Niu Giu Ngoai Truyen Mot Doi Nhu The 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Minhyuk đắc ý nhìn gương mặt xinh xắn nhỏ nhắn của Hyungwon bị mình đánh đến xanh xanh tím tím. Bởi mặt tím nhưng đôi mắt đen đặc lửa giận u mê của cậu ấy đã có ánh sáng trở lại.

Hyungwon nhìn lại mình và Minhyuk, hai tên thanh niên hơn hai mươi tuổi đầu lại đánh lộn như hai đứa trẻ ấu trĩ trên nền đất. Mái tóc màu ánh sao của Minhyuk bám đầy bụi đất, gương mặt không bị đấm phát nào nhưng cũng lem nhem đến buồn cười. Hyungwon biết mình cũng chẳng khá hơn gì. Bản thân cậu không nỡ đánh vào cái gương mặt kia chứ Lee Minhyuk mỗi lần đánh nhau đều nhằm vào mặt cậu, ra tay rất ác.

"Này, cậu ghét mặt tôi lắm hả?" Hyungwon hỏi vậy nhưng miệng thì bật cười, càng nghĩ càng thấy cả hai thật ấu trĩ.

"Đánh thử xem có kéo được tí biểu cảm nào trên mặt cậu ra không chứ." Minhyuk tính toán xem mấy cái vết trên mặt kia của Chae Hyungwon cần bao nhiêu thuốc trị thương. Đùa à, tự tay anh đánh cậu ấy ra thế thì trong lòng cũng đã đau xót lắm rồi. Không mau trị thương trả lại cái gương mặt hoàn hảo của Chae Hyungwon thì Lee Minhyuk sẽ đau lòng mà chết trước mất.

Minhyuk kéo Hyungwon đến một góc, ấn cậu ngồi vào băng ghế dài rồi tỉ mẩn xử lý vết thương. Hyungwon vẫn im lặng không nói gì cho đến khi Minhyuk làm xong hết thảy cho mình. Gương mặt chịu đau đã được thoa một lớp thuốc mát lạnh thơm mùi gỗ. Lee Minhyuk cũng tài, đánh nhau như thế từ đầu đến cuối chỉ nhằm vào cái mặt cậu, những chỗ khác hoàn toàn chẳng chịu đau.

"Cậu ghét mặt tôi như thế có khi nào sẽ hủy dung tôi không?" Chae Hyungwon xấu tính cười cợt vào cái gương mặt rõ ràng đầy lo lắng của Minhyuk. Rõ ràng là Minhyuk ra tay đánh cậu cơ mà, lại còn đau xót cái gì.

Minhyuk nhếch mép tặng cho Hyungwon cái nụ cười coi thường, nhóc con nhà cậu thì làm sao mà hiểu được tâm lý anh đây chứ.

"Nhưng mà cậu lại yêu tôi đến chết đi được." Chae Hyungwon đột nhiên nói ra câu khẳng định đầy thản nhiên ấy.

Minhyuk ngạc nhiên quay ra nhìn Hyungwon, đôi mắt đen láy mở to đầy sửng sốt. Hyungwon thường thì rất ghét phải đối diện với đôi mắt này.

Minhyuk không hề biết, chính bản thân mình sở hữu đôi mắt còn trong hơn mắt của Hyungwon. Hyungwon không để cái gì vào mắt, còn Minhyuk là trong lòng chẳng vướng bận điều gì. Màu đen trong mắt Minhyuk giống như tấm nền xinh đẹp cho ánh sáng ở trong, rất đẹp, cũng rất dễ cuốn người ta vào.

Hyungwon nhắm mắt, che đi bối rối của bản thân, khi mở miệng nói câu tiếp theo giọng nói đã khàn đi rất nhiều, lạnh lùng như trước nay vẫn vậy "Vai cậu đang chảy máu kìa."

Minhyuk cúi xuống nhìn mới phát hiện, có vẻ là bị thứ gì đó cắm vào, vai anh bị một vết thương khá sâu, máu đỏ cũng thấm ra ướt một mảng áo rồi.

"Cậu nhìn thấy từ lâu rồi hả?" Minhyuk cười cười tự cởi áo ra tự xử lý vết thương cho mình. Nhìn thấy mà thản nhiên không hề nói năng gì, Chae Hyungwon cậu đủ ác.

Hyungwon lần nữa mở mắt ra đã lại là đôi con ngươi đen láy và tối tăm, cười cười "Cậu biết tôi là kẻ ích kỉ đó thôi. Biết điều thì tránh xa tôi ra."

Nếu là bình thường, Minhyuk sẽ chán ghét mà chửi mắng Chae Hyungwon một trận rồi tự xử lý gọn gàng vết thương của mình. Nếu là bình thường, Minhyuk sẽ nở nụ cười chán nản với chính bản thân mình rồi lại nhận mệnh dọn dẹp nơi này. Nhưng không phải hôm nay.

Đoạn vui vẻ vừa rồi cùng lắm chỉ là đoạn nhạc đệm mà thôi, những suy nghĩ quẩn quanh mệt mỏi phút chốc quay lại. Có lẽ thêm cả tác dụng của cả vườn hoa Delphil vây quanh, Lee Minhyuk đột nhiên cảm thấy trống rỗng.

Vứt mấy thứ đồ khử trùng trên tay xuống, kéo lại áo trên vai mặc kệ vết thương còn chưa cả khô máu, cứ thế bước khỏi khu thí nghiệm của Chae Hyungwon.

Minhyuk bước đi với những suy nghĩ rối loạn trong đầu rằng bản thân càng lúc càng dễ xúc động, rằng phải làm cách nào mới không ảnh hưởng tới Hyungwon, phải làm thế nào mới giúp cả hai thoát khỏi cảnh này.

Thế nên anh không kịp nhìn thấy, Chae Hyungwon hốt hoảng đưa tay ra trong im lặng lại không kịp nắm lấy tay anh trước khi rời đi.

"Lee Minhyuk từ bỏ cậu rồi sao? Ha ha, đáng đời." Son Hyunwoo chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở ngoài cửa, càng không biết anh ta đã chứng kiến bao nhiêu chuyện. Thế nhưng thái độ khiêu khích kia thì không cần nhìn cũng biết, bởi trước nay vẫn luôn là vậy.

"Khốn khiếp" Chae Hyungwon chửi thầm.

Minhyuk thất thần về được đến chỗ Yoo Kihyun thì cũng là khi trăng trên cao đã tròn vành rõ bóng. Kihyun tức giận lôi cái tên không biết thương thân này vào nhà, vừa cứu chữa vừa mắng chửi. Vì mất máu nên màu da còn trong suốt hơn cả màu tóc, dưới ánh trăng đêm và ánh đèn mờ ảo, Minhyuk thực sự giống một tinh linh sắp tan biến.

Kihyun lo lắng, hạ giọng "Cậu ổn chứ?". Hỏi xong mới phát hiện rõ ràng là một câu hỏi thừa, con người này đây gọi là ổn thế nào được.

"Nghe lời tớ một lần đi, cách xa Delphil một thời gian, cậu phải tỉnh táo lại trước khi đánh mất cả bản thân mình." Kihyun xếp đồ đạc sang một bên, với tay ôm lấy Minhyuk vào lòng.

Hai người bẳng tuổi, nhưng Minhyuk vốn luôn cao lớn hơn. Chẳng ngờ tới lại có một ngày Kihyun luôn nhỏ bé được Minhyuk bảo vệ lại trở thành kẻ bảo vệ thế này.

Kihyun biết lúc này tâm trí Minhyuk đang rối loạn, khó mà tỉnh táo lại ngay được. Thêm cả việc mất máy từ vết thương thì lúc này đây cậu ấy chính là một đứa trẻ yếu ớt và lạc lõng vô cùng.

Thở dài một tiếng đầy đè nén, chỉ cần buông tay Hyungwon, Minhyuk đâu có đến bước đường này.

"Đi thôi Minhyuk, vài ngày cũng được, cậu phải cứu bản thân mình trước." Kihyun thầm thì bên tai Minhyuk thật lâu.

Đêm đó trăng sáng vô cùng, Kihyun mất một đêm khuyên nhủ, trời vừa sáng liền mang theo hành lý, cùng Minhyuk rời đi.

"Chỉ năm ngày thôi, đi với tớ năm ngày, tớ cam đoan có thể khiến cậu ổn định hơn."

Năm ngày, trái tim mệt mỏi của Minhyuk cuối cùng thỏa hiệp, chỉ năm ngày thôi.

Thế nhưng những biến cố của cuộc đời thì luôn diễn ra vô cùng nhanh, cũng vô cùng tàn nhẫn.

Ngày thứ nhất, người cha phát hiện Chae Hyungwon tiến hành nghiên cứu trong vườn thực vật của giáo hội cùng với đứa con trai "nghịch tử" của mình. Ông ta tạ tội với chúa và tự tay thiêu trụi khu vườn. Son Hyunwoo là người xuất hiện đầu tiên, kéo Hyungwon đang chết lặng giữa khu vườn ấy ra ngoài.

Ngày thứ hai, người thân duy nhất của Hyunwoo bị bắt cóc, đám bắt cóc cần tiền. Jooheon ma xui quỷ khiến thế nào lại trộm được súng của cảnh binh, hai người đi cướp ngân hàng.

Đêm ngày thứ hai, đám bắt cóc biến mất như chưa từng xuất hiện, bà của Hyunwoo đã được hỏa táng, cảnh binh sẵn sàng đợi để bắt người. Tất cả là một cái bẫy.

Ngày thứ ba, Minhyuk tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi đầy đau đớn của Hyungwon.

"Hyungwon!"

Kihyun vốn ngồi bên giường trông chừng Minhyuk ngủ sau khi uống thuốc cũng bị dọa cho nhảy dựng "Hyungwon không sao cả, cậu mới là người phải nghỉ ngơi."

Hai người đi cũng không xa, chỉ là đến một căn nhà của Kihyun ở thành phố gần đó, thoát ra khỏi phạm vi những đoá hoa Delphil tỏa hương là được.

Kihyun đem toàn bộ số thuốc tốt nhất của mình dùng cho Minhyuk, hai ngày trời cơ bản Minhyuk chỉ có uống thuốc và ngủ, vẫn là Kihyun ở bên chăm sóc.

"Cậu muốn sớm trở về phải không?" Kihyun nhìn rõ ràng trong đôi mắt cún con kia tha thiết nhớ người còn đang ở lại thành phố của họ. Cuối cùng cậu vẫn không cách nào cứng rắn với Minhyuk được "Vậy ngoan ngoãn nghe lời tớ, chúng ta sẽ về sớm một chút."

"Ngay bây giờ?" Minhyuk rõ ràng vui vẻ đứng lên ngay khỏi giường, anh đã nôn nóng trở về lắm rồi. Đúng hơn là Minhyuk không nên rời đi, hoàn toàn không yên tâm Hyungwon.

Thế nhưng Kihyun đã không thể nhân nhượng thêm được "Nghe lời tớ, hết ngày mai sẽ trở về. Nếu không sau này chúng ta tuyệt giao."

"Được rồi." Minhyuk vươn tay vò rối tung mái tóc trắng tinh của mình, gương mặt xịu xuống tỏ rõ vẻ ấm ức khiến Kihyun muốn lại gần véo mấy cái.

Bình thường luôn là cái vẻ mặt ăn cứng không ăn mềm, lấc cấc nhất trên cái cuộc đời này ấy. Thế mà bản chất lại hoàn toàn là một nhóc con thích làm nũng thế này.

Kihyun vẫn nhớ những ngày trong quân ngũ, Minhyuk cao nhưng gầy, nhìn qua thì chẳng hề có sức chiến đấu. Thêm một đầu tóc bạc và gương mặt tinh xảo so ra giống một minh tinh hơn là một người lính. Khi đó gần như tất cả tân binh của quân khởi nghĩa đều không thèm để mắt đến cậu ta.

Thế nhưng cho đến khi Minhyuk dùng cái thái độ lấc cấc của mình đi khiêu chiến và đánh nhau với gần hết đám lính mới thì mọi người mới dần thay đổi đánh giá về cậu ấy.

Nhỏ bé nhưng không hề yếu ớt, không biết nhận thua càng không biết khuất phục, ra tay lại vô cùng độc ác.

Lee Minhyuk từng ngồi giữa đám binh lính, nghêu ngao mấy câu chẳng có vần điệu gì, rằng trên chiến trường tuyệt đối không được nương tay, càng độc ác, mới càng bảo vệ được những cái cần bảo vệ.

Hai người tạm gác lại chuyện trở về, cùng nấu đồ ăn rồi ăn bữa tối. Bởi vì là bạn lâu năm, giữa Kihyun và Minhyuk có một loại ăn ý đến vi diệu. Một chốc lại cự cãi nhưng cũng lại hòa hợp đến chẳng ngờ. Cùng nấu ăn, lại cùng trò chuyện.

Đêm thứ ba, Minhyuk lại mơ. Tỉnh dậy từ cơn ác mộng, cảm giác sống lưng lạnh buốt, Minhyuk quả thực không chịu nổi. Trong giấc mơ ấy, Hyungwon đứng trong biển lửa, cứ liên tục khóc gọi tên Minhyuk.

Dù lý trí nhắc đi nhắc lại rằng Hyungwon sẽ không sao đâu, chỉ cần cha cậu ta còn ở đó, Hyungwon chính là tiểu vương tử của cái xứ này, làm sao có thể xảy ra chuyện.

Thế nhưng trái tim loạn nhịp không để cho Minhyuk kịp thở. Không rõ là do tác dụng quá liều quá mức sâu sắc của hoa Delphil bộc phát trên thần kinh cậu, hay bởi cái linh tính bất an quá mức sâu sắc. Minhyuk đứng dậy rời đi trong đêm.

Tờ giấy cậu để lại cho Kihyun chỉ có vỏn vẹn hai chữ xin lỗi. Xin lỗi đã dùng thuốc mê với cậu, xin lỗi đã để cậu lại Kihyun à, tớ không kiên nhẫn được nữa.

Ngày thứ tư, trong căn nhà rách nát của Hyunwoo, Hyungwon được anh ấy giấu ở trong này.

Hai ngày trôi qua, gương mặt xanh xanh tím tím vì bị Minhyuk đánh đã sớm khỏi. Nhưng lúc này đây thay vào đó lại là những vết thương ghê rợn hơn.

Hyungwon ngày đó đã liên tục gọi cha, bởi cậu muốn mở miệng cầu xin cha mình. Thế những mỗi một tiếng gọi, lại nhận về một cú đánh. Bằng thánh giá linh thiêng của ông ta, bằng kinh thánh trong sạch của ông ta, và cả bằng quyền trượng thần thánh của giáo hội.

Không phải những vết xanh tím bởi bàn tay của Minhyuk đấm vào. Cả gương mặt Hyungwon lúc này là nhưng vết đen do máu tụ và cả vết máu khô. Đôi mắt xinh đẹp hoàn toàn bị vết sưng che mất, chỗ đó là do cậu bị cha đánh bằng kinh thánh.

Mỉa mai thay.

Chết tiệt.

Khu vườn Delphil của Giáo hội không lớn, thể nhưng để thị uy, ba ngày qua lửa chưa hề tắt. Lúc Minhyuk nhìn cả khu vườn vẫn đang rực cháy thì trái tim dường như bị bóp chặt lại.

Khi mà Minhyuk tìm được đến nhà Hyunwoo, căn nhà tan hoang chỉ có mình Hyungwon ngồi chết lặng, trùm vải trắng che cả gương mặt.

"Hyungwon à, Hyungwon, tớ về rồi đây." Giọng Minhyuk nỉ non, thật may mắn khi thấy cậu còn sống nhưng sao cái tình trạng này chẳng khả quan được chút nào "Hyungwon à, nhìn tớ, Minhyuk này, nhìn tớ đi."

Hyungwon im lặng như một con rối bị cắt hết dây điều khiển. Chẳng biết cậu đã ngồi như vậy bao lâu nữa. Thế giới thật tĩnh lặng. Từ khoảnh khắc đứng giữa khu vườn, nhìn người đã từng là cha của mình, châm lửa thì Chae Hyungwon đã không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.

Cậu vốn vẫn tin dù thế nào cha vẫn là cha của cậu, người cha yêu thương nuôi dưỡng cậu suốt cuộc đời này.

Thế nhưng người ấy lại muốn thiêu chết cậu. Vậy cậu còn sống làm gì nhỉ.

Minhyuk kéo lớp băng vải lên, nhìn thấy gương mặt thê thảm của Chae Hyungwon thì ngọn lửa tức giận trong lòng cháy cao hừng hực. Minhyuk cũng từng đánh cậu ấy, nhưng những vết bầm đã được dùng thuốc thì không đến vài tiếng đồng hồ sau sẽ biết mất. Nhưng lúc này là những vết thương thực sự, những vết máu khô đầy đau đớn trên gương mặt bé nhỏ của Chae Hyungwon, từng cái từng cái cứa vào tim Minhyuk.

"Xin lỗi, Hyungwon, tớ sẽ bắt chúng trả giá!"

Lee Minhyuk là như vậy, thực sự độc ác, anh hoàn toàn không nói dối về bản thân mình.

Anh chẳng có mấy người thực sự muốn trân trọng, nhưng đã có thì sẽ trân trọng tuyệt đối. Nếu đã có người động tới những người trong lòng Minhyuk, kết cục chỉ có một, chính là đối diện với lửa giận của con người thực sự độc ác này.

Đêm thứ tư, tòa thị chính và nhà thở chìm trong biển lửa. Những dãy nhà gỗ cao lớn san sát đầy uy quyền chỉ trong một đêm chìm trong biển lửa.

Vị cha xứ đáng kính của cái vùng này còn đang chìm trong nỗi đau có đứa con bất hiếu thì đã bị ngọn lửa mãnh liệt tống cổ ra khỏi giáo đường như một sự tôn kính chứ không thiêu chết ông ta.

Lính hoàng gia và cảnh vệ chạy đông chạy tây suốt một đêm lại không cách nào có thể dập lửa. Bóng đêm và thành phố dường như là đôi cánh cho Lee Minhyuk bình thản thị uy. Lão muốn thiêu, anh sẽ cho lão biết thế nào mới là thiêu.

Bầu trời sáng dần, ngọn lửa hung dữ không hề có dấu hiệu hạ xuống. Wonho cầm mấy lọ hóa chất trên tay ngửi ngửi, mùi hóa chất độc hại với kẻ ngược đời như y lại là thứ hương thơm quyến rũ "Minhyuk à, cậu còn muốn đốt cái gì nữa."

Là câu hỏi mà chẳng phải câu hỏi. Wonho chỉ đơn thuần tò mò xem Minhyuk sẽ đốt gì tiêp theo thôi, nhưng dù có là gì thì cũng sẽ đốt ra tro được cả ấy mà. Đám cảnh bình chạy đông chạy tây xao xác như một lũ kiến chẳng phải còn bị Lee Minhyuk châm lửa ngay dưới gót chân hay sao. Người đang sống còn đốt được chính xác thì cái gì mà không thể chứ.

Minhyuk không nói, lửa trước mắt cháy càng lớn ngọn lửa giận dữ trong lòng anh càng mãnh liệt. Gương mặt đầy vết thương và dáng vẻ của cậu ấy, Minhyuk biết, đều là do mình.

Anh trả lời Wonho, giọng nói đầy mỏi mệt "Đốt hết, trừ dân thường, đốt tất cả đi."

Anh trở về trước. Lửa nơi này sẽ còn cháy thật lâu. Đốt nhà thờ, Lee Minhyuk phút chốc thành kẻ tội đồ đầy tội lỗi của đức tin, thế nhưng lại không hề hối hận. Mồi lửa này không chỉ thiêu đi nhà thờ, còn chính thức khiêu khích hoàng gia và đất nước này. Dù là hành động trong lúc tức giận thì tỉnh táo lại Minhyuk vẫn không hề hối hận.

Nhưng kẻ kia dám động vào Chae Hyungwon, chúng không đáng được tha thứ.

Nhưng còn anh nữa. Nếu những ngày qua anh ở bên cậu ấy, có lẽ tất cả mọi chuyện đã không thê thảm như giờ, hoặc thậm chí những điều tồi tệ nhất đã chẳng xảy ra. Lee Minhyuk, mày mới chính là thủ phạm, đáng lẽ không được để Hyungwon ở lại một mình.

... không được để Hyungwon ở lại một mình....!

Căn nhà của Hyunwoo có một phòng tắm rất lớn. Khi xưa lúc còn có người ở, trong phòng tắm đã bày đủ loại hoa hoa cỏ cỏ. Minhyuk từng nói rằng, phòng tắm nhà Hyunwoo giống cánh rừng nguyên sinh vậy.

Đã lâu không có người ở, cây trong phòng tắm cũng héo cả rồi. Thế nhưng bồn tắm lớn vẫn còn rất sạch sẽ, vòi nước vẫn dùng được.

Có điều bồn tắm có lớn cũng không chứa hết được người Hyungwon. Cậu ấy trầm mình trong bồn tắm đó, hai chân và hai tay vẫn còn ở ngoài, chỉ có gương mặt hoàn toàn chìm dưới mặt nước trong bồn và lặng ngắt mới chứng mình bồn tắm nhỏ cũng có thể dùng để tự sát.

Minhyuk ngồi kế bên bồn tắm, nhìn con người cao lớn kia cứ như vậy chết đi trong đau đớn khổ sở và tĩnh lặng. Anh lặng yên nhìn con người đáng lẽ được mình bảo vệ một đời bình an, lại chết đi chật vật khổ sở đến thế.

Lúc làn nước kia nuốt lấy hơi thở, có phải cậu ấy đã lạnh lắm không? Đau đớn trong lòng và đau đớn trên thân thể, cậu ấy cứ vậy chết đi đầy thiệt thòi cô độc.

"Xin lỗi, Hyungwon, mình xin lỗi."

Hyungwon tài giỏi và lương thiện đến thế, Hyungwon của cậu cứ như vậy tự rời bỏ cuộc sống trong khổ sở đến tận cùng thế này.

"Hyungwon, xin lỗi. Tất cả là lỗi của mình."

Người Themisnus tin rằng tinh dầu hoa Delphil sẽ đưa linh hồn người chết về gần với Chúa trời.

Minhyuk thì thầm với gương mặt  chìm trong làn nước biếc kia "Mình sẽ không bao giờ buông tay cậu ra nữa."

Bồn tắm chỉ ngắn chứ chẳng hẹp, Minhyuk ôm lấy Hyungwon, chìm vào làn nước, tay nắm tay, sẽ không bao giờ buông ra nữa.

Lee Minhyuk, cậu làm vậy có đáng không?

Yoo Kihyun vứt bỏ cả bản thân vội vàng chạy tới, cuối cùng vẫn không kịp hỏi Minhyuk câu này, có đáng không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip