khiến Chae Hyungwon lựa chọn quên đi để trốn tránh sự thật.

Góc đường cao tốc hoang vắng gần bờ biển, Chae Hyungwon uống một chút rượu vào cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn, quay sang chất vấn Lee Minhyuk tại sao đối xử với người ta như thế.

"Cậu là đàn ông cơ mà, không thể bỏ qua cho nhân viên mới được một lần à?"

"Lee Minhyuk cậu làm sao thế? Ai cũng biết cậu quan trọng nhưng có nhất thiết phải ép người ta bỏ đi không?"

"Cậu nói như thế làm công ty buộc phải cắt đứt hợp đồng, làm người ta bị mất việc, sao cậu vô tình thế được?"

"Lee Minhyuk cậu không sai, nhưng cậu thay đổi rồi, sao không thể bao dung người khác được chứ?"

"Dù người ta có sai, cậu cũng phải quân tử mà đáp lại chứ" Chae Hyungwon đã nói như thế.

Chae Hyungwon nhớ khi ấy bản thân giận dữ, nhớ cậu còn lên giọng với Lee Minhyuk theo thói quen rằng làm người phải thế nọ phải thế kia.

Nhưng sao lúc ấy cậu không nhận ra sự mệt mỏi đến cùng cực trong mắt cậu ấy.

Lần thứ ba là những ngày ở nước ngoài, Lee Minhyuk lên kế hoạch quay vlog ăn uống cùng Yoo Kihyun, lúc nào cũng kè kè chiếc máy quay bên người rồi có thời gian rảnh là tranh thủ đi khắp nơi tìm chỗ ăn uống.

Chae Hyungwon khi ấy vẫn còn lấn cấn ít nhiều chuyện của Lee Minhyuk đã thay đổi, cứ mỗi lần Lee Minhyuk nhẹ nhàng đến gần Chae Hyungwon lại gần xa nhắc chuyện ngày xưa cậu thế này này, ngày xưa cậu ra sao.

Lee Minhyuk không thích, Chae Hyungwon lại ngoan cố nghĩ rằng cách này có hiệu quả. Giờ cậu đã nhớ ra, hình như bắt đầu từ khi ấy, Lee Minhyuk tránh mặt cậu nhiều hơn.

Chae Hyungwon và Lee Hoseok đi quay riêng video cho ca khúc của hai người, khéo thế nào lại bắt gặp Lee Minhyuk. Chae Hyungwon nhận ra dáng người cậu ấy, cũng nhìn ra được người đối diện.

"Đó là một người mà em rất quý. Hồi còn làm thực tập sinh ở công ty cũ, anh ấy đã giúp đỡ em và Minhyuk rất nhiều."

Lee Hoseok biết trước khi vào công ty, cả Chae Hyungwon và Lee Minhyuk đã cùng thực tập tại một công ty khác, quan hệ với những người ở đó không tồi.

"Lúc chuẩn bị lên máy bay rời khỏi, em lại thấy tin anh ấy bị bắt. Minhyuk nói với em là cậu ấy báo cảnh sát."

Lúc ấy là ở khách sạn của thành phố tiếp theo, Lee Minhyuk vác máy quay đến gõ cửa phòng Chae Hyungwon hỏi có muốn cùng đi ăn không, Chae Hyungwon đồng ý.

Cậu nói với Lee Minhyuk về người anh thực tập sinh kia, nói với Lee Minhyuk về việc mình thấy anh ta bị bắt

"Tớ có hơi lo lắng, anh ấy bị bắt ở nước ngoài thế này có khi nào bị xử phạt nặng hơn không?"

Lee Minhyuk buông dao dĩa, ngả người xuống thành ghế cười nhạt "Dẫn độ về nước rồi chịu xét xử các thứ cũng đủ thời gian thi hành án rồi, đáng đời anh ta."

Chae Hyungwon khi ấy đã rất sửng sốt "Minhyuk, anh ấy rất tốt với tụi mình đó."

"Nhưng anh ta là tội phạm" Lee Minhyuk quả quyết.

Chae Hyungwon lại không cho là đúng "Dù mặt luật pháp có là tội phạm nhưng trước kia anh ấy đã giúp đỡ hai chúng ta rất nhiều, chẳng lẽ đến giờ cậu không lo lắng chút nào sao?"

Lee Minhyuk mệt mỏi xua tay, vẫn câu cũ "Anh ta là tội phạm, là tội phạm. Hyungwon à, cậu nói xem ai là người báo cảnh sát?"

Dù có không vô tình trông thấy buổi gặp mặt hôm trước, câu hỏi này của Lee Minhyuk cũng đã bày rõ ràng đáp án ra trước mặt Chae Hyungwon.

Chae Hyungwon khó tin nhìn vào người bạn đã quen thân nhiều năm.

Một khoảng lặng cũng lâu như hiện tại mọi người đang dành cho Chae Hyungwon, Lee Minhyuk không lên tiếng.

Cuối cùng Chae Hyungwon nói "Lee Minhyuk, cậu làm rất đúng. Chỉ là cậu trưởng thành rồi, thay đổi rồi."

Lee Minhyuk định nói gì đó, lại bị mấy chữ này của Chae Hyungwon làm im lặng.

Chae Hyungwon vò đầu khiến mái tóc dày và dài rối tung, cậu quay bước đi, nói câu cuối cùng với Lee Minhyuk là "Có lẽ do tớ quá ngây thơ"

Sau đó, không phải chỉ có Lee Minhyuk tránh mặt mà cả Chae Hyungwon cũng thản nhiên quay đi. Cậu chỉ đơn giản là cho cả hai không gian suy nghĩ, lại không biết Lee Minhyuk khó chịu thu mình lại chỉ để mối quan hệ cả hai không xấu thêm. Họ dùng cách của riêng mình cùng bảo vệ mối quan hệ này, đáng tiếc lại lựa chọn sai.

Yoo Kihyun nghe đến đây chẳng biết nên tức giận hay buồn cười, trái tim như bị bóp nghẹt lại bởi chẳng cần Chae Hyungwon nói tiếp, Yoo Kihyun biết được nửa còn lại của cậu chuyện.

Hay nói đúng hơn là nửa còn lại ấy Yoo Kihyun vốn dĩ đã biết, chỉ có nửa câu chuyện Chae Hyungwon mới kể ra kia hôm nay cậu mới được nghe.

Khó khăn lắm Yoo Kihyun mới hỏi được thành tiếng một câu, mà có lẽ cả đời này cậu chưa từng nghĩ phải hỏi Chae Hyungwon

"Cậu nghĩ Lee Minhyuk tồi tệ đến thế sao?"

Chae Hyungwon lắc đầu.

Cậu chưa từng nghĩ thế, dù năm lần bảy lượt đứng ra chỉ trích Lee Minhyuk, dù mỗi lần đều tỏ thái độ để mong Lee Minhyuk thay đổi về như xưa thì Chae Hyungwon chưa từng nghĩ Lee Minhyuk là người xấu, chỉ là cậu ấy thay đổi một chút thôi, Chae Hyungwon có không thích nhưng vẫn lựa chọn chấp nhận cơ mà.

Thế nhưng, ai mà làm con sâu trong bụng để hiểu hết trái tim và trí não cậu nghĩ gì.

Lee Minhyuk bị chỉ trích, thay đổi rồi, lạnh lùng lại tàn nhẫn. Cứ thế lui bước ra xa, thu mình lại trong cái vỏ ốc yếu ớt lặng câm.

Chae Hyungwon nói "Tớ biết tớ sai rồi."

Thật ra Chae Hyungwon đã sớm biết Lee Minhyuk vẫn là Lee Minhyuk, cho nên mới thanh thản mà yên tâm quên những chuyện này đi. Chỉ là xui xẻo cho Lee Minhyuk, Chae Hyungwon cũng quên luôn một câu giải thích với cậu ấy.

Cho nên nếu Chae Hyungwon đã không muốn thấy một Lee Minhyuk đã thay đổi, cậu ấy liền chiều theo mà tránh xa một chút.

Chuyện Lee Minhyuk từng nhờ quản lý đuổi một người đi là chính Yoo Kihyun kể cho Chae Hyungwon nghe. Ngay sau khi chuyện ấy ít hôm thôi, Yoo Kihyun còn nhớ rõ khi ấy vì lo lắng kẻ kia có thể quay lại tìm Chae Hyungwon nên cậu đã kể cho Chae Hyungwon nghe.

Lee Minhyuk không phải cho rằng bản thân đã nổi tiếng nên không nhận lại bạn cũ, mà vì mới vài ngày trước cậu ấy vô tình nghe được kẻ kia đã từ bỏ con đường idol mơ ước ngày nào mà trở thành một thợ săn idol.

Thợ săn idol có nhiều loại: tìm kiếm người tài để đào tạo, tìm idol để móc nối dụ dỗ, vân vân. Còn có một loại, săn idol dẫn mối cho đại gia.

Nhưng idol đã chờ đợi quá lâu vẫn chưa chạm đến được vinh quang mà họ muốn, những idol đã quá mệt mỏi bơ vơ giữa con đường khó khăn này, khi trái tim tràn ngập những lời nói rằng họ xứng đáng được nổi tiếng hơn thì cũng là lúc họ rất dễ ngã vào những cám dỗ.

Thợ săn idol tìm đến, dẫn lối cho những trái tim yếu ớt bước đến con đường tội lỗi để... "thành công" hơn. Đương nhiên tiền thưởng của thợ săn không hề nhỏ.

Ngày hôm ấy Chae Hyungwon chỉ nhìn thấy Lee Minhyuk trở mặt không nhận bạn cũ, lại không biết trước khi xuất hiện kẻ kia đã dùng bao nhiêu lời lẽ dụ dỗ và cả công kích Lee Minhyuk.

Yoo Kihyun nhắc nhở Chae Hyungwon "Cậu cũng biết gã đó phải không, gã có đến tìm cậu thì cứ gọi quản lý. Vì Minhyuk đã nói rõ với công ty nên họ sẽ có cách đuổi gã đi.

Chắc Lee Minhyuk chưa nói với cậu chuyện này hả, cậu ấy còn shock lắm. Hôm ấy về trông như mất hồn vậy, còn hỏi tớ bạn bè đáng giá bao nhiêu tiền, trước kia cậu ấy thực sự đã coi tên kia là bạn mà."

YooKihyun nhớ lại lúc ấy mà muốn cười "Tớ lại không biết cậu chẳng thèm hỏi han lại nói với Lee Minhyuk như thế. Vậy mà cậu ấy cũng không cãi lại."

Chae Hyungwon thở dài "Tớ không nghe cậu ấy nói."

Phải rồi, vì không muốn cãi nhau, Chae Hyungwon chỉ gieo một cái mầm độc "Cậu thay đổi rồi" vào lòng Lee Minhyuk rồi bỏ đi chứ chẳng thèm nhìn đến người ta có nhận lấy.

Lần thứ hai, chuyến ghi hình có mặt nhân viên mới. Mãi đến hơn một tháng sau đó, Chae Hyungwon mới nghe anh quản lý nói.

Ngày hôm ấy Chae Hyungwon chỉ biết Lee Minhyuk chèn ép nhân viên, lại không biết cậu ấy làm thế là vì tận mắt thấy kẻ kia động tay động chân trong phòng nghỉ của họ. Quản lý mãi sau đó mới vô tình cho Chae Hyungwon và Yoo Kihyun nghe họ kiểm tra mới biết tên kia giấu máy quay lén trong phòng tắm của các thành viên, chỉ là chưa kịp khởi động máy đã bị Lee Minhyuk đuổi đi mất mà thôi.

Hôm ấy Chae Hyungwon chỉ cho rằng Lee Minhyuk khó tính tức giận đến độ sắc mặt trắng bệch mà không nghĩ rằng màu trắng kia là do Lee Minhyuk trong lòng đang sợ hãi.

Chae Hyungwon hoảng sợ trong muộn màng, Lee Minhyuk lại ôm cái gai găm vào trong lòng cả tháng trời không buông xuống được.

Hiểu lầm là Chae Hyungwon, hiểu rõ cũng là Chae Hyungwon, cho nên lòng cậu thanh thản khi biết được Lee Minhyuk vẫn tốt đẹp là cậu yên tâm rồi, cứ thế bỏ qua mọi chuyện đã xảy ra.

Thế nhưng Lee Minhyuk từ đầu tới cuối, mỗi lần chỉ nhận được câu "Cậu thay đổi rồi" từ Chae Hyungwon, không hơn chẳng kém.

Sau đó, dù đầu tiên là vì nghĩ muốn thay đổi Lee Minhyuk nên Chae Hyungwon cố tình nhắc lại chuyện cũ, nhưng đến khi đã giải tỏa hết mọi hiểu lầm cậu vẫn thích làm như vậy.

Không phải vì muốn thay đổi Lee Minhyuk, mà Chae Hyungwon phát hiện bản thân rất thích nhắc lại thời gian đó, khoảng thời gian hai người vô cùng thân thiết bên nhau.

Lần này đến lượt Lee Minhyuk không hiểu được, cậu không biết suy nghĩ trong lòng Chae Hyungwon, chỉ biết người này yêu thích Lee Minhyuk mười chín tuổi chứ không phải Lee Minhyuk hai mươi tư tuổi.

Yoo Kihyun nghe Chae Hyungwon nói xong, thở dài rồi bật cười, tại sao nghe giải thích mà lòng cậu lại càng rối rắm hơn.

Yoo Kihyun hỏi "Lần thứ ba kia, cậu cũng không hỏi Lee Minhyuk nguyên do mà đã nói với cậu ấy như thế?"

Chae Hyungwon im lặng chẳng hề phủ định.

Yoo Kihyun nghĩ thầm, cậu giỏi lắm Chae Hyungwon "Lần anh Hyunwoo và anh Hoseok chạy đến văn phòng công ty uy hiếp người bên đó về việc Minhyuk không có người đón, có phải cậu cảm giác họ rất ngang ngược côn đồ không?"

Chae Hyungwon lắc đầu. Cậu không thích giải quyết mọi chuyện theo cách gay gắt như thế, nhưng đặt mình vào địa vị Son Hyunwoo là một trưởng nhóm thì đôi khi cần thiết làm vậy, và cả người anh lớn như Lee Hoseok, cậu hiểu.

Yoo Kihyun lại hỏi "Tớ bước chân lên sóng truyền hình sửa miệng MC nổi tiếng có quyền lực kia, có phải cậu cảm thấy tớ đúng là kẻ kiêu căng ngạo mạn?"

Chae Hyungwon lắc đầu. Dù cái tư duy bảo thủ có ngàn lần nhắc nhở rằng phải luôn khiêm tốn và lễ phép mới là người tốt thì khi sự kiện kia xảy ra, Chae Hyungwon đặt mình vào vị trí của Yoo Kihyun thì cậu hiểu, chỉ một mình cậu ấy có đủ khả năng xuất hiện trước mặt mọi người như thế, cũng chỉ có một cơ hội ấy để sửa tên nhóm cho đúng trên sóng truyền hình thôi. Chae Hyungwon nghiêm túc suy nghĩ nên hiểu được không phải Yoo Kihyun ngạo mạn, mà là vì nhóm.

Yoo Kihyun lại cảm thấy nghẹn lời "Chae Hyungwon, cậu nghĩ cho tất cả mọi người, sáng suốt và công tâm với tất cả mọi người, vậy tại sao với con người này" Ngón tay nho nhỏ của Yoo Kihyun nâng lên không trung, chỉ thẳng vào chàng trai mái tóc đen tuyền đang khép chặt mắt trên giường "Sao cậu chỉ khắc nghiệt với một mình cậu ta?"

Vì Lee Minhyuk là người tốt nhất trong lòng tớ. Mà người tốt thì không được phép xấu xa một chút nào.

Yoo Kihyun không dừng lại "Cậu không cho Minhyuk cơ hội giải thích. Hiểu lầm là cậu, mắng cậu ấy cũng là cậu, cậu biết bản thân sai, một lời xin lỗi cũng không nói, một lời giải thích cũng không nói. Chae Hyungwon, cậu có công bằng với Lee Minhyuk không?"

Lần thứ ba, Chae Hyungwon chỉ trích Lee Minhyuk thay đổi, lại không biết cậu ấy đã từng vì tình nghĩa mà bỏ qua cho kẻ kia.

Ngày ấy Chae Hyungwon nói với Lee Minhyuk rằng bản thân quá ngây thơ, hóa ra câu nói này là sự thật.

Nếu không phải người ta lén bỏ thuốc cấm vào túi xách muốn lợi dụng Lee Minhyuk, liệu Lee Minhyuk có nhờ quản lý báo cảnh sát đến bắt người. Ngày hôm đó nếu không phải "người bạn tốt kia" bị bắt, rất có thể người vào tù oan là Lee Minhyuk. Ngày hôm đó nếu Lee Minhyuk nể tình xưa mà nhân nhượng, rất có thể vận mệnh của cả bảy người bọn họ sẽ bị kéo vào vũng bùn đen.

Chae Hyungwon thiên về tình cảm, sống quân tử, vì người khác, ngây thơ mà nghĩ rằng mọi chuyện đều có thể ổn. Lee Minhyuk lại cho rằng phải bảo vệ những người quan trọng bằng mọi giá.

Chae Hyungwon không muốn nghe, Lee Minhyuk cũng không muốn Chae Hyungwon phải biết.

Chae Hyungwon có công bằng với Lee Minhyuk không?

Làm sao cậu công bằng được?

Lee Minhyuk chấp nhận nghe theo mọi điều Chae Hyungwon nói, Lee Minhyuk chấp nhận mọi lời xin lỗi từ Chae Hyungwon, chấp nhận mọi tính ngang bướng trái ngược từ cậu.

Lee Minhyuk bao dung đến mức khiến Chae Hyungwon chẳng biết từ khi nào trở thành kẻ ích kỉ với một mình Lee Minhyuk như thế.

Là Lee Minhyuk trưởng thành, cho nên Chae Hyungwon mãi ngây thơ.

"Chỉ hi vọng cậu không nhất định chối bỏ mối quan hệ này. Cậu vẫn là người bạn tớ muốn giữ lại trong đời mình."

Khi nói những lời này tâm trạng cậu ấy ra sao, Chae Hyungwon không dám đoán. Phải chịu đựng biết bao nhiêu khó chịu, phải tuyệt vọng về bản thân đến thế nào mới hạ thấp cái tôi xuống để nói ra những lời kia.

Chae Hyungwon nhìn Lee Minhyuk, cảm giác như đã cách xa cả một đời.

Vĩnh viễn chỉ thiếu một câu giải thích, mọi chuyện lại trở nên thế này. Chỉ thiếu một câu xin lỗi, cậu lị đẩy Lee Minhyuk ra xa mình đến thế?

Lee Minhyuk, cậu đáng lẽ nên thanh minh cho bản thân, đáng lẽ nên đánh cho tớ một trận.

Thế nhưng chính bản thân Lee Minhyuk cũng cho rằng bản thân đã thay đổi, thế nên mới không một lời phản bác. Chính Lee Minhyuk cũng không cho Chae Hyungwon hiểu rõ mọi chuyện, tự ôm lấy tất cả vào lòng.

Thời gian ở bên nhau lâu dài khiến cả hai cứ ngỡ mình hiểu rõ đối phương, cho đến khi mới thực sự nhận ra xa cách đến thế nào.


Và đến cuối cùng, im lặng đẩy cả hai đi đến thật xa. Rốt cuộc phải trách người nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip