12 Chom Sao Amour Chapter 13 Nhung Ke Mong Mo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bệnh viện về đêm hôm nay đặc biệt im lặng,chỉ có một vài người qua lại trên hành lang,không có ca cấp cứu nào. Mọi thứ đều mang một màu tĩnh lặng của những đêm cuối thu.

Song Ngư xem bệnh án xong liền không có việc gì làm nên ra ngoài đi vòng quanh bệnh viện. Anh đi xuống canteen kiếm chút đồ ăn tối nhưng khi đến thì tự nhiên lòng lại đổi ý không muốn dùng bữa nữa. Không biết sao tự nhiên lại cảm thấy trống vắng đến thế,cảm giác thèm một hơi ấm hay cần ai đó bên cạnh nhưng mà cũng không muốn một ai đến bên mình. Chầm chậm bước ra sân bệnh viện,ngồi xuống ghế đá tay châm điếu thuốc rít một hơi rồi thả ra những làn khói xám cô quạnh,Song Ngư trong lòng đang nhớ đến người ấy,người con gái đã năm lần bảy lượt rời khỏi anh,có phải bản thân là người thâm tình hay không thì anh không biết nhưng mà tâm trí luôn vì một cái gì đó quen thuộc mà lưu luyến cả một thời gian rất dài.

Những năm tháng bên Thái Điềm Nghi là những năm tháng anh không biết thân cảm thấy thế nào nữa,tổn thương đã thành thói quen,hay trống vắng hình thành cảm giác của anh đến tận hôm nay,có khi trở thành một người bao dung luôn rồi. Cô gái đó mang cho Song Ngư những cảm giác chưa từng nếm trải đó là loại cảm xúc đau thương đến tột cùng,chấp nhận tha thứ tất cả,học cách bình tĩnh trước những lời cay nghiệt từ cô ấy. Vì thế khi đã đi qua hoàn toàn không thể bình thản mà quên đi. Ngày tháng tuổi trẻ cứ mãi rượt đuổi một mối tình không phải của bản thân,luôn ôm hy vọng hảo huyền rồi tự mình sụp đổ,đau buồn đến mức chỉ có thể cười thật lớn thôi.

Song Ngư không chóng quên như Thiên Bình,không tuyệt tình dứt khoát như Nhân Mã,Song Ngư anh là người mang nặng nỗi buồn trong lòng,luôn cô độc bản thân,trầm lặng mà day dứt vết thương lòng dù đã qua thật lâu rồi. Một kẻ âm thầm ôm mộng mơ về tình yêu bất diệt nhưng cuối cùng chỉ biết mỉm cười cho qua mà thôi.

Người ta nói người tuyệt tình thì không có hạnh phúc nhưng người thâm tình lại bi ai đến tột cùng...

Ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ thì điện thoại vang lên-là Nhân Mã gọi,Song Ngư cười nhìn màn hình chắc là than vãn việc xem mắt đây. "Sao đấy?" Rít một hơi thuốc phả ra cùng nụ cười. Nhân Mã bên kia hình như hơi say một chút,giọng khàn khàn: "Không biết vì sao cảm thấy muốn gọi cho mày thôi. Hôm nay trực đêm?"

Nghe Nhân Mã trả lời khiến Song Ngư bất đắc dĩ bật cười: "Không phải mày say nên bấm nhầm số rồi nghe luôn sao? Tao trực đêm"

Bên Nhân Mã đột nhiên thở dài trong rất mệt mỏi,Song Ngư vẫn im lặng chờ Nhân Mã lên tiếng. "Tao mệt quá đi,tao muốn sống tự do,không gò bó công việc,không bị bất cứ thứ gì vướng bận,thế nhưng mày xem tao đang sống thế nào đây. Thật mệt mỏi mà."

"Tao biết".

Gia đình Nhân Mã khó khăn nên cha mẹ cậu ấy có mong ước rằng con mình phải vượt trội hơn trong tương lai. Từ nhỏ Nhân Mã đã luôn phải học nhiều hơn những người khác,thời gian vui chơi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay,suốt những năm tháng tuổi thơ chỉ xoay quanh những bài học nâng cao,những con số như bủa vây cuộc sống của Nhân Mã. Chỉ khi lên đại học mới có thể thở một chút,cảm nhận một chút tự do.Ngay từ nhỏ cha mẹ Nhân Mã đã tự định hướng rằng cậu phải theo ngành kinh tế cho nên về ước mơ của bản thân là gì Nhân Mã cũng không có thời gian nghĩ đến. Sau này khi thành công rồi những Nhân Mã vẫn chưa có lấy một ngày được sống với những gì cậu ta muốn,mẹ cậu muốn cậu lấy vợ,hết lần này lần khác bắt ép đi xem mắt,dù Nhân Mã biết sẽ chẳng vừa mắt ai,chỉ đi cho mẹ vui lòng. Bên ngoài Nhân Mã quyết đoán,bản lĩnh nhưng lại không thể tranh luận với mẹ của mình để đổi lấy ước mơ tưởng chừng đơn giản nhưng bỗng chốc hoá thành gian nan "Con có thể tự do không?"-Câu hỏi nhiều lần định nói ra nhưng lại nuốt trở vào trong lòng. Cho đến bây giờ,khi gần 30 nhưng ước mơ cậu ấy không phải là danh vọng,tiền tài hay bất cứ cái gì khác mà chỉ là Tự Do.

Nghĩ đến đây thấy hai người thân với nhau có phải vì cảm thấy cuộc sống của bản thân luôn cô đơn mà đồng cảm? Song Ngư thèm muốn được yêu,Nhân Mã khao khát tự do. Hai con người bị ràng buộc và tổn thương gặp nhau có phải là để những lúc bất quá thì nhìn nhau cười trừ như thấu hiểu người kia nghĩ gì hay không?

Rít điếu thuốc đã cháy quá nửa,Song Ngư thở dài kèm theo là một lời đề nghị có vẻ không liên quan: "Này,nghe nhạc không? Chúng ta cùng nghe,cũng lâu rồi tao và mày không nghe nhạc cùng nhau." "Ừ,thiếu vài lon bia nhỉ?" Nhân Mã bên kia cũng cười vài tiếng,sau đó là tiếng khui bia "Vài lon chứ?"

Song Ngư trở về phòng làm việc,mở laptop và tìm nhạc: "Không,tao là bác sĩ"

"Lang băm" tiếng cười lớn có chút say có chút đùa cợt.

Sau đó cả hai không nói gì,chỉ có tiếng nhạc đều đều phát ra từ laptop của Song Ngư. Những bản tình ca buồn vào những ngày cuối thu,gợi về những cái đã gọi là kí ức hoài niệm đang dần nhuốm màu của thời gian. Những điều ở tuổi thanh xuân,hay ở hiện tại họ đang muốn một tay nắm lấy nhưng mãi chẳng có cơ hội cũng có thể bản thân không dám bước đến nắm lấy. Những nuối tiếc,tổn thương,nước mắt,nụ cười đang hoà trộn,gói gọn trong những bản nhạc buồn.

Cũng không biết những bản nhạc kết thúc lúc nào,Song Ngư hay Nhân Mã đã ngủ gục trước nhưng chỉ biết rằng dù trong giấc mơ của họ luôn là những thứ mà ngoài đời thực họ khao khát mãnh liệt nhất-Tự do và tình yêu.

Hai kẻ mộng mơ ôm trong mình những tâm sự trầm lắng,những nỗi buồn vẩn vơ, rồi lại một mình âm thầm chịu đựng đau thương bởi những giấc mơ tự mình xây dựng để đến một ngày bỗng chốc vỡ tan...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip