Niu Giu Chuyen Om Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến Nhật mấy ngày không làm việc lại chỉ có thể ở trong khách sạn nghỉ dưỡng bất đắc dĩ, Minhyuk không cảm thấy bản thân ổn hơn được chút nào mà ngược lại còn có cảm giác xuống tinh thần. Đặc biệt là những khi nhìn các thành viên mệt mỏi trở về sau lịch trình vất vả đặt lưng xuống giường là ngủ ngay còn bản thân thì đã ngủ quá nhiều nên không ngủ được nữa. Tâm trạng của một kẻ lạc loài thực chẳng tốt đẹp chút nào. 

Cơn sốt không hề lui, cứ dai dẳng bám mãi lên cái thân hình vốn cao gầy khiến từng khớp xương của Minhyuk được dịp trồi lên. 

Kết thúc ngày làm việc thứ tư, cuối cùng cũng chỉ còn một buổi hi-touch nên mọi người mới có thời gian tranh thủ nghỉ ngơi. Như thường lệ những lúc thế này cả đám sẽ chia ra rồi tự đi chơi ở Nhật, ăn uống mua sắm gì đó hoặc khu vui chơi này kia, thế nhưng về đến khách sạn mới phát hiện cảm đám đồng lòng cùng về khách sạn sớm. 

Minhyuk vẫn dùng chung phòng với Kihyun, cơn sốt dai dẳng và việc ho suốt khiến cậu đã nằm lơ mơ ngủ cả ngày đến khi trời vừa tối thì lại thức dậy. Cảm giác mệt nhưng không hề muốn ngủ, cuốn chăn lên người thành một cái kén rồi trèo ra cửa sổ ngồi, đèn cũng không bật, cứ thế ngồi trong bóng tối ngắm nhìn thành phố đèn hoa rực rỡ bên ngoài lớp cửa kính kia. 

Lúc Hyunwoo vào phòng không gõ cửa, cũng không phải anh muốn bất ngờ gì mà vốn dĩ ở kí túc họ đều không đóng hay khóa cửa phòng, cứ thoải mái ra vào thôi. Căn phòng tối khiến anh nghĩ Minhyuk còn đang ngủ thế nhưng đến khi ánh đèn đường rực rỡ muôn màu bên ngoài hắt vào phòng qua khung cửa sổ chiếu trên nền đất một dáng người đang ngồi nơi đó thì anh mới biết Minhyuk thức dậy. 

Dáng người nhỏ trong căn phòng tối ngăn cách với thế giới tráng lệ náo nhiệt bên ngoài cô đơn đến mức Hyunwoo cảm thấy trái tim mình đau nhói. 

"Em đang làm gì thế?" Anh đến bên giường bật bóng đèn ngủ màu cam nho nhỏ lên, ánh sáng nhu hòa phút chốc tràn ngập trong căn phòng nhưng không quá chói lọi , đôi mắt nhạy cảm của Minhyuk cũng sẽ không bị đau.

"Anh về rồi à?" Minhyuk hơi bất ngờ, quay lại nói với Hyunwoo bằng cái giọng khản đặc đã mấy hôm. Rõ ràng chỉ cúm thôi thì không đến mức hủy mọi lịch trình, nhưng thêm cả việc mất giọng và ho suốt của Minhyuk thì tệ hơn hẳn. 

Đã mấy ngày nay cậu không nói quá ba câu. Thường Kihyun về khách sạn dọn dẹp chăm sóc Minhyuk rất nhiều, cậu cũng chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu, Kihyun đều tự mình làm mọi thứ. Thế nên chính Minhyuk cũng không biết giọng của mình lại tệ đến thế này rồi. 

Hyunwoo nhíu mày bước tới. Minhyuk quấn chăn ngồi trên bên cửa sổ, đầu chỉ cao đến ngang ngực anh, anh đến gần thành ra đứng từ trên cao nhìn xuống, cậu ấy lại ngước lên. 

Mới có vài ngày ốm thôi mặt đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt thường lấp lánh ánh cười vui vẻ lúc này lại đen đặc đầy mệt mỏi và cả giọng thở khàn như một chú mèo hen. Hyunwoo chẳng biết làm gì, cứ đứng thế rồi vuốt tóc Minhyuk thật nhẹ nhàng "Em ăn gì chưa? Anh đi mua đồ ăn cho em nhé?" 

Minhyuk lắc đầu, má phụng phịu một chút tỏ vẻ không muốn ăn, nhưng có lẽ đã ngồi yên quá lâu nên lắc đầu được hai cái thì lại thấy chóng mặt, cả người nghiêng ngả lăn khỏi bệ cửa sổ. 

May cho Minhyuk người đứng đó là anh Hyunwoo, cho nên anh chỉ cần vươn tay là đã có thể vững vàng giữ Minhyuk lại. Thân nhiệt cao đến dọa người của Minhyuk quả thực khiến anh sợ hãi, anh ngồi xuống bên cạnh ôm cả Minhyuk lẫn chiếc kén bằng chăn đang bao bọc cậu vào lòng rồi gọi điện thoại. Lát sau Kihyun vốn đang ăn tối ở dưới nhà hàng đã vội chạy lên cùng với nào thuốc nào dụng cụ y tế trên tay. 

Trong buổi tối ngắn ngủn ấy số lần Hyunwoo nghe thấy Kihyun thở dài còn nhiều hơn cả năm qua cộng lại. Chẳng hiểu Lee Minhyuk bắt đầu cái năm 2018 này cái kiểu gì mà cứ luẩn quẩn bao chuyện chẳng đâu vào đâu cả. 

Hôm sau Hi-Touch xong, Kihyun và Hyunwoo không yên lòng lại chạy về khách sạn trước, đám trẻ con còn muốn đi chơi nên cuối cùng Wonho lại ra ngoài cùng. Dù mọi người cứ hay nói Wonho đùa nghịch như một đứa trẻ thì anh thực sự vẫn là một người anh lớn, có chuyện gì đám trẻ vẫn cần nhìn thấy anh mới an tâm được. 

Changkyun và Jooheon thì hào hứng chọn lấy vài quán ăn mà mới chỉ nghe tên chứ chưa kịp thử, Hyungwon thực tế chỉ cần ra ngoài hít chút khí trời nên cũng vui vẻ chạy theo. Buổi tối ngắn ngủi được bốn chàng thành niên lên lịch thành show ăn uống, cuối cùng vẫn không quên hỏi thăm thử xem có món đặc sản nào mà người ốm cũng ăn được không. 

Cơn sốt của Minhyuk chấm dứt rồi, tuy rằng vẫn cứ mệt mỏi nhưng cũng không làm người khác đứng ngồi không yên nữa. 

Hyunwoo nhận trách nhiệm trông trẻ liền trực tiếp tháo giày leo lên giường tranh chỗ với Minhyuk khiến cậu cứ cười mãi "Thế này mà em có vào viện lần nữa chắc anh vào thăm cũng nằm lên giường bệnh luôn hả?" 

Anh Hyunwoo vui vẻ cười "Ờ nhỉ, đúng rồi đó." 

Câu trả lời kiểu gì thế này? Thế nhưng cậu vẫn vui vẻ dụi dụi đầu vào ngực anh Hyunwoo, quả nhiên chỉ cần sự xuất hiện của anh ở bên cạnh thì lập tức sẽ có cảm giác an tâm. 

Hôm sau lên phải lên đường về nước, Minhyuk vẫn nằm bẹp trên giường cho tới tận sát giờ đi, chỉ vất vả Kihyun pack đồ của mình xong lại dọn đồ giúp Minhyuk. Mắt thấy sắp đến thời gian khởi hành mà vẫn còn bề bộn việc thì lập tức sang phòng bên xách đồng chí trông trẻ qua giao cho trách nhiệm kéo cho được Lee Minhyuk ra ngoài. 

Hyunwoo theo trường phái hành động không hề đắn đo nhiều trực tiếp dựng Minhyuk lên, tìm lung tung được một chiếc hoodie tím dày dặn rồi cứ thế tròng vào người Minhyuk, lại thêm khẩu trang thêm áo khoác, xong xuôi rồi còn đứng ngắm em một lượt ra vẻ rất là vừa ý "Ấm áp thế này là ra ngoài không sợ lạnh nữa đâu."

Minhyuk cười cười nhìn bóng hình mình phải chiếu trong gương, tóc đen dài buông xuống che kín mắt vừa vặn chạm đến khẩu trang, cả khuôn mặt đều bị che khuất, mũ hoodie trùm đầu nữa. Cười nghiêng nghiêng đầu để tóc qua bớt một bên rồi nhìn Hyunwoo mà nói "Này, anh biến em thành Ninja rồi đó."

Thấy Minhyuk có tinh thần thế này cả Hyunwoo lẫn Kihyun đều nhẹ nhõm hơn. Bình thường ít ốm mà mỗi lần ốm thì đều vô cùng nghiêm trọng, nhưng cái đáng lo ở Minhyuk lại là những suy nghĩ quẩn quanh ảnh hưởng đến cậu ấy. 

Mấy ngày vừa rồi mọi người đều bận rộn không dành thời gian cho Minhyuk được, cậu ấy bị ốm lại phải giam chân ở nơi đất khách quê người thế này, nghĩ thôi cũng thấy khó chịu. 

May mà tối qua cả đám còn tụ tập, hội đi chơi bên ngoài kia chưa đến 9 giờ tối đã xách cơ man nào là bánh nếp với mứt quả về xếp trước mặt Minhyuk. 

Lúc ấy Minhyuk vừa mới uống thuốc xong, còn đang nhăn mũi với Kihyun mè nheo rằng thuốc đắng thật, nhìn thấy mấy người kia về mang đồ ăn cho mình thì rõ là ngạc nhiên nhưng nhiều hơn là vui vẻ "Mọi người đáng yêu quá.'

Cậu ôm lấy Jooheon đang đứng gần đó, dụi dụi vào lòng em, Hoseok đứng bên cạnh mếu máo "Ư ư anh cũng muốn, mấy đứa đáng yêu quá" thế là lao vào ôm hai đứa em. 

Monsta X được cái đồng lòng nhất là việc ôm nhau này, lần lượt vòng tay ôm nhau thành một đống, người cuối cùng ở ngoài là Hyunwoo dang vòng tay rộng lớn ôm chặt cả sáu đứa nhỏ nhà mình "Hề hề đáng yêu nhỉ".

Trước khi xuất phát thì phải lên live một chút chào các bạn fan, người cầm máy là Hoseok bảnh bao rạng rỡ lại tự tin, trò chuyện với các bạn từ chuyện thời tiết cho đến lịch trình ở Nhật và Hàn. Bên này ai lo việc nấy, có Jooheon là không chiến thắng nổi cơn mệt mỏi nên cứ thế lăn ra bàn ngủ. 

Minhyuk trước khi lên máy bay còn bị lôi đi xác nhận sức khỏe gì đó, trong phòng chỉ còn sáu người quẩn quanh một lát đợi giờ khởi hành. 

Hoseok pha trò chán với Hyunwoo và Kihyun lại quay ra trêu Hyungwon với Jooheon, cuối cùng là mời cả bé út Changkyun lên hình điểm danh cho đủ bộ với fan, thế nhưng làm thế nào cũng thấy thiếu thiếu bèn hỏi "Mọi người đều lên hình cả rồi nhỉ? Còn ai nữa không ta?" 

Hyunwoo cũng thấy thiếu "Minhyuk, Minhyukie..."

Hoseok sững người chẳng biết nói sao, Minhyukie đâu có lên hình được đâu, sao lại nhắc với fan thế này. Kihyun cũng đứng sau ống kính lắc đầu xua tay với Hyunwoo, anh nhớ ra "À, em ấy đang đau hả?"

"Ừ" Wonho gật đầu với cậu bạn nhà mình, đoạn quay lại tạm biệt fan để hoàn thành chiếc vlive ngắn ngủi. Gấp máy cất đi rồi mới cảm thán "Woa, nhóm mình ít người thật đấy, thiếu một người cái trống vắng hẳn." 

Hyunwoo bên này cũng cười ngượng nghịu "Thì thế, đếm vèo cái đã biết thiếu người rồi. Tớ cũng quên mất là Minhyukie không lên hình được." Cho nên anh cứ theo thói quen nhắc luôn tên Minhyuk thế.

"Đi thôi, đi thôi." Minhyuk trở về từ chỗ bác sĩ thì tiện vào gọi mọi người luôn, toàn thân kín mít như một ninja phát ra tiếng gọi khàn đặc. Vừa rồi cậu đã về đến phòng nhưng nghe tiếng mọi người đang làm Vlive nên không dám bước vào, bởi vì không chắc ống kính có quay đến cửa ra vào không, lỡ như lọt vào khung hình thật chẳng tốt. 

Cũng nhờ vậy nên nghe được anh Hyunwoo gọi tên mình, rồi lại bảo nhóm trống trải quá, trong lòng đặc biệt ấm lên. Quả thực dù có ốm đau phiền phức thì vẫn có những người chẳng hề chê Minhyuk chút nào. 

"Đi thôi nào" Hyunwoo bước đến vòng tay qua vai kéo Minhyuk bước cùng mình "Về nhà rồi em sẽ nghỉ ngơi tốt hơn, rồi sẽ mau khỏi bệnh."

"Em sẽ sớm khỏi bệnh thôi" Minhyuk nói thế nhưng chưa hết câu đã lại ho đến cúi gập cả người xuống. Jooheon đi bên cạnh vươn tay vuốt vuốt lưng giúp cậu, miệng cằn nhằn "Ôi trời, xem anh này, sao lại ốm đến cái độ này chứ?". Giọng phàn nàn lại nghe ra được lo lắng, bàn tay vỗ lưng giúp Minhyuk kia cũng nhẹ nhàng hết sức. 

Về đến nhà đã là khi trời chiều, biết dáng vẻ mình thế này sẽ khiến fan lo lắng những cũng chẳng thay đổi thế nào được. Minhyuk chỉ có thể vội vàng đi qua đám đông và những tiếng gọi nhỏ xíu đầy đau lòng của các cô gái yêu quý mình "Minhyuk ơi, Minhyuk à." "Minhyuk à, anh mau khỏe nhé."

Tai ca sĩ vốn cực kì nhạy cảm với âm thanh, cho nên chỉ cần là fan theo lâu rồi đều biết Minhyuk rất dị ứng mấy tiếng hét chói tai. Ở sân bay thì cũng không ai la hét, có thể đứng gần thì đều cố gắng dùng giọng thật nhẹ nhàng gọi tên Minhyuk vài câu, đây chính là điểm cậu thích nhất ở fan của mình. Họ thực sự quan tâm đến cậu, cho nên có thể làm gì theo ý cậu thì đều làm rất ngoan. 

Không thể như mọi lần quay ra cười với họ, cuối cùng trước khi lên xe cũng chỉ có thể dừng lại một chút, hướng về phía những cô gái ấy cúi đầu thật sâu, cảm ơn mọi người đã lo lắng cho mình, mình sẽ sớm khỏe lại. 

Kỉ niệm 1000 ngày ra mắt nhóm là vào đúng ngày thứ hai sau khi cả đám về nước. Theo lịch trình đã định sẵn thì nhóm sẽ thực hiện một buổi live giải trí với các bạn fan bằng việc nặn đất sét Nhật. Thế nhưng Minhyuk dù thấy bản thân khỏe hơn rất nhiều rồi nhưng vẫn nghe theo lời "cảnh cáo" của bác sĩ điều trị mà ngoan ngoãn nằm ở nhà. 

Dù sao lịch trình của năm nay đã được xếp kín đến tận ngày cuối cùng rồi, không thể nào gấp được, cứ phải nghỉ ngơi cho đủ rồi sau đó mới không để lỡ những lịch trình tiếp theo. 

Trước khi cả nhóm đến công ty, cậu bé út Im Changkyun còn lon ton chạy tới đưa cho Minhyuk một hộp đồ ăn với hai viên kẹo ngậm "xịn" lắm. Bé con xoa xoa tóc Minhyuk, dùng cái giọng nhỏ xíu xiu của mình bảo "Anh ở nhà nghỉ ngơi nhé, bọn em đến công ty làm việc rồi sẽ về sớm thôi."

Minhyuk ngoan ngoãn ngậm kẹo rồi lại chui vào chăn nằm ngoan, gật gật đầu vẫy tay tạm biệt để bé út yên tâm đi làm. 

Lần thứ hai ở lại kí túc xá một mình, quả thực không phải trải nghiệm vui vẻ gì. Lúc này mới thấy kí túc xá hóa ra rộng thế.

Lần trước cũng là mùa này năm ngoái, cả nhóm đáng lẽ đến radio thì Minhyuk đột nhiên lại bị đau, chỉ có thể để sáu người đến radio còn mình thì để quản lý đưa về kí túc xá nằm. 

Không tính khoảng thời gian phải vào viện vì chấn thương ở đầu gối thì cũng đã hai lần phải từ bỏ lịch trình vì bị ốm. Không phải cảm giác được nghỉ ngơi trốn việc, mà là cảm giác mệt mỏi vô cùng. 

Quanh quẩn trong kí túc một lát, điện thoại đã rung lên thông báo Vlive của nhóm đã bắt đầu, Minhyuk cũng mở ra xem. 

"Minhykie hôm nay" Vừa bắt đầu chưa được bao lâu, Minhyuk đã nghe tiếng anh trưởng nhóm gọi tên mình trên sóng trực tiếp "Em ấy đã bị nhiễm cúm A, nhưng giờ đã đỡ nhiều rồi. Em ấy sẽ nghỉ ngơi thêm hôm nay nữa." 

Làm khán giả theo dõi trực tiếp Vlive mà không có mình ở đó là điều mới mẻ với Minhyuk, cậu vui vẻ tìm một chỗ thoải mái trên sofa ngồi xuống theo dõi, vui vẻ bấm thật nhiều trái tim.

"Dù em ấy rất muốn thực hiện Vlive lắm, nhưng chúng mình nghĩ em ấy nghỉ ngơi thêm thì sẽ tốt hơn. Nếu mà cố đi làm rồi để bệnh nặng thêm thì không hay." 

Anh Hosoek hôm nay dùng headband màu đen quần áo cũng màu đen, mái tóc màu đỏ cam chĩa ra hai bên lởm chởm nhìn ý hệt một nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản. Người này mới vừa rồi ở nhà còn ôm cậu lắc lắc nhõng nhẽo nói "Minhyuk à em không ốm mãi thế này được đâu, trái tim anh đau lắm". Thế mà lúc này trước mặt fan dù trang phục có chút buồn cười như ông anh hàng xóm ngủ dậy muộn thì cũng rất ra dáng anh lớn. 

Chiếc vlive cũng không có gì đặc biệt, chỉ là các chú bạn vừa nặn đất sét Nhật vừa trò chuyện vậy thôi, Minhyuk không biết bình thường cảm giác ngồi theo dõi V-App của nhóm thế nào, nhưng lần này cảm thấy mấy thành viên nhà mình buồn cười quá.

Được một lát anh lớn Hoseok còn thú nhận "Nói thật hôm V-App hôm nay là cái V-App chán nhất của tụi mình làm đó." 

Minhyuk nằm dài lên sofa gật đầu cười khanh khách, đúng rồi đúng rồi, rõ là chán nhưng mà vẫn buồn cười lắm. Mấy chục ngàn người đang xem bao gồm cả Lee Minhyuk vẫn theo dõi cái sự chán này cơ mà, bởi thực sự bản thân những người này đều quá mức đáng yêu. Dáng vẻ Jooheon lúc thừa nhận em lợn hồng của mình biến thành cây gậy cổ vũ hay lúc Hoseok tức giận với Hyungwon vì dám bảo anh nhuộm lại chân tóc đi, đều đáng yêu cả. 

Cậu để máy tính bảng sang bên, rút điện thoại ra đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình, một dòng trạng thái đơn giản được viết xuống "Cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng của các bạn fan khi theo dõi chương trình của thần tượng qua màn hình máy tính. Tuy không có mặt ở đó nhưng lại có cảm giác đang đồng hành cùng nhau. Thật kì diệu."

Còn chưa kịp thoát khỏi ứng dụng mạng xã hội đã có thông báo bình luận từ vài người bạn, lướt qua đều là những tin nhắn chúc cậu mau khỏe, Minhyuk cảm thấy tâm trạng lại khá thêm chút nữa. 

Giới này hỗn loạn thì quả thực có hỗn loạn đấy, nhưng cũng không phải không có những người bạn chân thành. Đặc biệt khi họ chỉ dùng những tài khoản mạng xã hội cá nhân này để quan tâm nhau thôi chứ không phải show-off gì thì càng đáng quý. 

Lúc biết Minhyuk có cái suy nghĩ này, Kihyun đã ngồi cười nửa ngày, hỏi rằng sao Minhyuk lại ngây thơ đến mức đấy cơ chứ. 

Đến cả việc kết bạn với những anh chàng đẹp trai nổi danh của giới như Park Bogum hay Cha Eunwoo, nếu là người bình thường thì nhất định phải có tương tác gì đó rồi, chứ cũng chẳng ai như Minhyuk giấu đến không thể kín hơn. Chính thế mà hồi cuối năm ngoái đi fansign, Kihyun đã trực tiếp công bố cái mối quan hệ ngượng ngùng này của Minhyuk với cậu bạn đẹp trai Park Bogum. 

"Minhyuk, cậu ngại gì chứ, cậu cũng rất đẹp trai mà." Kihyun nói với Minhyuk thế, bàn tay nhỏ bé xoa đầu làm mái tóc đen khi ấy của Minhyuk rối tung lên. 

Minhyuk thì lại không cho là đúng "Thì nhóm mình có nổi tiếng như người ta đâu, cậu biết Bogum là cỡ diễn viên toàn cầu rồi đó." Với mấy chuyện lời ong tiếng ve về những mối quan hệ giữa người nổi tiếng với nhau, Minhyuk đều đặc biệt nhạy cảm. Không phải vì cậu, mà là vì fan của cậu. 

Nhờ cái thói quen ngày ngày lên mạng lặng lẽ đọc tin tức mà hiểu biết của Lee Minhyuk về lòng người quả thực sắp đến trình độ có thể viết sách rồi. 

Người nổi tiếng chơi với nhau, độ nổi tiếng chêch lệch chút thôi cũng thành cái cớ cho những kẻ xấu miệng mỉa mai. Mà cũng không thể đứng ra bảo chúng mình là tình bạn trong sáng được. Nếu phía không nổi tiếng bằng chủ động nhắc tới, vậy fan chắc chắn sẽ bị mỉa mai khó chịu. 

Cho nên Minhyuk vẫn không nhắc gì đến nhiều. Tốt nhất là dù chỉ có một phần trăm khả năng sẽ gây phiền phức cho mọi người thì chắc chắn cậu sẽ không làm. Làm bạn bè của Bogum thì hai người biết là được, tình bạn chân thành cũng không cần dính dáng đến lợi ích làm gì. 

Thế nhưng lần đó cả nhóm tình cờ gặp Bogum rồi cậu ấy lại lên tiếng chào hỏi Minhyuk trước mới khiến mọi người biết mối quan hệ của hai người. Chứ bình kín miệng như Minhyuk e rằng chẳng bao giờ nói ra. Yoo Kihyun bắt được chuyện này thì vui vẻ lắm, đến fansign đã tố với fan luôn, trọng tâm cũng không phải mối quan hệ với cậu diễn viên hàng đầu mà là việc phát hiện được Lee Minhyuk ngại ngùng là vô cùng thú vị. 

Bấm like những câu hỏi thăm của vài người quen, Minhyuk thoát ứng dụng mạng xã hội rồi chuyên tâm ngồi xem V-App của nhóm mình. 

"Làm trái dưa chuột đi anh" Minhyuk vừa xem vừa mệt nên có hơi lơ đãng, đúng lúc lại nghe được câu này của Changkyun, khóe miệng nhếch lên cười nhạt. Im Changkyun à, em hay lắm. 

Ngay sau đó là giọng phấn khích của Yoo Kihyun "Hay mình làm một quả dưa chuột xong tặng cho Minhyuk làm quà đi". Nghe thế nét cười trên môi Minhyuk càng sâu, thở dài một cái, thật sự hết cách với mấy người này mà. Dưa chuột đáng ghét mà được tặng đến tay Minhyuk sẽ dùng nó làm hung khí đánh người luôn. 

Wonho cười cậu em kém mình có vài tháng tuổi "Sao em cứ làm điều mà mọi người ghét thế hả?" Jooeon bên này thì hờn dỗi "Minhyukie đang ốm đó."

Kihyun ngoan ngoãn nghe lời "Vâng" một tiếng rồi không nói đến chuyện dưa chuột nữa nhưng bên kia Im Changkyun với Hyunwoo thì vẫn say sưa với mô hình quả dưa chuột của mình. Hẳn là hai người cũng chỉ thích làm dưa chuột chứ không chủ ý trêu gì Minhyuk. 

Bỏ qua cái việc chú bạn nhỏ Lee Jooheon không gọi hyung mà thẳng thừng gọi Minhyukie thì quả nhiên các bạn vẫn thương Minhyuk lắm. 

Một chốc lại có người hỏi ở phần bình luận rằng Minhyuk đâu rồi, sao không có Minhyuk. Cậu đang muốn comment vào để giải thích cho các bạn đó thì đã nghe tiếng Hyungwon nói trong live "Các bạn à, nếu các bạn vừa tới và nghĩ chúng mình thiếu mất một người. Như chúng mình đã nói lúc mở đầu, Minhyuk không được khỏe, cậu ấy bị cảm rồi. Nên cậu ấy phải nghỉ ngơi một chút thì mới tiếp tục xuất hiện được."

"Chắc chắn cậu ấy cũng đang theo dõi V-App ở nhà đó." Hyungwon nói câu này xong thì Minhyuk tròn xoe mắt, cậu nghe thấy tiếng mình tự hỏi vang lên trong phòng "Làm sao cậu biết thế?"

Anh Hyunwoo ngồi ngay đó cũng vui vẻ bóc phốt cậu em "Minhyuk luôn xem các buổi phát sóng V-App đó."

Hyungwon hôm nay đột nhiên thành kẻ hoạt ngôn "Cậu ấy cứ làm như sẽ không xem đâu, nhưng rồi lại xem hết tất cả các buổi phát sóng. Mình khá chắc là cậu ấy cũng đang theo dõi chúng mình từ ở nhà."

Đoạn sau Hyungwon còn muốn nói nữa lại bị mấy người ở đó bơ đi, Hoseok vừa khoe taco mình nặn xong thì cả đám đều dồn sự chú ý vào đó cả. Nhìn dáng vẻ muốn nói mấy lần lại không thể mở miệng của Hyungwon, đến cuối cùng chỉ có thể phàn nàn "Mình đang nói chuyện về Minhyuk cơ mà" nhưng cũng không được để ý sau đành cười trừ thật quá đỗi đáng yêu. 

Hyungwon vẫn luôn là đứa trẻ nhút nhát lại kiệm lời, cộng thêm với việc quá mức từ tốn lịch sự nên nếu không có người ở bên cạnh chủ động tạo khoảng trống và dẫn dắt Hyungwon nói chuyện thì sẽ rất khó khăn. Thế nhưng ba năm làm idol, cá tính này của Hyungwon đã thay đổi rất nhiều rồi. Đơn cử như việc ngày hôm nay thực hiện Vlive cậu ấy chủ động nhận việc đọc bình luận của fan và nói chuyện cũng đã rất khác. 

Minhyuk dùng ngón tay chạm lên màn hình trước mặt, ngón tay thon dài chọc chọc vào hình ảnh gương mặt nhỏ xíu của Hyungwon trên màn hình "Cậu đáng yêu thật đấy."

Hyungwon cứ luôn nghe lời thế, không bao giờ giữa họ có tranh cãi. Hyungwon đang nói hăng say đến đâu thì chỉ cần Minhyuk hạ giọng gọi "Hyungwon à, nghe mình nói này" thì nhất định cậu ấy sẽ dừng lại mà chăm chú lắng nghe những gì Minhyuk nói.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip