Chương 6: Ta chính là vương pháp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vương pháp?"

Tên thổ phỉ và đồng bọn cười phá lên như thể vừa được nghe một câu chuyện cười, sau đó tên đại ca nói dõng dạc: "Vương pháp? Cười chết ta rồi! Ngươi nghĩ nơi này là nơi nào? Từ rất lâu rồi vị ngồi cao cao tại thượng trên kia không thèm đoái hoài đến nơi này nữa."

Nơi này cũng đã từng rất phồn vinh, nhưng từ khi đám cưới hoàng gia đó được cử hành, nơi này như trở thành một cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của hoàng đế.

Thư sinh khuôn mặt tái mét, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nôn ra vậy.

Bọn thổ phỉ cười vang thật to một trận.

"A!"

Tên đại ca bỗng nhiên đứng sững lại, hai mắt mở to, khoé miệng trào máu, thư sinh trên vai bị trượt xuống dưới.

Hắn khó khăn quay mình như muốn xem xem, kẻ nào ra tay với hắn.

Cuối cùng, hắn ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền.

Một cơ hội quan sát cũng không xứng!

Thư sinh dưới đất khó khăn ngồi dậy, bàn tay run rẩy vuốt nhịp tim đang đập liên hồi.

Tên thổ phỉ đó... chết rồi?

Một dao xuyên cổ!

"Đại ca!" Bọn đàn em vội vã tản ra xa, hai con mắt đỏ lên tìm kiếm nghi phạm, một người bước lại cầm máu, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn.

Bỗng chốc, xung quanh đã không còn người dân nữa, thay vào đó là nhà nhà đóng cửa.

Con người, chính là ích lỷ như vậy, đều sẽ sợ hãi tai nạn ập tới mình.

"Là ai?" Bọn thổ phỉ hét lớn.

Giữa khung cảnh đồng không mông quạnh đó, hiện ra một thân ảnh nữ nhân nhàn nhã nằm trên con ngựa Bắc Cương, bàn tay như ngọc đang chơi với một phi tiêu bằng bạc, thoạt nhìn vô cùng sắc bén.

Nàng nhàn nhạt lên tiếng: "Từ lúc nào lại đến lượt các ngươi bàn luận vương pháp rồi?"

Ở trên thiên hạ rộng lớn này, ngoài thiên tử ra, từng lời nàng nói, từng việc nàng làm đều chính là vương pháp!

Ai dám tranh? Ai dám dành? Đáng chém vạn phần!

Một tên thổ phỉ cỏn con cũng dám bàn về vương pháp trước mặt nàng?

Hắn xứng sao?

"Hoặc là tự động thủ, hoặc là ta ra tay, tự chọn đi."

Tên đàn em cắn răng một cái, hét toáng lên: "Các huynh đệ, báo thù cho đại ca!"

"Lên!!!"

Một đám thổ phỉ thô kệch đồng loạt dồn tới về phía Vương Phẩm Nhược. Thư sinh lo lắng đến độ gồng cứng cơ thể mới có thể đứng lên được, còn chưa kịp thấy gì, chỉ nghe được một âm thanh thanh lãnh vang lên.

"Muộn rồi."

Xác chết trên đất bẩn.

Tổng cộng ba mươi mấy tên, đều là một tiễn xuyên cổ!

Vương Phẩm Nhược có lẽ cảm thấy dính máu bọn này có vẻ khá ô uế, lập tức phóng ngựa về thẳng hoàng cung.

Thư sinh ngơ ngác đứng nhìn theo bóng hình của nàng, một lúc sau giống như hạ quyết tâm một cái gì đó.

—————————

Hoàng cung.

"Choang!" Ấm trà vẫn còn hơi nóng bị ném từ trên ném xuống, đập vào đầu của thống lĩnh cấm y vệ.

"Phế vật! Một đám phế vật!" Nam nhân vận hoàng bào gân xanh nổi lên, giọng nói thể hiện rõ ràng sự tàn bạo.

"Một đứa bé cũng coi không xong! Đến một đứa bé cũng coi không xong! Cần các ngươi để làm gì? Trẫm cần các ngươi để làm gì?"

Hắn ta tức giận chỉ tay về phía Trần thống lĩnh: "Nếu con bé có điều gì bất trắc, các ngươi chuẩn bị tinh thần xuống dưới bồi táng chung với nó đi!"

Trần thống lĩnh cúi gầm mặt, trên trán đỏ lên không biết là do trà nóng hay là bị đập mạnh vào. Hắn lẳng lặng gánh cơn thịnh nộ của hoàng đế, một câu cũng không dám hé răng.

Bỗng thái giám tổng quản Dương công công nhanh hớt hải chạy vào bẩm báo: "Hoàng thượng, quận chúa hồi cung rồi. Quận chúa đã trở về rồi."

Hoàng thượng đưa đôi mắt đánh giá Dương công công, sau đó nói: "Thật?"

Dương công công cúi đầu: "Nô tài sao dám dối gạt hoàng thượng. Quận chúa đích xác đã về Chiêu Dao cung. Nghe nói... nghe nói là... "

"Nói!"

"Nghe nói là... quận chúa một thân máu me trở về..."

Hoàng thượng đứng bật dậy, lập tức nói: "Bãi giá Chiêu Dao cung!"

Hắn ngay cả áo bào cũng không thèm mặc, trực tiếp vận trung y màu vàng đơn giản đi thẳng đến cung của Vương Phẩm Nhược.

Vương Phẩm Nhược vừa mới tắm xong, mái tóc dài tuôn như suối, lúc này đang cầm chén trà Bích La Xuân nhâm nhi, hoi nóng làm khuôn mặt diễm lệ càng thêm mờ ảo, quả là xinh đẹp vạn phần.

"Hoàng thượng giá đáo!"

Dương công công còn chưa hô xong, Vương Phẩm Nhược đã bóng dáng vội vã của hoàng thượng đi tới.

"Người đâu, chuẩn bị trà cho hoàng thượng." Nàng nói, sau đó tiếp tục uống trà.

"Chiêu Dao? Con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Hoàng thượng tiến tới ôm chặt Vương Phẩm Nhược, thanh âm run rẩy: "Trẫm tưởng... trẫm còn tưởng..."

"Hoàng thượng." Vương Phẩm Nhược nhàn nhạt nói: "Ngài mang nhầm giày."

"Trẫm còn tưởng..."

Vương Phẩm Nhược thở dài vuốt vuốt sống lưng hoàng thượng: "Dương công công, phiền ông đỡ hoàng thượng ngồi xuống đi."

Dương công công vâng một tiếng:" Hoàng thượng, ngài ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Quận chúa cần nghỉ ngơi."

Hoàng thượng lúc này mới nhẹ nhàng ngồi xuống, thị nữ dâng trà lên, Vương Phẩm Nhược cầm lấy đưa đến trước mặt hoàng thượng, sau đó nhàn nhạt phân phó: "Đều lui hết qua bên ngoài đi."

Rất nhanh trong phòng chỉ còn mỗi hoàng thượng và Vương Phẩm Nhược. Nàng từ từ đứng dậy, đến chỗ của hoàng thượng, đưa tay lên trán của hắn: "Hoàng thượng, ngài sốt rồi!"

Hoàng thượng đưa tay cầm chặt tay của nàng, dường như rất sợ nàng biến mất: "Trẫm còn tưởng con sẽ không về nữa."

"Làm sao con có thể không về chứ, bá bá?"

"Về là tốt rồi! Về là tốt rồi! Con chắc chưa ăn gì đúng không? Ta đi nấu cháo hạt sen con thích nhất nhé? Hay là bánh phù dung? Con muốn ăn cái gì ta đều có thể làm..."

Đường đường là thiên tử, lại đích thân xuống bếp vì một nữ nhi.

Vương Phẩm Nhược nhìn bộ dáng kích động của hắn, thở dài: "Ngài nên nghỉ ngơi rồi, hoàng thượng."

"Trẫm..." Hoàng thượng còn tính nói gì đó, bỗng nhiên hai mắt tối sầm, ngửa người ra đằng sau, Vương Phẩm Nhược nhẹ nhành rút kim tẩm thuốc mê ra, sau đó đặt hắn nằm ngay ngắn lên giường, nối lỏng trung y cho hắn.

Đắp chăn xong xuôi, nàng mới nói với người bên ngoài: "Được rồi, gọi hoàng hậu đến chăm sóc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip