Drop Quan Chua Ac Ma Chuong 2 Tien Nha Lau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trường thành.

"Tránh đường! "

"Tránh đường! "

Một đám người mặc đồng nhất một loại giáp đã qua cải tạo, hung hăng sắc mặt, hai tay cầm giáo nhanh chóng dẹp người dân qua hai bên đường.

"Đó là người của ai? Sao lại hống hách như vậy?" Một người dân thường bất mãn.

"Đó là... Chiêu Dao quận chúa! Là Nguyệt Thất Vệ của Chiêu Dao quận chúa! " Một ông chủ quán trà thốt lên.

"Chiêu Dao quận chúa? " Người kia nghi vấn.

"Ngươi chắc mới tới đúng không? Ta nói ngươi biết, Trường thành có một câu nói: thà đắc tội hoàng thượng còn hơn đắc tội Chiêu Dao. "

"Quận chúa này có uy lực đến vậy? "

Chủ quán lau mồ hôi trên trán: "Còn phải nói sao? Vị quận chúa này ấy à, là nữ nhi của Định An vương gia, nàng ấy đến thánh thượng cũng không đặt vào mắt, được sủng ái vô cùng, toàn thành không ai dám đắc tội nàng ấy. "

....

Từ cổng thành, một đoàn người cưỡi ngựa Bắc Cương uy phong đi tới.

Dẫn đầu là một nữ tử mười bốn mười lăm tuổi, một thân áo bào màu đỏ, trán điểm một đoá Liên Hoa, mắt phượng sắc sảo, mi mục như họa.

Nàng một thân huênh hoang cao ngạo, sau lưng là một toán người đi theo.

Vương Phẩm Nhược cao hứng phóng ngựa, đối với cảnh tự động dạt ra hai bên của dân chúng rất là vừa ý, cười vang một tiếng, phóng ngựa thẳng đến cuối thành.

--- Tiên Nhã lâu ---

Vương Phẩm Nhược lộn người xuống ngựa một cách đẹp mắt, sau khi đưa dây cương cho tiểu nhị liền bước thong thả vào phòng.

Gian phòng náo náo nhiệt nhiệt thấy bóng dáng màu đỏ đi vào liền không hẹn mà im bặt.

Lâu chủ vội vàng chạy từ trên lầu xuống, vội vàng hành lễ: "Quận chúa vạn phúc kim an. "

Vương Phẩm Nhược phất tay, tự nhiên đi lên trên lầu: "Bảo Lãnh Ức với Tiết Khinh lên hầu hạ, những người khác tự chủ trương đi. "

Nguyệt Thất Vệ vâng một tiếng, sau đó tự động tản ra.

Vương Phẩm Nhược theo thói quen cũ đến căn phòng ở cuối hành lang. Nàng đạp cửa, bước vào trong. Bên trong sạch sẽ thoáng mát, một hạt bụi cũng không có, xem ra là được quét dọn thường xuyên.

Vương Phẩm Nhược tùy tiện ngồi trên một cái ghế, hai con mắt đảo quanh căn phòng một lượt.

Hình như có chỗ không đúng!

Nàng đang định đứng dậy kiểm tra, bên ngoài chợt có bóng dáng người chạy vào.

"Quận chúa~"

Vương Phẩm Nhược còn chưa định hình được đã bị một bóng người ôm lấy: "Quận chúa, cuối cùng nàng cũng đến rồi, người ta chờ nàng mãi, tóc cũng bạc hết mấy sợi rồi. "

"Ồ? Vậy sao? Khinh Nhi rất nhớ bổn cung? " Vương Phẩm Nhược nhìn nam nhân ôm mình, một thân tử y (áo tím) yêu mị, tóc liễu mày ngài, nhìn không ra một chút lão hóa nào.

Tiết Khinh mỉm cười, hai má cọ cọ má Vương Phẩm Nhược: "Đương nhiên là vậy a, tâm tình của ta đối với nàng, nhật nguyệt chứng giám. Nàng xem, nàng đã bao nhiêu ngày không tới thăm ta rồi? "

"Được rồi, được rồi. " Vương Phẩm Nhược gỡ móng vuốt của ai đó ra, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa.

"Lãnh Ức tới rồi. "

Quả nhiên, từ ngoài bước vào là một thiếu mỹ nam tử vận hắc bào.

Tiết Khinh thấy hắn vào thì bĩu môi một cái, hai chân quỳ xuống, gối đầu lên đùi Vương Phẩm Nhược: "Hừ! Quận chúa còn nói yêu thích ta, rõ ràng trong lòng nàng chỉ có Lãnh Ức cái tên lạnh lùng đó... "

Vương Phẩm Nhược buồn cười, bàn tay như ngọc nâng cằm Tiết Khinh: "Khinh Nhi của bổn cung là đang ghen với Tiểu Ức Nhi sao? "

"Ai thèm ghen với hắn? " Tiết Khinh quay mặt ra chỗ khác.

Lãnh Ức đến trước mặt Vương Phẩm Nhược, lãnh đạm hành lễ: "Quận chúa! "

"Ừm. " Vương Phẩm Nhược tựa như đã quen bộ dạng này của hắn, "Hôm nay bổn cung có chuyện vui, chợt nhớ đã lâu không được nghe tiếng đàn của Ức Nhi, nên đến đây một chuyến. "

"Được. " Lãnh Ức hít sâu một hơi: "Để Lãnh Ức đi lấy đàn. "

Vương Phẩm Nhược gật đầu: "Đi đi. "

Lãnh Ức cúi người hành lễ, sau đó lui xuống.

Sau khi khuất bóng Lãnh Ức, Tiết Khinh hứ một cái, Vương Phẩm Nhược thấy vậy liền đưa tay búng trán hắn.

"Đau! "

"Ngươi còn biết đau? " Vương Phẩm Nhược cười: "Ai cho ngươi lá gan tỏ thái độ trước mặt bổn cung? "

Nàng vuốt khuôn mặt trắng như ngọc của hắn: "Có phải thường ngày bổn cung quá dung túng ngươi rồi không? "

"Rõ ràng là cầm nghệ của ta cũng không có kém Lãnh Ức, vậy mà nàng chỉ nhớ đến hắn. "

Vương Phẩm Nhược nắm tay Tiết Khinh, đưa hắn ngồi bên cạnh mình, sau đó nắm lấy bàn tay hắn hôn một cái: "Vậy mà ngươi còn nói ngươi không ghen? Hửm? "

Tiết Khinh dưới cái nhìn của Vương Phẩm Nhược liền đỏ mặt: "Nàng... Nàng chọc ghẹo người ta! "

"Được rồi, được rồi, không chọc ngươi nữa. " Vương Phẩm Nhược cười: "Sao bổn cung lại không yêu thích Khinh Nhi chứ? "

Tiết Khinh nhận ra hôm nay nàng đúng là có chuyện vui, miệng cũng cười tươi thêm một chút.

Lãnh Ức đứng ở ngoài cửa, nhìn bộ dáng cười cười nói nói trong kia, chân mày có chút cau lại, sau một hồi từ từ giãn ra, lúc này mới ôm đàn vào trong.

.....

Đa tạ bạn @Fall_141 đã cho ta thêm động lực để viết chương 2!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip