Chương 10 - Hoàng Tử En

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Furuichi đang đứng tại một trong những cái bàn buffet, nhàm chán nhìn Oga nuốt thức ăn và đôi khi bị cái tên kia nhét vài món ăn vào mồm cậu chỉ vì nó thích thế.

Cả Oga và Beel đều trông rất vui khi họ ăn sạch sành sanh cả nguyên một cái bàn. Người hầu dù có tiếp tục mang thức ăn ra nhưng ngay khi dĩa thức ăn vừa mới chạm vào bàn thì nó biến mất ngay vào một lỗ đen sâu hoắm chính là dạ dày của Oga.

Furuichi thở dài và nhấm nháp ly nước của mình.

"Này, thử ăn cái này đi!" Oga nói và đẩy một miếng thịt nào đấy vào má của Furuichi.

Furuichi đẩy tay của Oga ra xa. "Tao đã nói là tao không đói rồi mà, hay đúng hơn là tao no lắm rồi! Mày bắt tao ăn nhiều đến nỗi hai, ba ngày sau tao cũng không cần phải ăn nữa kìa!"

"Mày nói nhảm cái gì thế? Ăn nữa đi, đây này, đây này!" Oga nói và cố nhét miếng thịt vào mồm Furuichi. Beel cũng đồng tình bằng cách đưa một nắm đấm lên và la hét. "Đa đa bu!"

"Tao đã nói với mày là-" Furuichi cố gắng chống đối, nhưng khi cậu mới mở miệng thì bị mộtlàn khí nóng ập vào người cậu.

Furuichi nói với Oga. "Này, sao bỗng dưng lại nóng thế nhỉ?"

"Ai biết." Oga cũng nhìn xung quanh, anh cố gắng để tìm ra nguyên nhân khiến làn khí nóng kia xuất hiện.

Sau đó, Furuichi nắm lấy cánh tay của một người hầu đang vội vã đi đâu đó. "Này, ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra không?"

"Hoàng tử En sắp khóc rồi!!!" Con quỷ trả lời trong hoảng loạn.

Nghe vậy, Furuichi buông cánh tay của tên người hầu kia ra. Furuchi ra lệnh với tông giọng lo lắng và nghiêm nghị. "Đưa tôi đến đó mau!"

Tên người hầu lúc đầu còn hơi ngơ ngẩn nhưng sau đó gật đầu và nói với Furuichi là hãy đi theo hắn. Chàng trai tóc bạc cùng với con quỷ ra khỏi phòng, nhưng khi cậu vừa chạy đi thì cậu nghe thấy tiếng Oga gọi tên cậu và nói gì đó.
Furuichi không thèm dừng để nhìn lại, cũng không thèm hỏi Oga là nó vừa nói gì, nếu có chuyện gì khẩn cấp thì thằng đó sẽ chạy đến chỗ cậu nhanh thôi.

Hai người đàn ông, con quỷ và con người, bước ra khỏi phòng và chạy xuống hành lang. Với mỗi bước Furuichi đi, cậu tiếp cận một luồng khí nóng hơn.

Họ dừng tại trước một cánh cửa, Furuichi hoàn toàn chắc chắn là En đang ở bên trong vì cậu có thể cảm thấy luồng không khí nóng thoát ra từ các khe hở và những vết nứt.

Cậu quay lại nhìn tên đầy tớ đã dẫn cậu tới đó, nhưng con quỷ lại chẳng thấy đâu.

Furuichi đặt tay lên cánh cửa và nhanh chóng kéo tay lại vì sức nóng do cánh cửa toả ra.

Lúc đầu, cậu hơi sốc vì đau, nhưng sau đó khuôn mặt của Furuichi trở nên quyết tâm hơn khi cậu cố gắng mở cánh cửa nóng hổi kia ra và vội vã đi vào bên trong.

Ngay sau khi Furuichi bước vào phòng, một luồng không khí nóng hơn ập lại và bao trùm lấy cậu. Nó rất nóng, nóng đến nỗi cậu cảm thấy da cậu sẽ bị tan chảy và bầu không khí quá đặc kia sẽ khiến cậu cảm thấy ngộp thở mất.

Nơi đó có một nhóm quỷ đang đứng xung quanh một cái gì đó và Furuichi cố lách mình qua và lẻn vào bên trong.

Tất cả con quỷ đang đứng xung quanh En, nhưng những con quỷ lại đứng khá xa cậu ta vì chúng sợ vị hoàng tử có thể gây hại cho họ.

Điều đó khiến Furuichi cảm thấy không thích một tí nào, một chút cũng không. En đang đứng trong im lặng với bàn tay của mình nắm thành nắm đấm, đầu cúi thấp và toàn bộ cơ thể của cậu ta đang run rẩy.
Xung quanh cậu ta là Isabella, Yolda và Satura, biểu hiện cả ba nữ vú em đều là hoảng sợ, quan tâm và lo lắng.

Furuichi bước lại gần ba nữ vú em và hỏi. "Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Sự hiện diện của Furuichi khiến ba cô nữ quỷ bất ngờ và trông họ cũng chẳng vui cho lắm khi thấy cậu bước đến đây.
Yolda lên tiếng. "Điện hạ En, ngài ấy-"

Một giọt nước mắt lăn xuống má En và rớt xuống sàn nhà ngay sau đó, kéo theo là một tiếng nổ nhỏ phát ra khi nó chạm vào sàn nhà.

Furuichi cảm thấy như bị đẩy lùi lại vì làn khí nóng kia và cậu cảm thấy nỗi đau lan tràn trên khắp cơ thể của cậu, tựa như làn da của cậu đang bị ai đó xé toạt khỏi người cậu vậy.

"Mau đi thông truyền cho Quỷ Vương, nhanh lên!" Isabella ra lệnh và Satura lao ra khỏi phòng.
Trong khi đó, Yolda sơ tán mọi con quỷ ra khỏi nơi đó và dẫn bọn chúng ra ngoài.

Furuichi cố dằn lại ý muốn chạy khỏi căn phòng và bước lại gần En. Cậu quỳ xuống trước En và nắm lấy vai cậu ta. Khi làn da của cậu mới tiếp xúc tới lớp áo của cậu ta thì Furuichi cảm thấy như mình vừa mới đặt tay lên một lò bếp đang nóng rực vậy.

"En, En! Nhìn tôi đi! En!" Furuichi vừa gọi vừa lắc lắc người cậu ta.

Bình thường thì cậu sẽ gọi cậu ta là 'En đại đế' trước mặt các nữ vú em của En, nhưng bây giờ, cậu chẳng còn tâm hơi đâu để ý tới nó nữa, bây giờ không phải là lúc để tỏ vẻ lịch sự với vị hoàng tử kia.

"Vô nghĩa thôi, chỉ có Quỷ Vương mới có thể khiến ngài ấy dừng lại." Isabella nói khi cô ta chộp lấy cặp kính đầy sương ra để nhìn rõ vị hoàng tử đáng kính của cô.

"Các ngươi... các ngươi..." Vị hoàng tử lẩm bẩm với đôi mắt vô hồn, tuy mở to đấy nhưng lại mịt mờ.

"En! Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu hãy bình tĩnh lại đi!!! Nếu cậu còn tiếp tục thế này thì toàn bộ cung điện sẽ bị đốt sạch mất. Nếu điều đó xảy ra thì tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm và tôi cũng sẽ chết, bộ cậu muốn điều đó lắm à? Nếu điều đó xảy ra thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu!" Furuichi hét lên.

Từ nãy đến giờ cho dù mọi con quỷ có nói gì đi chăng nữa thì cậu ta vẫn chẳng hề nghe thấy bất cứ điều gì, chúng chẳng hề lọt vào đầu cậu ta mỗi khi cậu ta bị như thế này.
Tuy nhiên, lúc này... có điều gì đó thật khác, bởi vì sau khi nghe Furuichi nói thì En đã giật nhẹ cánh tay cứ như là cậu ta hoàn toàn có thể nghe được những gì mà Furuichi đang nói.

Furuichi đã ngắt một cái gì đó trong lòng En và điều đó khiến cho cơn thịnh nộ của cậu ta bỗng dưng tắt ngúm.

Cả căn phòng im lặng, cả Isabella và Furuichi đều không mong đợi rằng vị hoàng tử bé sẽ đột ngột dừng lại như thế. Khuôn mặt của họ trông khá là ngơ ngác và bất ngờ, nhưng còn hơn thế, là họ cảm thấy thật nhẹ nhõm.

En ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn ướt nước. Cậu ta giơ tay ra để với tới Furuichi và yếu ớt nắm lấy lớp vải ngay ngực cậu.
Mặc dù, đôi mắt vẫn còn hơi ươn ướt nhưng chẳng có một giọt nước mắt nào rơi xuống cả. Người cậu ta vẫn còn run rẩy và tay vẫn nắm chặt áo của Furuichi.

"Furuichi..." Lời nói của En chẳng khác gì một tiếng thì thầm, nhưng vẫn đủ lớn để cậu có thể nghe được. Giọng nói của cậu ta tràn ngập nỗi đau và nỗi buồn; và Furuichi thấy tim cậu như bị thắt chặt.

Furuichi nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của En với tay áo của mình. "En, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Vị hoàng tử khịt mũi rồi nói. "Họ... bọn họ cứ nói ta thật yếu đuối và vô dụng. Beel sẽ là người chinh phục được trái đất và ta không xứng đáng là người thừa kế..."

Furuichi mỉm cười cay đắng khi nghe thấy thế. Cậu biết rõ những lời nói có thể khiến một người bị tổn thương đến cỡ nào. "Thôi nào En, cậu biết là nó không đúng mà. Cứ để cho bọn họ nói những gì mà họ muốn đi, chỉ cần cậu biết rằng những người yêu thương cậu luôn biết rõ chuyện gì mới là sự thật là đủ rồi, đúng không?"

Nghe những lời đó, En chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống.

Nhìn thấy vị hoàng tử có lẽ vẫn còn chưa bị cậu thuyết phục lắm, Furuichi thở dài và cười gượng. Cậu vòng tay ôm lấy En.

«Tôi biết là nó rất đau đớn, En, tôi biết... nhưng cậu phải chịu đựng, chúng ta phải chịu đựng...»

"En này, là một người anh trai, chúng ta phải bảo vệ đứa em nhỏ của chúng ta, cho dù có là gì đi chăng nữa. Cạnh tranh nhau cũng tốt đấy, nhưng hãy nhớ nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là bảo vệ cho những đứa em nhỏ của chúng ta. Cho dù mọi chuyện có khó khăn đến mấy, ngay cả khi cậu cảm thấy thật vô nghĩa và không công bằng, hãy đừng quên cậu chính là một người anh. Cậu có Beel và tôi có Honoka, đó là nhiệm vụ cũng như là đặc ân của chúng ta như những người con trai cả. Và nếu mọi thứ có trở nên khó khăn thì hãy đến với tôi, ok? Tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu."

Isabella lặng lẽ nhìn chủ nhân của cô gật đầu và ôm Furuichi lại, vòng tay ôm chặt cổ của Furuichi.
«Khi chủ nhân đang trong cơn thịnh nộ, chẳng ai có thể ngăn cản ngài ấy ngoại trừ Quỷ Vương... chúng tôi đã chẳng thể làm gì cả, nhưng ngài ấy đã dừng lại chỉ vì tên con người kia đã nói thế...»

En ôm chặt Furuichi hơn nữa, gương mặt của cậu ta như chìm hẳn vào trong cần cổ của Furuichi và nói bằng một giọng nhỏ và nghẹn ngào. "Furuichi, ta-"

"Này này này! Mọi chuyện sao rồi?" Oga hét lên khi anh chạy thẳng vào phòng.

Toàn bộ căn phòng hóa đá và thinh lặng...

"Cái quái gì thế Oga? Giờ mày mới đến hả!? Xéo đi, đồ ngốc!" Furuichi hét lại, cậu rất khó chịu vì sự vắng mặt của bạn mình lúc nãy và giờ lại bỗng dưng chen ngang.

"Cái gì!? Nói lại một lần nữa thử xem, đồ bào tử đáng thương hại kia!"

"Tao sẽ nhớ kĩ câu đó đó đấy, mày, là đồ con blobfish không có não!"

"Im đi, tao thậm chí còn chả biết mày đang nói cái gì nữa! Bobfish là cái con mẹ gì thế?"

"Tao nói blobfish, đồ ngốc! Ha! Tao biết mà, mày chỉ là một con khỉ dã man mà thôi!"

"Đồ bọt biển vô ơn! Thế mà tao lại cố đi tìm đá cho mày cơ đấy!"

Furuichi bối rối nhìn Oga. "Đá? Để làm gì?"

Oga cũng bối rối nhìn Furuichi. "Ý mày là sao? Tao đã nói là tao sẽ mang đá tới khi nãy mà."

"..." Furuichi vẫn không nói nên lời cho tới khi khía cạnh tsukkomi (một người thường xuyên có ý kiến hoặc nhận xét dí dỏm, nói cho rõ hơn thì là cái con Furuichi bé trong miệng Furuichi lòi ra ế.) của cậu bùng lên. "Cái gì!? Mày đang nói với tao là khi nãy tao chạy ra khỏi phòng thì đây là những gì mà mày nói đó hả?"

"Hả? Chứ còn cái gì nữa?" Oga hỏi mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt anh ngây thơ vô tội.

"Mày là đồ ngốc đúng không? Không, mày chắc chắn là đồ ngốc rồi, mày đã nghĩ cái-"

Khi hai người vẫn còn đang tiếp tục cãi nhau, En nhìn họ trong thinh lặng.

Cậu ta đã xóa sạch tất cả mọi dấu vết của nước mắt và bây giờ giương đôi mắt khô ráo nhìn cả hai người kia.
Cậu ta chỉ đặc biệt chú ý tới mỗi Furuichi, nhưng sau đó chuyển sang nhìn Oga. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Oga với ánh mắt cháy bỏng.

«Ban đầu mình ghen tị với Beel vì nó có một kẻ mang khế ước mạnh đến thế, nhưng bây giờ... mình chỉ muốn được như Oga và được sánh vai cùng Furuichi như hắn đang làm lúc này. Beel cũng sướng thật đấy, nó được dành nhiều thời gian ở chung với Furuichi... thật không công bằng chút nào...»

Vị hoàng tử bĩu môi khi đôi mắt của cậu dán vào hình ảnh của chàng trai tóc bạc.

Omake

Khoảng một lúc sau khi Oga xuất hiện, Quỷ Vương cũng bước vào phòng.

Khi bước vào phòng, ông ta cùng những người đầy tớ trông khá ngạc nhiên khi thấy đứa con trai lớn của ông đã không còn khóc.

Không cần ai đó lên tiếng giải thích, ông nhanh chóng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.

Quỷ Vương cúi gập người xuống, điều đó khiến mọi người lo lắng, nhưng sau đó ông ta phì cười, khá to và trông ông ta rất vui.

Không ai hiểu tại sao ông ấy lại cười, tất cả bọn họ đều rời đi vì trông ông ta thật khó hiểu.

Sau sự kiện náo động kia, bữa tiệc cũng đến hồi kết thúc. Người duy nhất không hài lòng với điều đó là Oga, Oga nói rằng anh vẫn ăn chưa đủ.

Khi Furuichi sắp sửa bước vào căn phòng đã được chuẩn bị sẵn cho cậu để chuẩn bị đi ngủ, En kéo mép áo sơ mi của Furuichi lại để đòi hỏi sự chú ý.

"Furuichi... ta cho phép ngươi ngủ chung với ta." En nói chuyện với cái đầu cúi thấp.

"Ể? Cảm ơn En, nhưng không cần đâu, tôi-" trước khi cậu có thể nói xong thì bỗng dưng cậu nhận ra điều gì đó.

«À! Cậu ta chẳng muốn ngủ một mình đây mà! Ôi dào, chỉ cần nói thật là được rồi.» Furuichi nghĩ và nở nụ cười dịu dàng.

"Được thôi En, chúng ta hãy cùng ngủ chung đi. Thật ra tôi vẫn chưa quen với quỷ giới cho lắm, ngủ cùng người quen có thể khiến tôi ngủ ngon hơn!" (NK: thế sao cậu không ngủ với Oga đi, người quen quá rồi còn gì!?)
Đó cũng không phải là một lời nói dối, nhưng chắc chắn một điều là Furuichi nói vậy vì lợi ích của En hơn là của riêng cậu.

Khi cả hai đều nằm xuống cái giường quỷ size king của En, En nói với Furuichi.

"Này Furuichi... khi ngươi nói là làm bạn, có thật là ngươi thật sự sẽ luôn luôn ở bên cạnh ta không?" En hỏi với giọng the thé, nhưng đầy hy vọng và nỗi buồn.

Con người có màu tóc bạc nhìn vào đôi mắt to kia và nghĩ sao chúng lại khiến cậu nhớ tới Honoka khi em ấy còn nhỏ và muốn cậu chú ý đến em ấy quá đi.

"Tôi sẽ ở bên cậu, En à, nhưng cậu cũng cần phải biết là khi cậu làm điều gì sai trái thì tôi sẽ ngăn cậu lại đấy, thậm chí nếu điều đó có thể khiến cậu ghét tôi. Nhưng tôi sẽ không rời bỏ cậu đâu, dù cậu có nói thế với tôi đi chăng nữa. Tôi biết là nó không nhiều lắm, nhưng tôi sẽ luôn cố gắng giúp đỡ cậu mỗi khi cậu cần tôi."

"Thật không?" Đôi mắt En lấp lánh vì lời hứa đó. Furuichi gần như có thể thề rằng cậu đã nhìn thấy ngôi sao lấp lánh trong đôi mắt của người kia trong một khoảng khắc.

"Ừ. Tôi không phải là đầy tớ của cậu và tôi cũng không phải anh trai của cậu, tôi là bạn của cậu, vậy ha?"

Furuichi mỉm cười ngọt ngào, hạnh phúc khi cậu cảm thấy mình được ai đó cần. «Đã lâu rồi mình mới cảm thấy thế này...»

"Bây giờ chúng ta phải ngủ thôi, ok? Con nít phải ngủ sớm." Furuichi vừa nói vừa xoa đầu cậu bé tóc xanh.

"Ta không phải là con nít!" En chống đối đầy phẫn nộ.

Furuichi cười xoà. "Vậy thì, thưa điện hạ En, xin vui lòng tha cho con người già cỗi là tôi đây và hãy cùng ngủ đi nào."

Sau khi nói thế, Furuichi nhắm mắt lại. En thì vẫn còn thức với đôi mắt mở to và nhìn chằm chằm vào Furuichi.

Cậu nhớ lại tất cả những gì mà Furuichi đã nói với cậu, lời động viên và lời hứa của cậu ta.

«Không ai đối xử với mình như Furuichi cả. Cậu ta chẳng nhìn mình như hoàng tử En, nhưng chỉ là... En thôi. Cậu ta đã nói chúng ta là bạn!»

Một nụ cười nhỏ ướm trên đôi môi của cậu và En cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Cậu nhìn Furuichi và nghe nhịp thở đều đều của cậu ta.

Sau đó, En kéo người lại gần Furuichi, gần cho tới khi cậu có thể tựa đầu vào ngực của người kia.

"Furuichi... ngươi đã hứa rồi đấy..." En thì thầm.

Và khi nghe nhịp tim đập bình yên của Furuichi, cậu từ từ nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip